Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày Vịnh San ra đi mãi mãi định mệnh ấy, tinh thần của ông Quân cũng suy sụp hoàn toàn, đứa con gái mà ông kỳ vọng nối nghiệp lại bỏ ông đi sớm như vậy, còn đau khổ nào bằng khi người đầu bạc lại khóc tiễn người đầu xanh.

Còn bao nhiêu điều ông chưa kịp nói thì chị đã vội bỏ ông mà đi, tuy chị không ở trong ngôi nhà này nhiều, nhưng không khí ảm đạm vẫn bao trùm lấy xung quanh, một sự mất mát quá lớn trong cuộc đời ông, nếu có thể được thì ông xin đổi cái mạng già này để con ông được sống, bởi vì con ông còn quá trẻ, còn bao mơ ước, dự định chưa kịp hoàn thành, mà lại ra đi như vậy, thật là xót xa.

Sau biến cố của gia đình, cuộc sống ông trở nên trầm ngâm hơn, những người sống trong ngôi nhà này không đáng để ông tin cậy, không đáng tin để ông giao phó mọi việc.

Sức chịu đựng của một người cũng có giới hạn, sau những ngày tháng trải qua trong mệt mỏi vì chịu đựng đè nén và sự thương nhớ đứa con gái đã làm cho ông hao tâm tổn trí, rồi cũng đến ngày phải ngã quỵ, không còn sức để gượng dậy.

Trong một đêm mưa tầm tã, tiếng còi xe cấp cứu hú inh ỏi trên đường, cứ lao đi vun vút trong màn mưa, họ chạy rất nhanh vì nếu như chậm một khắc nào thì đồng nghĩa mạng sống của bệnh nhân dần khép lại.

Ông Quân đã được đưa vào kịp thời, mạng sống có thể được giữ lại, nhưng tỉnh lại hay không thì chỉ nhờ vào ý chí của chính bản thân ông. Có lẽ sao bao ngày mệt mỏi, ông cũng cần cho mình một khoảng để nghỉ, không muốn ai làm phiền, ngủ một giấc thật dài.

Bà Khánh Hà và Tuấn Khải sau khi trở về nhà thì trời cũng gần sáng, vì lo mọi thủ tục nhập viện cho ông xong hai mẹ con mới ra về.

Vừa bước vào nhà, Tuấn Khải thả mình nằm dài xuống ghế giữa phòng khách, nhịp chân, huýt sáo trông có vẻ không có gì lo lắng, mà trái lại tâm trạng tốt hẳn lên.

- Chuyện xảy ra đêm nay là con làm đúng không?

Bà đã nghĩ chắc chắn điều đó nhưng suốt buổi tối lo cho ông nên bà không tiện hỏi thằng quý tử này của bà.

- Sao con phải làm như vậy? Con không muốn sống nữa sao?

- Suỵtttt.

Tuấn Khải ra dấu kêu bà nói khẽ thôi, anh dáo dác nhìn xung quanh xem chừng.

- Nhà chỉ có con với mẹ thôi, ai vào đây được mà con sợ.

- Con ghét lão già đó.

Gương mặt Tuấn Khải câng câng rất khó ưa.

- Ăn nói cẩn thận, dù sao ông ấy cũng nuôi dạy con.

- Có bao giờ ông ấy coi con là con, ổng chỉ xem đứa con gái kia mới là con của ổng.

Tuấn Khải lại đùng đùng nổi giận bất chợt khi nhắc đến Vịnh San.

- Vịnh San đã không còn, con còn sợ mất phần nữa sao, con nghĩ đi, gia sản này để lại cho ai ngoài con ra, con còn ra tay với ông ấy làm gì.

Lần này bà Khánh Hà lại không đứng về phía anh.

- Nhưng lão già đó vẫn không để lại gia sản này cho con mẹ biết điều đó không. - Mặt Tuấn Khải đỏ bừng lên.

Hôm đó, Tuấn Khải đợi ông Quân đi làm anh mới lẻn vào phòng của ông để lục lọi, vô tình anh thấy bản di chúc ông viết đã xong. Trái lại với sự hồ hỡi ban đầu từ ngày Vịnh San mất, anh nắm chắc rằng chính mình là người thừa kế, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến không có tên mình trong bản di chúc, Tuấn Khải điên tiết lên, tức giận đập phá đồ đạc lung tung, đến cuối cùng ông ấy vẫn không trao cho anh.

- Ông ta lấy hết gia sản này cho một quỹ từ thiện khi ông qua đời, con với mẹ chẳng có một đồng, bao năm qua con và mẹ được gì trong cái nhà này, có bao giờ ông ấy nghĩ cho mẹ và con đâu.

- Con có cần ra tay nặng với ông ấy như vậy không?

- Ông ấy không chết có nghĩa là con không có tội, con chỉ cần ông ấy nằm im như vậy thôi, con sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về con.

Chuyện của Vịnh San không tìm được chứng cứ, cho nên cuộc điều tra khép lại, Tuấn Khải xem như an toàn.

Đến lần này, anh cũng bày kế mưu sâu đối với ông Quân, thừa lúc ban đêm ông bất cẩn và không có người, Tuấn Khải đẩy ông xuống cầu thang, lăn không biết bao nhiêu vòng, khiến ông bất tỉnh tại chỗ, thì còn chứng cứ nào để vạch tội anh, trừ khi nào ông Quân tỉnh lại nhưng điều đó là không thể nào xảy ra.

- Mẹ sẽ không tố cáo con chứ?

- Sao mẹ có thể làm vậy được, con là con của mẹ mà.

Lòng tham và sự đố kỵ, thù ghét đã che mờ đi lý trí của Tuấn Khải, anh bất chấp mọi thủ đoạn, kể cả sẵn sàng giết người để đạt được những gì anh muốn. Trước đó là Vịnh San, bây giờ lại chính là người mà anh từng kêu tiếng ba, là người đã nuôi anh khôn lớn... nhưng anh bất chấp điều đó, bởi vì trong đầu anh tiền mới là quan trọng hơn hết.

-----o-----

Từ Lộ một mình trên phố cảm thấy lạc lỏng, cô đơn nơi phố thị ồn ào, một mình lặng lẽ đi qua từng con đường trong dáng vẻ đơn độc đến đáng thương.

Mùa đông năm nay em vắng chị rồi và sau này vẫn sẽ vắng chị, chị về với em được không, em nhớ chị rồi.

Em muốn được ở gần chị, để chị chạy đến ngay lúc em ngã, ôm lấy em lúc em mệt mỏi nhất và truyền hơi ấm lúc em thấy cô đơn, lau đi giọt nước mắt khi em thấy đau lòng, chỉ đơn giản là ở cạnh lúc em cần, mà sao chị không làm cho em được.

Em muốn hỏi ông trời, xin mua lại thời gian bên chị, để chị không phải chịu thiệt thòi nữa, lúc đau đớn nhất lại phải một mình, lúc cô đơn nhất lại không ai ở bên cạnh.

Vì em không biết quãng đường của chúng ta dài hay ngắn, em không biết đến khi nào là điểm cuối, nhưng em biết rằng quãng đường phía trước của em sẽ rất nhiều buồn tủi vì không còn chị bên cạnh.

Vì ta không thể nắm tay nhau đi qua hết những quãng đường tuổi xanh, không thể ngồi bên nhau cùng ngắm bầu trời trong xanh, không thể chở che cho nhau trong cuộc đời có quá nhiều khắc nghiệt, giữa chúng ta bây giờ không thể đến gần mà lại càng không thể chia xa.

Chị đã cho em mượn quãng đường, chỉ một quãng đường thôi, quãng đường đó có tên là hạnh phúc.

Cảm ơn chị đã đến bên em, ông trời đã cho em một tình yêu đẹp như thế, nhưng lại quên cho chị thêm thời gian ở bên em.

Ông trời đã cho em thương một người thật lòng, để rồi một ngày chị đi làm tim em tan nát. Ông trời đã đem chị đi xa mãi mãi, để cho em phải nhớ thương từng ngày.

Chị biết không, cả cuộc đời này em sẽ không bao giờ quên được chị, không bao giờ quên những kỷ niệm chúng ta từng có. Thanh xuân này chỉ dành cho chị, mãi mãi riêng mình chị.

Em thật là vô dụng, khi không thấu hiểu và không bảo vệ được cho chị.

Bây giờ em không biết kêu chị dậy bằng cách nào nữa, em không biết làm cách nào để chị về lại bên em.

Trời đã dần vào đông rồi, em mới xin với ông trời rằng, mùa đông năm nay thôi đừng lạnh nhé, vì nơi đó, chị chỉ có một mình, em xót cho chị và em thương chị.

Một mình nơi đó chắc lạnh lắm, không có em bên cạnh để sưởi ấm, chị phải tự mình chăm sóc mình thay em được không?

Chị về với em được không, về với em đi chị!

Em nhớ chị!

Đông đến mang theo cái lạnh giá buốt khiến Từ Lộ cảm thấy cô đơn lạnh lẽo và luôn muốn có Vịnh San bên cạnh, nhưng mãi mãi đó chỉ là ước muốn không bao giờ thành sự thật.

Gió mùa đông đã về, sáng nay trời lạnh giá nhưng cũng không lạnh bằng sự băng giá trong trái tim em. Cơn gió mùa đông chợt cuốn của cô đi mất một người thương. Nó như một giấc mơ vậy.

Mùa đông năm nay thiếu vắng chị, thiếu đôi bàn tay của chị, rồi bỗng thức giấc giữa đêm mi em lại ướt nhòe nhớ về một người nào đó ở một nơi rất xa.

Ngồi bên cửa sổ nhìn những cây cổ thụ rụng hết lá, trơ mình đón những con mưa phùn và gió lạnh của chiều đông chợt thấy trong lòng mình lạnh quá, một cảm giác cô đơn trống vắng như tràn ngập khắp căn phòng.

2 năm trôi qua, 2 mùa đông không chị, cũng đồng nghĩa với 2 năm Từ Lộ sống trong dằn vặt và những kỷ niệm đẹp lúc bên nhau, đó là động lực để cô có thể sống lắt lay qua ngày trong thế giới quá cô quạnh và đơn lẻ này.

Một mình trơ trọi giữa mùa đông lạnh giá, trên những con đường hay góc phố, những đôi tình nhân ngồi nép vào nhau tìm hơi ấm, hình ảnh ấy lại khiến Từ Lộ chạnh lòng.

Cô thèm cái ôm ấm áp của chị, thèm cái nắm tay bỏ vào túi áo chị để tay cô không phải lạnh biết bao nhiêu, Từ Lộ vô thức đưa bàn tay lạnh cóng ra giữa ngoài trời tuyết đang rơi, mà chị đâu chẳng chịu nắm, chẳng chịu truyền cho cô chút hơi ấm, cảm thấy tủi thân, đau lòng, rồi từng giọt nước mắt rơi xuống bờ môi khô mặn chát.

Đông đã về rồi, chị đang ở nơi đâu, mà để em tìm hoài đến nát nhàu nỗi nhớ?
Trời chuyển lạnh mà chẳng ai nhắc nhở em, ra đường nhớ quàng khăn, mặc áo ấm kẻo gió lùa lạnh lắm.

Một mình như em, là người trót bị tình yêu chị lãng quên và bỏ rơi ở đâu đó, thì mùa đông là cả một nỗi đau, nỗi ám ảnh thật dài.

Giữa chúng ta có những đoạn ký ức không ngắn, cũng không dài nhưng chắc chắn sẽ mãi in hằn trong tâm trí em đến cả cuộc đời.

Em nhớ chị biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro