Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày xảy ra chuyện cho đến hôm nay, ông Quân dường như đã bỏ mặc Tuấn Khải, ông không nói đến nữa và cũng chẳng giao việc gì cho anh cả. Cho dù bà Khánh Hà hết lời năn nỉ, hạ mình để xin ông tha cho con, chỉ là phút giây bồng bột, nông nổi... thật tâm trong lòng vẫn xem nhau như ruột thịt, chưa bao giờ nghĩ rằng là người dưng cả.

Tuấn Khải, trước mặt ông tỏ ra hối hận, nhận sai những việc mình đã gây ra, ông muốn trách phạt gì cũng được, vì tội anh gây ra quá lớn, ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình.

Người ngoài nhìn vào họ sẽ chê cười, họ cười ông nuôi giặc trong nhà mà không biết, có thằng con hư đốn mà không biết dạy.

Ông đã nuông chiều và cho anh quá nhiều cơ hội mà bản thân anh không biết nắm bắt, đến lần này thì niềm tin đối với ông đã không còn, ông chẳng ngó ngàng, Tuấn Khải muốn làm gì thì không liên quan đến ông nữa.

Ông nghĩ tình dù gì thì bà Khánh Hà cũng gắn bó với ông mấy mươi năm, nhờ bà chăm sóc Vịnh San lúc còn bé và lo cho gia đình, ông cũng chứng kiến Tuấn Khải lớn dần lên trong ngôi nhà này, chính những điều đó mà ông không đành lòng để hai mẹ con họ ra khỏi nơi này, dù sao cũng từng xem nhau là gia đình, có ai muốn tan rã bao giờ.

Ông Quân không ngó ngàng tới nhưng Tuấn Khải cố chứng tỏ cho ông thấy mình trở lại làm một đứa con ngoan, vẫn đi làm đều đặn đúng giờ, về nhà sớm không chơi bời nữa, và chính anh cũng từng hứa với ông rằng, sẽ cùng Vịnh San nỗ lực đưa tập đoàn ngày càng lớn mạnh hơn.

Vịnh San vẫn miệt mài làm tốt hơn những gì trước đó, nỗ lực không ngừng nghỉ, thời gian này chị và Từ Lộ cũng không có nhiều thời gian gặp nhau, bởi vì chị đang tập trung cho những dự án sắp tới, Tuấn Khải xem như hàng ngày đi làm cho có, ông Quân chẳng giao việc gì, mọi việc lớn nhỏ giờ ông chỉ tin tưởng vào một mình Vịnh San.

- Đây là những dự án mà anh Tuấn Khải phụ trách trước đó, giờ em bàn giao nó qua cho chị theo như lời chủ tịch đã căn dặn.

Giờ Vịnh San mới ngừng tay, nhìn một lượt qua cô nhân viên, Vịnh San hơi nhíu mày lại, chị thắc mắc, bởi vì thường ngày phong cách ăn mặc của cô không phải như hôm nay, sao lại hở và ngắn hơn thường ngày rất nhiều thế này, chỉ là có chút không quen so với ngày thường, rồi Vịnh San cũng quay lại với công việc.

- Để đó cho tôi.

Cô rất nghe lời, đặt những xấp hồ sơ đó xuống bàn, sắp xếp lại ngay ngắn cho đàng hoàng, vì cô thấy trên bàn chị rất nhiều giấy tờ hơi bừa bộn.

- Chị có cần em phụ gì không?

- Không cần, cô về được rồi.

Còn mấy hồ sơ nằm ngổn ngang cô nán lại sắp lại hết rồi mới về.

- Ui da.

Cô lấy tay che một bên mắt mình lại trong đau đớn.

Có lẽ do bất cẩn cô lại để bụi vô tình bay vào mắt mình nghe rất xốn và khó chịu, nước mắt cô chảy ra.

- Cô sao vậy?

Vịnh San liền bước đến gần cô xem thế nào.

- Bụi bay vào mắt em, đau lắm.

- Để tôi xem.

Vịnh San cũng từng bị như vậy nên hiểu được cái đau lúc này, chị muốn giúp cô. Vịnh San nhẹ nhàng thổi vào mắt cô để cho hạt bụi không bám nữa, chị nhiệt tình và kiên trì thổi đến khi hạt bụi không còn mới thôi.

Đôi mắt cô đỏ hoe và chảy nước mắt rất nhiều, mặc dù hạt bụi không còn nữa, nhưng dư âm vẫn còn, làm cho cô thấy khó chịu. Vịnh San thấy vậy, lấy khăn giấy trên bàn chậm những giọt nước mắt cho cô.

Ngay lúc không nên thấy này, Từ Lộ bất ngờ mở cửa bước vào, khoảng cách hai người quá gần, Vịnh San chu đáo lo cho người ta quá nhiệt tình, làm tim Từ Lộ nhói đau, đôi mắt cô như tối sầm lại, phần thức ăn vốn dĩ cô mua cho chị cũng tuột khỏi tay, cô đứng lặng nhìn chị mà không biết phải nói gì.

Cô nhân viên biết tình hình hơi căng thẳng cô vội vã chào chị rồi lặng lẽ đi về phòng mình.

- Em đến sao không cho chị biết.

Vịnh San vẫn tươi cười vô tư, nắm tay cô ngồi xuống ghế mà chị đâu biết lòng Từ Lộ đang có sự gãy đổ đắng chát.

- Hai người mới làm gì ở đây?

- Làm gì?

Vịnh San ngơ ngác nhìn cô rồi chợt nhớ ra, chị lại cười.

- Cô ấy bị bụi vào mắt nên chị giúp thôi, đâu có gì, em nghĩ đi đâu vậy.

Chị vô tư nói rồi ôm cô lắc lư trong vòng tay mình.

- Chị trả lời em đây là gì?

Từ Lộ nãy giờ rất kiềm chế cảm xúc, khi thấy một vết son rõ ràng ngay cổ áo chị như thế này mà nói không có gì, làm sao cô tin cho được. Vịnh San cũng hoảng hồn nhìn xuống không biết vết son này từ đâu mà ra.

Cô nhân viên lúc nãy rời khỏi phòng chị liền đi qua phòng Tuấn Khải, trước khi bước vào, cô đề phòng nhìn xung quanh có ai không.

- Thế nào rồi?

Tuấn Khải hỏi dồn dập khi thấy cô vừa bước vào, anh đang chờ cô báo tin tốt lành.

- Hai người họ đang cãi nhau bên trong.

- Tốt lắm, em làm thật giỏi, anh thưởng công cho em.

Tuấn Khải lấy xấp tiền dày từ trong tủ ra đưa cho cô thưởng công, vì giúp anh làm cho Từ Lộ hiểu lầm Vịnh San.

- Nhiều vậy sao, cảm ơn anh.

- Để tao xem hai đứa mày được bao lâu.

Tuấn Khải có vẻ đang hả hê vì kế hoạch của mình có hiệu quả.

- Làm người của anh, anh không để em thiệt thòi đâu, chúng ta cùng vui vẻ một chút nghe cưng.

Tuấn Khải bế cô trên tay đi đến sofa làm chuyện tồi bại trong chính nơi làm việc của anh ta mà không chút kiêng nể hay e dè ai.

Từ Lộ từng nghĩ rằng luôn tin tưởng chị tuyệt đối, chuyện gì cô cũng có thể bỏ qua, nhưng vết son này đã làm vụn vỡ niềm tin trong cô, chính cô cũng từng kỳ vọng quá nhiều vào chị.

- Chị chán em cho nên muốn tìm một người khác phải không?

- Em nói gì lạ vậy, chỉ là hiểu lầm thôi, chị không có.

- Rõ ràng như vậy mà hiểu lầm sao?

Từ Lộ gạt nước mắt chạy đi, bởi vì cô không muốn ở lại đây nữa.

- Từ Lộ à, em đừng đi, nghe chị nói.

Vịnh San cũng vừa chạy theo cô định giải thích, nhưng bị cô thư ký chặn lại ngay cửa.

- Tới giờ họp rồi chị định đi đâu vậy?

- Tôi sẽ trở lại ngay. - Vịnh San vùng chạy đi.

- Nhưng đây là cuộc họp quan trọng, chị đừng làm chủ tịch thất vọng.

Vịnh San chùng bước lại khi nghe nhắc đến chủ tịch, có lẽ cô ấy đang nhắc nhở mình, không nên để ba mình thất vọng thêm nữa, nhưng lòng chị lại rất muốn đuổi theo cô. Vịnh San nghĩ, cũng lỡ rồi, dù sao cô ấy cũng đã đi, họp xong sẽ đến năn nỉ cô sau vậy.

Từ Lộ bỏ đi mà không thấy Vịnh San đuổi theo sự thất vọng trong cô rất nhiều, cô cứ ngoáy nhìn lại xem chừng chị có chạy theo không.

- Chị không đuổi theo em thật sao?

Từ Lộ cảm thấy tủi thân, lại lầm lủi bước đi, có lẽ chị ấy đã không còn cần mình thật rồi, từng giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mi, từng bước chân nghe nặng trĩu.

Khi Vịnh San đã xong việc thì trời đã tối hẳn, chị bỏ qua hết mọi việc lúc này, cũng chẳng màng đến ăn uống, mặc dù bụng đang rất đói, nhưng nghĩ đến cô đang giận nên chị vội vã đi thật nhanh đến nhà cô, vì cả buổi chiều nay trong lòng chị như lửa đốt.

Đậu xe trước cửa nhà, Vịnh San không dám làm phiền đến người lớn, chị đứng ở dưới gọi điện thoại cho cô. Chuông reo nhưng cô chẳng bắt máy, Vịnh San thấy sốt ruột cứ nhìn mãi nơi cửa sổ tầng trên, nơi đó là phòng của cô.

Hết điện thoại, rồi lại nhắn tin mà chẳng thấy cô hồi âm, lòng Vịnh San buồn thiu, chị vẫn kiên trì đứng dưới đợi cô.

Từ Lộ không mở đèn trong phòng, cả buổi cô cứ vùi mình trong chăn, nhìn màn hình sáng liên tục mà cô tỏ ra dửng dưng vì lòng còn đang giận chị rất nhiều. Tiếng chuông điện thoại làm phiền liên tục khiến cô nổi cáu hơn.

- Chị về đi. - Cô bắt máy và hơi lớn tiếng.

- Chị gặp em một chút thôi.

Vịnh San thấy cô chịu nghe máy lòng mừng rơn.

- Em không muốn xuống gặp chị cũng được nhưng xin em đừng cúp máy, nghe chị nói một lần thôi.

Vịnh San biết rằng cả buổi chiều nay chị bỏ mặc không gọi điện hay nhắn tin cho cô là chị sai, cô giận cũng là đúng thôi.

- Nếu thật sự chị quan tâm em, yêu thương em thì không đợi đến bây giờ chị mới đến đây tìm em, em biết, em bây giờ đã không là gì của chị. Chị về đi, em không muốn gặp chị.

Có lẽ còn rất nhiều ấm ức, còn giận rất nhiều nên Từ Lộ cúp máy không cho chị nói thêm gì nữa. Vịnh San hụt hẫng có muốn nói thêm, hay thanh minh cũng không còn kịp nữa.

Vịnh San không về mà cố nán lại chờ chút cơ hội mong manh, biết đâu cô đổi ý muốn gặp chị. Nhưng không, 2 tiếng, rồi 3 tiếng trôi qua vẫn không có hồi âm nào, Vịnh San nhắn cho cô một câu.

- Em ngủ ngon. Mãi mãi yêu em.

Rồi Vịnh San lặng lẽ lái xe đi về trong đêm khuya, đường phố vắng lặng, mọi vật chìm vào giấc ngủ, không gian im lìm chìm dần trong màn đêm, chỉ còn mình chị cô đơn trên con đường dài thênh thang.

Đi được một đoạn khá xa, bây giờ Vịnh San mới phát hiện có một điều bất thường với chiếc xe, tốc độ ngày một nhanh hơn, chân thắng đã vô hiệu, Vịnh San đã dùng hết lực để đạp thắng lại mà chiếc xe vẫn cứ lao vun vút về phía trước, chị cố bình tỉnh cầm lái không bị lao vào lề đường.

Thật không may, đến một khúc cua với tốc độ nhanh thế này thì không thể nào Vịnh San xử lý được, chiếc xe bất ngờ lao xuống dốc lăn không biết bao nhiêu vòng, đến khi va phải tản đá lớn mới chịu ngừng lại, chiếc xe bẹp dúm lại không còn nhận ra hình dáng.

Thấy cuộc gọi đến Tuấn Khải liền bắt máy.

- Sao rồi?

- Lao xuống dốc tan nát hết rồi, xe còn chịu không nổi huống chi người, không còn dấu vết nào, anh cứ yên tâm.

Chỉ cần bấy nhiêu thôi là Tuấn Khải thấy hả dạ, anh đã loại Vịnh San ra khỏi thế giới này, từ nay không ai có thể cản trở anh, từ nay cái gia sản này sẽ thuộc về riêng anh.

- Vịnh San, mày đừng trách tao, ai bảo mày không phải em ruột tao, ai bảo mày cản trở tao, ai bảo ông già đó không tin tưởng tao, những ai chống đối tao, thì tao tiễn dần.

Tuấn Khải cười cho chiến thắng này như một người đang điên loạn, tiền tài, danh lợi làm anh mờ mắt, sẵn sàng loại bỏ những ai cản đường của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro