Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải bây giờ đã thâu tóm mọi quyền lực về trong tay mình, đạt được những gì mà anh muốn, cả tập đoàn đã là của anh, không ai có quyền tranh giành nữa.

Vịnh San không còn, ông Quân vẫn nằm đó như người thực vật mấy năm nay, cho nên Tuấn Khải mặc tình tự tung tự tác trên cái ghế cao nhất của tập đoàn, vì không còn ai cản trở. Vênh váo tự đắc với những quyền hành và chiếm trọn gia sản kết xù này.

- Lại gặp em nữa rồi.

Tuấn Khải vừa bước vào nhà hàng thấy Từ Lộ ngồi một góc xa kia, anh mon men lại gần.

- Vẫn đi một mình sao? Thật tội nghiệp.

Anh chật lưỡi hít hà, rồi cất giọng cười mỉa mai nhìn cô.

Tuấn Khải tự ý ngồi xuống đối diện mà chẳng cần đợi Từ Lộ mời hay có đồng ý cho anh ngồi cùng không.

- Tôi ngồi một mình hay với ai đó là chuyện của tôi.

Người mà Từ Lộ chẳng muốn gặp này sao đi đâu cũng thấy, thế giới này nhỏ bé đến vậy sao, người không muốn thấy cứ lượn lờ trước mặt.

- Phải chi ngày đó em chọn anh thì bây giờ đâu phải ngồi đây một mình, bây giờ lại là một phu nhân của chủ tịch rất oai phong, bao người kính nể.

Tuấn Khải mở miệng ra là xỉa xói là móc méo, cố khơi gợi lại chuyện cũ.

- Những lời dơ bẩn đó mà anh cũng dám nói sao? Toàn là những thủ đoạn đê hèn để leo lên vị trí này, không xứng đâu.

Từ Lộ cũng chẳng vừa, tát thẳng vào mặt anh để anh không vênh váo cho mình là người tài giỏi ở vị trí hiện tại.

- Chính vì Vịnh San nó không thủ đoạn nên mới chết thảm như vậy, thật là ngu ngốc.

- Anh câm miệng lại đi, anh không xứng để gọi tên chị ấy.

Từ Lộ đã giận thật sự khi Tuấn Khải nói những lời xúc phạm chị, và nhắc lại chuyện ra đi của chị, đó là điều đả kích rất mạnh với cô.

- 2 năm rồi em vẫn không quên nó sao? Vương vấn kiểu này chắc là nó không siêu thoát được đâu.

- Tuấn Khải.

Từ Lộ bật đứng hẳn dậy, cầm ly nước hất thật mạnh vào mặt anh, cơn giận đã đến đỉnh điểm Từ Lộ không kiềm chế được nữa.

Tuấn Khải vuốt những giọt nước trên mặt nhưng không giấu đi nụ cười đắc ý lúc này.

- Anh nói không phải làm em giận rồi, anh xin lỗi.

Có lẽ chọc được Từ Lộ giận là điều anh muốn làm nhất lúc này, cho nên biểu cảm trên gương mặt Tuấn Khải rất vui và còn thích thú.

- Để chuộc lại lỗi này anh trả tiền cho em được không.

- Anh không xứng để trả tiền cho tôi đâu. - Từ Lộ nhìn anh khinh ra mặt.

Bị xúc phạm vì câu nói nặng này, mặt Tuấn Khải đanh lại, biến sắc. Đến độ trả tiền mà anh còn không có tư cách thì Từ Lộ quá xem thường anh rồi.

- Anh không ngại nói điều này cho em biết, Vịnh San có kết cục bi thảm đó là do anh làm, và cũng vì cái tính ngang bướng giống em đó.

Tuấn Khải kề tai nói nhỏ cho Từ Lộ nghe bí mật được giấu bấy lâu nay, anh không ngại nói ra, vì anh biết chuyện này không chứng cứ và đã dừng điều tra rất lâu rồi, giờ Từ Lộ biết cũng chẳng sao, có khi lại được chọc tức cô.

- Khốn nạn, mất nhân tính.

Từ Lộ định tát cho anh vài cái nhưng Tuấn Khải kịp nắm tay cô lại.

- Tôi nhất định không để anh yên, anh phải trả giá cho những việc làm của mình.

- Em định kiện anh sao? Bằng chứng đâu?

Tuấn Khải tỏ ra bình tỉnh, chỉnh sửa lại cổ áo, dùng khăn lau khô những giọt nước vươn trên áo một cách chậm rải, chẳng chút nao núng với những lời Từ Lộ nói, rồi bình thản bước đi trong tiếng cười đắc thắng, với một thái độ ngông nghênh.

Từ Lộ đau đớn ngồi sụp xuống ghế, những ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay muốn rớm máu. 2 năm qua cô cố gắng vượt qua nỗi đau, dần quen với cuộc sống hiện tại, quen những ngày không còn chị, nhưng hôm nay, nỗi đau ấy được khơi lại làm tim cô một lần nữa đau nhói.

Nỗi đau càng nhân đôi hơn khi cô biết được sự ra đi của chị, nó đơn thuần không phải là vụ tai nạn, mà đằng sau đó là những toan tính, mưu mô của Tuấn Khải. Sự ra đi của chị oan uổng như thế càng làm Từ Lộ thấy đau đớn hơn và sự căm hận của cô dành cho Tuấn Khải lúc này không phải ít, cô nhất định không để cho loại người như Tuấn Khải cứ sống nhởn nhơ như vậy.

*

Tình yêu đến, nỗi nhớ sẽ về, tình yêu đi sẽ làm cho ta dai dứt, có những nỗi nhớ có thể gọi tên, nhưng có nỗi nhớ vu vơ khó gọi thành tên, nhớ một bóng hình xa xăm, nhớ một bóng hình quen thuộc và có những nỗi nhớ được đáp lại nhưng có những nỗi nhớ một chiều, nỗi nhớ trong cô đơn.

Em thật sự rất nhớ chị, nhớ lắm. Mong được một lần nhìn thấy chị, nghe giọng nói của chị, muốn được ôm chị cười khúc khích rồi kể cho chị nghe những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống của em, nhưng mà... điều đó bây giờ là không thể.

Thiếu vắng chị làm em đi lại trên con đường kỷ niệm, nỗi nhớ trong em ùa về nhiều hơn. Cuộc sống hiện tại của em đang không ổn chị à, vì nó không có chị ở đó, em mệt mỏi chỉ muốn dựa vào chị ngủ một giấc, đã lâu rồi em không được giấc ngủ ngon, em nhớ chị, chỉ muốn ôm chị thật chặt để chị không đi xa em nữa thôi.

Sau những ngày đông tuyết trời âm u chìm trong lạnh giá, hôm nay trời ửng nắng vàng mang chút ấm áp hiếm hoi sau bao ngày chìm trong ngủ đông.

Những con đường, góc phố như hồi sinh khi nắng hanh hao ngày mới tràn về. Từ Lộ cũng giống bao người quanh đây, muốn tìm chút ấm áp sau những ngày chìm trong kỷ niệm xưa, cô nghĩ, chắc chị ở nơi xa đó cũng không muốn thấy cô buồn mãi như thế được, cô phải biết cách mà tự chữa lành vết thương và vượt qua nỗi đau.

Tâm trạng Từ Lộ hôm nay có khá hơn đôi chút, nhìn phố đông người qua lại tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn thêm. Đôi chân Từ Lộ dừng trước một cửa hàng trưng bày tranh, vốn dĩ từ trước giờ cô không hứng thú với hội họa, sao hôm nay cô bị níu kéo và thôi thúc muốn bước vào trong một cách lạ kỳ.

Chiều lòng mình, cô đi vào, thế giới bên trong thật sự khiến cô choáng ngợp, rất nhiều thể loại được trưng bày trong cửa hàng đồ sộ thế này, có cả những bức ảnh được chụp rất đẹp cùng trưng bày xen kẽ nhau, cuốn hút Từ Lộ trong từng bức họa.

Từ lúc vào đây tâm hồn cô thấy nhẹ hẩng đi rất nhiều, trút bỏ hết những ưu tư nặng lòng trước đó, một thế giới khác lạ, giúp cô có thể cân bằng lại cuộc sống bị bỏ quên mấy năm qua.

Từ Lộ dừng bước hẳn, bắt gặp một người nhìn từ phía sau, bóng lưng này, vóc dáng ấy rất giống Vịnh San, mọi đường nét trên cơ thể đều tương đồng với Vịnh San, cô không nhìn lầm đâu, đó là chị, tim Từ Lộ lại đập liên hồi, vì hình dáng này cô đã khắc sâu làm sao nhầm lẫn cho được.

Nghe được giọng nói của người đó cất lên Từ Lộ muốn bật khóc, lại là giọng nói quen thuộc ấy, từng gọi tên cô rất nhẹ nhàng, trìu mến. Từ Lộ chưa thấy được gương mặt nhưng chắc chắn là cô không nhìn lầm, trong phút chốc ngỡ ngàng, không kiềm lòng mình, cô chạy đến ôm lấy người đó từ phía sau mà nức nở, mà nghẹn ngào trong niềm vui sướng.

- Em nhớ chị, chị về với em thật rồi.

Ngay lúc này cô chỉ muốn được ôm chị thật chặt, cô mặc kệ tất cả, cô chỉ muốn chạy tới với chị thôi.

- Đừng bỏ em đi nữa nghe chị.

Từ Lộ áp má mình vào lưng người đó không giấu được những giọt nước mắt nghẹn ngào, vì cô cảm nhận được hơi ấm quen thuộc này đúng là của chị.

Bỗng dưng có một người từ đâu xuất hiện ôm chặt lấy mình cũng làm cho người này có một chút bối rối, trong khi có rất nhiều người đang xem tranh ở đây, họ đều đổ dồn về phía hai người vì có chút hiếu kỳ.

- Cô à. - Chị nhẹ gỡ tay cô ra.

- Vịnh San, chị đừng bỏ em đi nữa, em nhớ chị lắm.

Từ Lộ vẫn cứ ôm lấy không muốn rời ra chút nào, vì sự nhớ nhung bao ngày đã lấp đầy trong cô, mặc cho người đó cố gỡ tay ra.

- Cô lầm người rồi.

Để cho cô có chút bình tâm lại, cô gái này xoay người lại đã làm Từ Lộ hụt hẩng, sự thất vọng hiện rõ trong đôi mắt, gương mặt này không phải Vịnh San, thế là nỗi đau trong cô vẫn nguyên vẹn như ngày chị rời xa cô, vừa nhen nhóm một chút hy vọng đã vội vàng tắt ngấm.

- Tôi rất giống ai đó lắm sao, để cô phải nhìn lầm.

Từ Lộ vẫn chưa hết ngỡ ngàng, không tin trên đời này lại có người giống chị đến như vậy, chỉ trừ gương mặt là không phải, cô chết lặng nhìn người đối diện, nước mắt lưng tròng.

- Tôi tên Khả Hân, không phải người mà cô kêu tên lúc nãy.

Khả Hân nhìn Từ Lộ có chút suy nghĩ, chắc người đó đặc biệt lắm, phải khiến cô gái này rơi nước mắt và đau khổ đến vậy.

- Xin lỗi chị, vì làm chị sợ.

Ánh mắt, gương mặt Từ Lộ trở về như những ngày u buồn trước đó, chút hy vọng đã tắt đi, cô lại quay về với thực tại, chấp nhận sự thật chị không còn trên cõi đời này nữa.

- Không sao, chỉ là nhìn lầm người thôi.

Khả Hân nhìn cô cười, chính nụ cười này lại làm Từ Lộ một lần nữa sống trong ảo tưởng, nụ cười này không khác vì Vịnh San.

- Dù sao cô cũng đến đây, có thể cho tôi biết tên được không?

Phong thái của những người thích hội họa thường rất nhẹ nhàng, sự nhẹ nhàng, điềm tĩnh đó đã gây ấn tượng với Từ Lộ và một điều đặc biệt là Khả Hân lại có vóc dáng giống Vịnh San.

- Tôi là Từ Lộ.

- Cô Từ, đây là cửa hàng tranh của tôi, nếu cô không ngại cô có thể đến bất cứ lúc nào cô muốn, ở đây luôn rộng cửa đón cô đến thưởng lãm.

Khả Hân nhiệt tình giới thiệu và chào đón cô, một vị khách mới của cửa hàng.

Từ Lộ cố xua đi những ảo tưởng trong đầu mình, chỉ là người giống người, cô gái này không phải Vịnh San. Có lẽ do cô quá nhớ chị nên gặp người hao hao giống thì nhầm lẫn người đó là chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro