Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu rồi thì làm sao tránh khỏi những giận hờn, những giọt nước mắt tổn thương, hay những hờn ghen... chung quy lại cũng chỉ vì quá yêu nên mới ghen, mới thấy tủi thân khi nghĩ rằng chị không còn quan tâm mình nữa.

Tâm tình Từ Lộ cảm thấy khác lạ, cứ bồn chồn, nao nao, một chút lo lắng làm sao ấy, mà cô không lý giải được. Cô bật dậy rất nhanh, chạy đến nơi cửa sổ vén tấm màn nhìn xuống đường, Vịnh San không còn ở đó, đường phố vắng lặng không người qua lại.

Cầm điện thoại trên tay rất muốn gọi cho chị nhưng nhớ lại lúc chiều, cô lại quăng chiếc điện thoại xuống giường một cách không thương tiếc, bỏ đi, không quan tâm nữa.

Cảm thấy khô họng và muốn uống nước, bất cẩn thế nào chiếc ly rớt xuống bể tan nát ngổn ngang dưới sàn nhà, dường như có chút linh cảm chẳng lành, Từ Lộ bắt đầu lo sợ một điều gì đó, tim cô đập hơi nhanh, tâm cảm thấy bất an một điều gì đó không rõ.

Chuông điện thoại bất ngờ reo, cô nghĩ Vịnh San về đến nhà nên gọi cho mình, Từ Lộ chạy rất nhanh lại đó, làm cô có chút hụt hẩng khi thấy cuộc gọi không phải chị, cô cũng nghe máy nhưng tâm trạng rất buồn, không vui.

Đó là cuộc gọi của một người lạ, họ cho cô biết tình trạng của Vịnh San, họ đưa chị vào bệnh viện dùm nhưng không biết người nhà là ai, họ cầu may vì thấy số của cô nằm trong danh sách cuộc gọi mới, hy vọng đúng là người nhà.

Nhận tin dữ, Từ Lộ đứng không vững, phải tìm chỗ bám díu, chiếc điện thoại rơi khỏi đôi tay đang run lên, tâm đang bấn loạn không ngừng, lồng ngực co thắt dữ dội như muốn nghẹt thở khi nhận một hung tin quá sốc như vậy, Vịnh San đã xảy ra chuyện. Cố gắng lắm cô mới bước ra được khỏi nhà để đi ngay đến bệnh viện.

Từ Lộ đã sợ hãi, một nỗi sợ vô cùng to lớn, đôi chân cô khụy xuống, không thể nào mà đứng vững nổi khi thấy cái lắc đầu của mọi người và họ đã rời đi trong lặng lẽ.

Cái lắc đầu đó cũng đồng nghĩa với việc mạng sống của Vịnh San không còn và cũng chính là lúc chị đã rời xa cô mãi mãi, cái lắc đầu đó là từ chối mọi cơ hội của cô.

Đón nhận tin dữ này gương mặt Từ Lộ đơ đi không còn cảm xúc, cô muốn khóc quá mà sao không khóc được, cô muốn gọi tên chị thật nhiều mà sao không thốt nên lời, cô muốn ôm lấy chị mà sao đôi chân không thể nào bước nổi, mọi dây thần kinh đều đông cứng lại, bởi vì chị là cả cuộc đời và chính là sự sống của cô, cô không nghĩ ngày này lại đến sớm và cô không nghĩ chị rời xa cô nhanh như vậy.

Vịnh San nằm trên băng ca được phủ kính bằng mảnh vải trắng, Từ Lộ thất thần hướng ánh mắt đau đớn nơi chị nằm đó, đôi chân nặng nhọc lê từng bước khó khăn, bởi vì cô không muốn gặp chị trong hoàn cảnh này và ở một nơi không mong muốn như thế này.

Đôi tay Từ Lộ đang run lên bần bật, cô muốn được nhìn chị một lần, vì vừa lúc nãy chị còn nói chuyện với cô đây mà, chị không thể nào rời bỏ cô mà đi như vậy được.

- Vịnh San à, nói chuyện với em đi, em không giận chị nữa đâu.

Từ Lộ vẫn muốn cho mình một chút hy vọng nữa, cô không muốn giở tấm vải phủ màu trắng đáng sợ đó ra, bởi vì cô sợ sự thật sẽ làm cô đau đớn, cô đang tự dối lừa mình.

- Em hứa với chị là cả cuộc đời này em sẽ không bao giờ giận chị.

Khi biết rằng chỉ một mình mình độc thoại, thì Từ Lộ đã hiểu rằng, sự thật đáng sợ và quá khắc nghiệt đang chờ cô.

Từ Lộ ngập ngừng giở tấm vải phủ trắng ra, tim cô thắt lại, cô không dám đối diện sự thật này, cố nhắm mắt lại, gương mặt hiện rõ sự đau đớn tột cùng, sự căng thẳng quá mức. Cô dần mở mắt ra, và không thể hình dung được, chị đã chịu đau đớn như thế nào. Gương mặt biếng dạng, phủ đầy máu, cô không thể nhìn rõ. Khắp cả người nơi đâu cũng đầy những vết thương, giây phút này Từ Lộ đau đớn, xót xa biết nhường nào.

Nếu như chị đã không trở về được bên cô, thì hãy để chị ra đi trong hình hài nguyên vẹn, sao lại bất công và tàn nhẫn với chị đến như vậy, gương mặt xinh đẹp ngày nào, giờ toàn một màu của máu, Từ Lộ lại giãy dụa trong nỗi đau có lẽ cả đời này cô không quên được.

Cô vẫn không tin người nằm đây là Vịnh San, bởi vì gương mặt không nhìn rõ thì cô vẫn có quyền hy vọng, cô hy vọng có sự nhầm lẫn nào đó, chỉ là có nét hao giống Vịnh San.

Từ Lộ bắt đầu tìm sợi dây chuyền chị hay đeo và chiếc lắc tay hai người đeo cặp, đó mới là bằng chứng thật sự đúng Vịnh San, khi xác định đúng là của chị, thì mọi hy vọng sụp đổ trong cô một cách phủ phàng, đau đớn, nỗi đau này ai hiểu thấu.

- Em mới giận chị, mà chị lại bỏ em đi như thế này sao? Đừng bỏ em, em xin chị đừng bỏ em ở lại.

Khi xác định được chính là Vịnh San, Từ Lộ mới bắt đầu khóc được, những giọt nước mắt đau đớn trực trào ra trong muôn vàn thống khổ, cô ôm lấy chị mà gào khóc trong thảm thiết, bất lực, những tiếng khóc bi thương, ai oán, não nề kia nghe xé lòng, đứt ruột.

- Những ngày sau này không có chị em biết phải làm sao.

Cô lại trách mình, nếu như cô không giận chị thì chị đâu xảy ra chuyện như ngày hôm nay, nỗi ân hận này sẽ giày vò cô đến cả cuộc đời.

*

Từ Lộ choàng tỉnh trong thảng thốt, mở mắt ra, bật ngồi dậy thật nhanh, gương mặt hớt hãi thất thần, tỏ ra sợ sệt một điều gì đó. Cô mong rằng đó chỉ là cơn mơ sau giấc ngủ dài, rồi mọi chuyện sẽ trở lại như những ngày trước kia.

- Con tỉnh rồi sao.

Chỉ có mẹ mình ngồi bên cạnh, cô nhìn xung quanh căn phòng xa lạ, cô lờ mờ nhận ra nơi này là bệnh viện. Sao cô lại ở đây và bao lâu rồi? Sao cô không nhớ gì hết, nhưng có một điều đau lòng lại khiến cô rơi nước mắt, bó gối ngồi co ro trên giường, đôi vai run lên vì không kiềm được cảm xúc đau đớn này.

Cô hiểu ra một điều, đó không phải là giấc mơ, trăm ngàn lần cô mong đó là giấc mơ, nhưng dường như sự thật luôn làm cho người ta đau lòng biết mấy. Chị đã rời xa cô thật rồi sao? Nỡ nào bỏ lại cô nơi đây lạc lỏng trong cái thế giới rộng lớn này, những lúc nhớ chị cô biết tìm chị ở đâu. Mất nhau thật rồi sao?

- Con đừng quá đau lòng.

Bà cũng đau lòng chẳng kém gì cô, bà không muốn khóc vì bà muốn làm chỗ dựa cho con gái của mình, giúp cô mạnh mẽ vượt qua nỗi đau này.

- Sao chị ấy bỏ con, con không muốn điều đó đâu mẹ.

Từ Lộ gục trên vai mẹ mình khóc nức nỡ, đôi vai cô lại run lên bần bật, quá đau đớn.

Từ khi nhận ra sự thật Vịnh San đã rời xa mình, Từ Lộ không ngừng khóc, rồi cô ngất lịm đi giữa lúc đau khổ đã lên đến đỉnh điểm. Cô đã nằm ở đây suốt hai ngày nay, giờ vừa tỉnh lại, nhận ra những phủ phàng đau đớn này, cô không thể nào kiềm lòng mình được, lại dằn vặt trong cơn đau đớn thấu trời xanh.

- Người đi thì cũng đã đi rồi, con đừng quá đau lòng, con như vậy, Vịnh San sẽ không yên lòng nơi xa đó.

- Tại sao lại đối xử bất công với con như vậy, sao lại bắt chị phải rời xa con. - Từ Lộ khóc không ngừng.

Nhìn cảnh con giãy dụa trong đau khổ bà cũng không cầm được nước mắt, cố gắng ôm cô vỗ về, bình tâm lại, bà chỉ mong rằng thời gian sẽ giúp cô dần nguôi ngoai nỗi đau này, không còn cảm thấy dằn vặt mà trở lại cuộc sống bình thường trước kia, nhưng bà hiểu một điều, khó có thể lấp đầy hình ảnh Vịnh San trong lòng cô, đó sẽ là một vết sẹo không bao giờ lành.

Trong đời ai cũng có những lần như thế, khi trải qua những đau thương, mất mát, thì Từ Lộ mới nhận ra một điều, giữa em và chị không biết đó là lần cuối cùng mình còn được gặp nhau, cô không kịp nhìn kỹ chị thêm một chút, không kịp khắc nụ cười ấy vào trong lòng, nếu biết đó là lần cuối cô sẽ không giận chị... để cuối cùng mình bước qua nhau, ngang qua nhau trong cuộc đời này, bổng chốc thành hai thế giới cách biệt, xa cách nghìn trùng, cho đến mãi về sau không còn cơ hội để một lần gặp lại.

Nếu như em biết, hai ta còn được gặp nhau một lần nữa, cho dù chỉ một lần nữa thôi, thì cho em được ôm lấy chị thật chặt, được hít thở mùi hương ấy thêm lần nữa, được nghe giọng chị gọi tên em, và được khắc sâu nụ cười ấy thật sâu. Nếu như trong đời này chúng ta còn được gặp lại, cho em được mỉm cười ôm lấy chị...

Bởi vì trong đời này, có những thứ rời xa mình một cách ngỡ ngàng và rất nhanh, quay đầu nhìn lại thì mọi cơ hội vuột khỏi tầm tay, nếu biết có ngày hôm nay, em sẽ ôm chị thật chặt, yêu chị thật nhiều và không bao giờ hờn giận chị.

Giá như mọi chuyện có thể quay lại từ đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro