Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày vui vẻ, hạnh phúc bên nhau ở một nơi xa lạ này thật sự bình yên, chỉ những lần như vậy mới có thể dành cho nhau khoảnh khắc trọn vẹn, sự an yên trong tâm hồn, cùng nhau đi đến những nơi nào mình muốn... cả hai thật sự ước muốn có cuộc sống an nhàn bên nhau, chẳng màng đến lợi danh hay tiền bạc, cái họ cần là tình yêu dành cho nhau, là sự quan tâm, chia sẻ, nếu có thể được lựa chọn thì cả hai sẽ ở lại nơi này, từ bỏ cuộc sống xô bồ ngoài kia.

Nhưng ước muốn nào có được như ý nguyện của mình, cả hai không muốn mình ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, nên đành quay trở lại cuộc sống của những ngày trước đó, nhưng dù sao cũng đã cùng trải qua những ngày hạnh phúc bên nhau, thì đó cũng là những kỷ niệm đẹp nhất trong đời mỗi người rồi còn gì.

Vịnh San đứng tựa vào chiếc bàn hướng mặt ra phía ngoài, trên tay cầm ly cà phê còn nghi ngút khói, ánh nắng vàng lấp lánh ngoài xa kia hôm nay rất đẹp, chị nở nụ cười khi chợt nhớ về những ngày ở bên Từ Lộ, khoảnh khắc đó chị sẽ ghi nhớ mãi trong đời, cho dù một ngày nào đó không còn trên cõi đời này nữa thì chị cũng sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ân ái ngọt ngào mà cả hai từng trải qua của đêm khó quên đó.

Ly cà phê trên tay nãy giờ cũng đã nguội bớt, Vịnh San nhấp từng ngụm đắng nhưng cảm thấy vị ngọt nơi đầu lưỡi, ngọt ngào như chính tình yêu chị dành cho Từ Lộ, mãi mãi không thay đổi.

- Mất biệt mấy ngày nay không liên lạc được, bây giờ mới chịu xuất hiện rồi sao?

Tuấn Khải từ ngoài cửa bước vào sẳn giọng hỏi một câu khó nghe.

- Vào phòng người khác không biết phép lịch sự gõ cửa sao?

Vịnh San chẳng buồn quay lại nhìn lấy một lần, vẫn từ tốn thưởng thức tiếp hương vị cà phê.

- Anh mày thích vậy đó, rồi sao hả?

Tuấn Khải ngông nghênh hất mặt lên nhìn Vịnh San bất cần và cũng chẳng quan tâm phép lịch sự làm gì.

- Là anh lớn nên làm gương cho em, phách lối, ngông cuồng như vậy thì sao này anh dạy con anh làm sao.

Tâm trạng đang phấn chấn, sáng ra gây chuyện với Tuấn Khải làm Vịnh San thấy không vui, đúng là xui xẻo khi gặp anh.

- Tao không mượn mày dạy.

Tuấn Khải tiếp tục gây hấn khi không muốn dừng lại.

- Đi chơi về đáng lẽ ra tâm trạng vui mới đúng, sao lại hằn hộc với tao.

Tuấn Khải tiếp tục đả kích và nói những lời khó nghe.

- Tôi đi đâu đó là chuyện của tôi liên quan gì đến anh.

- Em gái à, em quên rằng ba đã không chấp nhận cho mối quan hệ này đúng không?

Anh nhướng mày rồi cất giọng cười mỉa mai dành cho Vịnh San, vì anh biết mấy ngày nay Vịnh San đi cùng ai.

- Lần này tao sẽ đứng về phía ba ngăn cản mối tình này. Xin lỗi nghe em gái, khi anh không cùng phe với em.

Tuấn Khải đang công khai đối đầu với Vịnh San, ngầm ý nói rằng không bao giờ hai người có thể bước chung trên con đường.

- Chẳng phải từ lâu anh muốn đẩy tôi ra khỏi đây, sự có mặt của tôi là cản trở lớn đối với cuộc đời anh sao?

- Hiểu ý anh mày quá đó.

Tuấn Khải vỗ tay như tán thưởng vì sự nhanh nhẹn hiểu ý này của Vịnh San.

- Anh đừng tưởng rằng những chuyện anh đã làm sau lưng mà tôi không biết, chẳng qua là tôi muốn cho anh cơ hội để sửa sai.

Vịnh San đã âm thầm cho người điều tra những việc làm của Tuấn Khải vừa qua, từ khi vuột khỏi dự án khu nhà ở cao cấp Vịnh San đã đặt nghi vấn có người đứng sau muốn phá hoại và chị cũng không ngờ Tuấn Khải lại làm ra trò này.

- Mày biết rồi thì tao không giấu nữa, tất cả là do tao làm đó, vì tao ghét mày. Vì sao mày biết không?

Tuấn Khải bây giờ lộ bộ mặt thật của mình, anh không còn giấu giếm hay che đậy những chuyện mình làm nữa.

- Vì ba lúc nào cũng coi trọng mày hơn tao, vì mày lúc nào cũng giỏi hơn tao và vì mày chen vào giữa tao với Từ Lộ, nếu không có mày thì cuộc đời tao không như ngày hôm nay, tao muốn phá nát tất cả những gì mày có, như vậy tao mới hả dạ.

Sự hung hãn đang hiện rõ trên gương mặt Tuấn Khải, rõ ràng, lúc này anh không muốn nhượng bộ Vịnh San nữa.

Tiếng đạp cửa thật mạnh phát ra âm thanh rất lớn làm cả hai quay ra nhìn nơi tiếng động phát ra. Ông Quân đang đứng đó, từng đường nét trên mặt ông căng ra, sự giận dữ hiện lên rất rõ, nhìn chăm chăm Tuấn Khải với ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ.

Tuấn Khải và Vịnh San ý thức được là chuyện gì, ông đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện, cho nên mới có chuyện đáng sợ cho sự giận dữ này.

Ông Quân đi thẳng đến chỗ Tuấn Khải, vung một cái tát thật mạnh làm anh xiểng niểng, đau điếng, lấy tay ôm mặt lại trong đau đớn. Sự giận dữ này của ông làm Tuấn Khải rất sợ, lấm lét nhìn ông, không dám phản kháng.

- Đồ mất dạy, tao không có đứa con phản phúc như mày.

Ông chỉ thẳng mặt Tuấn Khải, sự thật này đã làm ông thất vọng và đau khổ không ít. Đứa con mà ông nuôi nấng từ nhỏ, luôn xem như con ruột, yêu thương, bảo bộc, vậy mà hôm nay lại muốn phá hoại cả tập đoàn, làm những chuyện hãm hại Vịnh San để mong chiếm lấy gia sản này. Thật sự ông quá đau lòng, khi biết được những gì anh đã làm thời gian qua, niềm tin của ông đã không còn.

- Ba, ba nghe con nói, những gì lúc nãy không phải sự thật, trong phút hồ đồ con nói bừa vậy thôi.

Tuấn Khải đang lo sợ, cố thanh minh, bởi vì anh biết, khi ông đã biết chuyện thì anh khó mà nhận sự tha thứ từ ông, và tệ hại hơn là anh sẽ mất tất cả. Ông không thể nào chứa chấp một đứa hại cha, hại em, có mưu đồ bất chấp tất cả để chiếm đoạt những gì mình muốn.

- Mày xem ba mày là gì, một đứa con nít sao?

Người đau nhất lại là ông, chuyện anh quăng tiền bên ngoài ăn chơi ông đều biết, nhưng chuyện động trời âm mưu phá hoại trong nhà thì chưa bao giờ ông nghĩ đến, hôm nay sự thật phơi bày làm ông sốc thật sự, mấy mươi năm qua ông nuôi giặc trong nhà mà không biết.

- Con hứa với ba, cho con một cơ hội để con sửa sai.

Tuấn Khải quỳ xuống ôm lấy chân ông mà cầu xin ông bỏ qua.

- Mau ra khỏi đây. - Ông hét như tạt nước vào mặt.

Biết là sự van xin này không có kết quả, Tuấn Khải ngập ngừng đứng dậy, lê từng bước nặng nhọc, gục đầu như hối lỗi đi ra ngoài.

Ông Quân ngồi xuống ghế cố gắng hít từng hơi thở trong khó nhọc, sự tức giận đang vượt mức cho phép bởi vì thằng con ngổ ngược này đã làm những điều tài trời không thể nào tha thứ được.

Vịnh San rất lo khi thấy ông thở từng hơi một, chị đưa ông ly nước uống để hạ xuống bớt, chị vuốt phía sau lưng ông để ông hạ cơn giận phần nào.

Cả ngày nay ông ít nói hẳn ra, Vịnh San quan sát cứ thấy trầm ngâm, chị không an tâm để ông về một mình, nên hôm nay chị đưa ông về nhà, về đến nhà ông đi thẳng lên phòng, lo lắng nên chị cũng đi lên theo.

- Con về đi đừng lo cho ba.

Sau tất cả, chỉ có đứa con gái này để ông đặt niềm tin.

- Vậy ba nghỉ cho khỏe.

Chị đỡ ông nằm xuống đắp chăn lại, rót sẵn ly nước để kế bên.

- Ba không sao. - Ông vỗ vỗ vào tay chị.

Vịnh San nán lại một lúc, khi thấy ông ngủ rồi thì chị mới quay về nhà mình. Vừa mở cửa bước vào đã thơm dậy mùi thức ăn, ánh đèn mở sáng rực, Vịnh San cười, chị biết ai đã xâm nhập vào nhà mình.

Vịnh San bước rất khẽ xuống bếp không phát ra một tiếng động nào, khi thấy được người, chị bất ngờ ôm cô từ phía sau.

- Em đang làm gì trong nhà chị vậy.

- Chị về rồi, biết em đợi chị lâu lắm không? - Từ Lộ nói những lời hờn mác vu vơ.

- Giờ chị về với em rồi nè, chịu không?

Vịnh San tinh nghịch hôn một cái vào má cô, Từ Lộ lại đỏ mặt.

- Hôm nay nhiều đồ ăn vậy, là em nấu hết sao?

Vịnh San ngạc nhiên khi thấy thức ăn bày biện đầy bàn.

- Tay nghề em chưa giỏi vậy đâu, chị chịu khó ăn đồ em mua ở ngoài.

- Chị muốn ăn những món em nấu thì sao?

Vịnh San rất biết nắm bắt cơ hội làm nũng.

- Một thời gian nữa em sẽ nấu những món chị thích.

- Sao phải một thời gian nữa mà không phải ngay bây giờ? - Mặt Vịnh San buồn thiu.

- Không cho em thời gian học nấu ăn sao? Bây giờ nấu cũng được nhưng chị có can đảm để ăn không thôi.

Người ta đường đường là đại tiểu thư, cành vàng lá ngọc mà chịu học nấu ăn vì chị thì đó là điều diễm phúc nhất cho chị rồi, chứng tỏ rằng cô quan tâm và yêu chiều chị nhiều biết bao nhiêu.

- Thương em quá à.

Vịnh San nhấc bổng cô lên xoay mấy vòng, hôn hết má bên này đến bên kia.

- Tối nay ở lại đây với chị được không? - Vịnh San thỏ thẻ vào tai cô.

- Văn Vịnh San.

Cô bất ngờ đẩy chị ra, gọi tên chị rất nghiêm trọng, rồi lườm một cái rõ to làm Vịnh San cụt hứng khi tâm trạng đang vui mà chẳng hiểu mình làm gì sai.

- Chị đừng có được voi đòi tiên, được một lần muốn có lần hai.

Từ Lộ đưa ra lời cảnh cáo chắc nịch, chị đừng hòng manh động.

- Chị được một lần, giờ muốn có lần hai đó thì sao?

Vịnh San nhìn cô bằng ánh mắt và nụ cười đầy ngụ ý.

- Chị chỉ muốn ôm em ngủ thôi cũng không được sao, đồ keo kiệt. - Vịnh San véo má cô.

- Thật không?

Từ Lộ biết mình trách chị sai nên xuống nước nhỏ nhẹ lại.

- Thật mà.

- Nhưng em...

- Chị sẽ gọi điện xin phép hai bác, em yên tâm chưa. - Gương mặt Vịnh San hớn hở trở lại.

Tối đến, Vịnh San giữ đúng lời hứa là chỉ ôm cô ngủ, chỉ cần biết Từ Lộ ở ngay bên cạnh thì giấc ngủ của chị sẽ dễ dàng hơn và ngon giấc hơn. Từ Lộ được nằm trong vòng tay yêu thương, che chở của chị cũng dễ dàng ru mình vào giấc ngủ ngon không mộng mị, không trằn trọc vì nhớ ai đó rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro