Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm - là khoảnh khắc em ru mình vào nỗi nhớ miên man bất định, nhớ về những ký ức của chúng ta, tất cả như mới hôm qua vậy, rất đẹp phải không chị? Đêm - là lúc nước mắt em rơi, rơi cho sự tiếc nuối và oán trách nữa, tại sao lại rời bỏ em khiến tim em vụn vỡ như vậy?

Chẳng hiểu sao, càng về đêm, tỉnh lặng bao nhiêu, hay tỉnh mịch đến thế nào, nỗi nhớ về chị bỗng như đầy hơn thì phải. Đôi mắt dường như sâu hơn, gầy hơn một tí, và hanh hao hơn một ít, đêm nay em nhớ chị, nhớ rất nhiều...

Trong bóng đêm, Từ Lộ thao thức, nghe như hồn mình cùng hòa nhịp theo những chiếc lá lặng lẽ rơi ngoài kia, cô không còn biết đau và không còn thấy lạnh mặc dù xung quanh chỉ là màn đêm cô đơn và hiu quạnh.

Một mình trong đêm khuya vắng, đối diện với chính lòng mình, biết bao nỗi niềm cứ mãi trào dâng, đã bao lần cô giật mình tỉnh giấc và gọi tên Vịnh San trong vô thức. Em nhớ chị đến quay quắt lòng.

Không ngủ được tại mưa hay là gió, hay tại vì cõi nhớ quá mênh mông.

Khi còn chị, mỗi đêm cô ngủ không được là y như rằng, cô sẽ bắt chị hát cho cô ngủ. Đêm nay, Từ Lộ lại thèm cái cảm giác được chị hát cho ngủ, giọt nước mắt chảy xuống ướt cả gối, làm sao ước mơ này thành hiện thực, mãi mãi cũng không có.

Từ Lộ lại nhớ đến lúc ôm Khả Hân, cảm giác đó chẳng khác gì so với Vịnh San, hai người dường như là một, có sự tương đồng rất rõ ràng, sự ấm áp này y hệt như những lúc Vịnh San trao cô. Nhưng mà sự thật lại làm cho cô thất vọng, người đó không phải Vịnh San, chỉ là giống nhau thôi và chắc tại do cô quá nhớ chị nên mới ngộ nhận là chị.

Ông trời quá trớ trêu, sao lại phải đùa giỡn với nỗi đau của cô như vậy, sao lại để nỗi đau lặp đi lặp lại mãi, khi lòng cô đã tìm được sự bình lặng trong khoảng thời gian qua. Người con gái này đột nhiên xuất hiện, mỗi khi nhìn người đó, thì sự hiện diện của Vịnh San lại rõ ràng hơn, đã bao lần cố xua đi những ảo tưởng đó ra khỏi tâm trí, thì hỡi ơi nó lại càng hiện hữu rõ hơn bao giờ hết. Có lẽ, do quá thương chị, quá nhớ chị nên tâm trí cô lúc nào cũng đầy ắp bóng hình chị.

Đã bao lần dặn lòng, thôi không cho phép bản thân mình bước vào phòng tranh này, không cho phép bản thân mình gặp người đó thêm lần nào nữa, hãy để mọi cảm xúc được lắng lại, cho những ngày sau này được yên ổn với một tình yêu nguyên vẹn dành cho Vịnh San.

Nhưng tất cả những thứ vô hình đó đã không ngăn được bước chân của cô, Từ Lộ lại vô tình lạc bước đến nơi này thêm lần nữa và đã bỏ qua những lần dặn lòng rằng không nên và không bao giờ nên.

Từ Lộ lại chẳng hiểu sao, mỗi lần vào đây thì cô cảm thấy được thư thái, được nhẹ lòng, những nỗi niềm ưu tư đều không còn nữa, cái cảm giác được an ổn, sự bình yên như chính những lúc ở bên cạnh Vịnh San.

Từ Lộ lại đứng tần ngần thật lâu, ngạc nhiên vì sao lại có tấm ảnh của mình được trưng bày ở đây, và một điều không ít thắc mắc, nó lại được đặt ở vị trí trang trọng, khung ảnh rất lớn, ai bước vào cũng có thể dễ dàng nhìn thấy.

Sự im lặng và những điều ngạc nhiên của cô đã không qua được ánh mắt của Khả Hân đứng sau quan sát từ rất lâu.

- Hân hạnh được đón cô quay lại lần thứ hai, hy vọng cô là khách hàng thường xuyên ở đây.

Khả Hân từ sau đi tới và không quên kèm theo nụ cười hớn hở. Lại là nụ cười này, một lần nữa khiến tim Từ Lộ ngừng một vài nhịp, nhưng cũng rất nhanh cô cố xua đi những ngộ nhận trong đầu.

- Sao lại có bức ảnh của tôi ở đây?

- À, tôi thật lòng xin lỗi cô vì điều này, khi chưa được sự đồng ý của cô mà tôi đã tự ý trưng bày ảnh của cô ở đây, tôi biết là điều đó là không nên.

Khả Hân hiểu điều đó là vi phạm nhưng không phải chị cố ý làm như vậy.

- Tôi có quyền kiện chị về điều này.

- Tôi nghĩ cô sẽ không nỡ làm vậy với tôi.

- Chị cho tôi lý do.

Cuộc trò chuyện giữa hai người có lẽ rất cởi mở, Khả Hân vui tính làm cho Từ Lộ cũng cười nhiều.

- Hôm đó tôi thấy cô ngồi ở công viên một mình, dường như tâm trạng không vui, ánh mắt cô nhìn về một nơi xa xăm nào đó, rất buồn.

Hôm đó là ngày đẹp trời, Khả Hân cầm máy đi ra ngoài tìm chụp cho mình những bức ảnh, không ngờ chị lại gặp cô ở đây, thấy cô ngồi yên lặng chị chẳng dám làm phiền.

- Thú thật là lúc đó tôi thấy cô rất đẹp, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội có một bức ảnh đẹp đó cho riêng mình, cho nên tôi đã lén chụp cô mà chưa xin phép.

Lời thú thật này của Khả Hân mong rằng sẽ không làm phật lòng Từ Lộ nữa.

- Chị biết tội chụp lén người khác như thế nào không?

- Tôi biết điều đó, nhưng không phải tôi cố ý. Vì mải mê xem lại những bức ảnh đã chụp, đến khi nhìn lại cô đã đi từ khi nào rồi, nhưng tôi không biết tìm cô ở đâu mà xin phép, tôi chỉ biết chờ cô đến đây để gặp.

Chính vì hôm đó, Khả Hân đã bị nét đẹp u buồn của Từ Lộ mê hoặc cuốn hút, mải mê chọn những góc ảnh phù hợp mà quên đi tất cả. Mà Khả Hân cũng công nhận một điều, càng ngắm Từ Lộ lại càng bị cuốn sâu vào vẻ yêu kiều, có một sự mê hoặc khó mà dứt ra được.

- Cô không kiện tôi nữa đúng không?

Khả Hân mặc dù nói hết những lý do cho cô hiểu nhưng cũng không khỏi hồi hộp chờ đợi phản ứng tiếp theo của cô, khi nhìn thấy cô im im không nói gì.

- Vậy thì tôi đành phải gỡ tấm ảnh này xuống khi chủ nhân không cho phép, mặc dù trong lòng tôi rất là tiếc vì điều này.

Chờ đợi cái gật đầu của cô, mà trái lại Khả Hân nhận lại sự im lặng tiếp, lại nhìn tấm ảnh không nỡ đem xuống.

- Cô nhìn xem, tấm ảnh này rất đẹp, tôi bị cuốn hút bởi đôi mắt u buồn này của cô rất nhiều, dường như chất chứa nhiều tâm sự.

Khả Hân lại đưa ra lý do thuyết phục thêm lần nữa để có được tấm ảnh này ở đây.

- Chị không cần gỡ xuống đâu, hãy để yên ở đó, dù gì thì nó cũng đã treo ở đó rồi.

Từ Lộ chẳng muốn làm khó dễ chị làm gì.

- Cô đồng ý rồi đúng không? Vậy mà cứ làm tôi lo.

Khả Hân vui ra mặt khi nhận được câu trả lời từ cô.

Từ Lộ không nhịn được cười khi thấy hành động nhảy cẩng lên của Khả Hân như đứa trẻ, cô không ngờ chị lại vui đến như vậy. Không hiểu sao, mỗi lần vào đây được nói chuyện với chị, cô cảm thấy trút bỏ mọi ưu phiền, bao mệt mỏi điều tan biến.

- Tôi có thể mời cô ly nước được không?

Từ Lộ hơi ngập ngừng, vì cô không muốn nhận lời mời này.

- Thôi nào, đi theo tôi.

Khả Hân tự ý mình nắm tay cô dẫn đi, Từ Lộ lại cảm nhận được sự quen thuộc trong cái nắm tay này, có sự ấm áp làm tim cô bắt đầu đập rộn ràng.

Đây chính là phòng để Khả Hân vẽ tranh và cũng là nơi cho chị sự thư giãn sao bao bộn bề của cuộc sống. Nơi có thể cho chị bình yên và sự yên tĩnh để lắng lòng mình trong những bức vẽ sống động muôn màu.

Khả Hân cũng dành riêng cho mình một góc ngoài ban công để thưởng trà, ngắm hoa, nghe tiếng chim hót thật vui tai. Góc thư giãn này phải nói là quá tuyệt vời, lắng đọng đến lạ kỳ.

Từ Lộ rất thích cách bày trí ở đây, cô bước ra ngoài ban công hít một chút gió trời, tiếng chim hót xa xa, lảnh lót bên tai nghe thật thích.

- Cô uống nước đi.

Khả Hân đặt ly nước xuống và ngồi đối diện Từ Lộ.

- Chị thích vẽ lắm sao?

Khi bước vào đây, điều đầu tiên cô thấy là rất nhiều bức vẽ và có cả những tác phẩm còn dang dở chưa hoàn thành, nhưng từng tác phẩm đều được chị trau chuốt và nâng niu.

- Vẽ tranh và chụp ảnh là hai việc tôi thích nhất, những khi tâm trạng không tốt, tôi lại cầm máy ảnh lên và đi khắp nơi, ghi lại bất cứ những gì mình thích, đến những nơi đâu mình muốn.

Nhìn cách nói chuyện của Khả Hân và kể về những lần đi đó đây lại khiến Từ Lộ ao ước có cuộc sống như vậy, vô lo, vô ưu... thảo nào, Từ Lộ cứ thấy tâm hồn chị lúc nào cũng thoải mái, không giống như cô, không trút bỏ được nặng gánh trong lòng.

- Ánh mắt cô lúc nào cũng u buồn, chắc là có nhiều tâm sự chất chứa.

Quen biết nhau không lâu thì làm gì có sự hiểu nhau, nhưng đối với Khả Hân lại nhìn thấu được tâm cang Từ Lộ, có sự thấu hiểu và đồng cảm rất nhiều.

- Hôm nay tôi sẽ vẽ cho cô một bức tranh, xem như món quà cô không kiện tôi.

Thấy tâm trang Từ Lộ chùng xuống Khả Hân nói sang chuyện khác để đánh lạc hướng cô.

- Tôi sao?

Từ Lộ có chút lúng túng với lời đề nghị này, vì đó giờ cô chưa làm người mẫu thế này bao giờ.

- Cô qua đây ngồi, tôi sẽ vẽ ngay bây giờ.

- Ôi, không được đâu. - Từ Lộ lại từ chối.

- Sẽ không sao, có tôi đây mà.

Cuối cùng Từ Lộ cũng nghe theo nhưng có chút ngượng ngùng vì chưa quen, còn Khả Hân thì rất chuyên nghiệp. Có lẽ bức họa này rất quan trọng với chị, cho nên có sự chăm chút tỉ mỉ, cẩn thận trong từng nét vẽ, Khả Hân muốn đó là bức vẽ hoàn hảo nhất tặng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro