Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân sinh có hợp có tan, đã gặp gỡ chính là duyên phận, không có đúng và sai, tốt và xấu.

Duyên phận rất kỳ diệu, chỉ cần gặp người đó, nhìn vừa ý, cảm giác đúng rồi thì những thứ khác không còn quan trọng nữa.

Giữa biển người mênh mông, ta vô tình gặp được nhau đó có được gọi là duyên số, nhưng có cùng nắm tay đến cuối đời hay không đấy còn phụ thuộc vào chữ phận.

Từ ngày gặp rồi quen biết Từ Lộ đã cho cuộc sống Khả Hân rất nhiều niềm vui, có những hôm nhớ về cô mãi mà chẳng rứt ra được khỏi đầu mình.

Ánh mắt nhiều phiền muộn, đăm chiêu đó cứ cuốn lấy chị, có một nỗi buồn sâu thẳm nào đó mà cô không thể trải lòng mình được, có một thứ vô hình nào đó ngăn cản sự mở lòng của cô, có rất nhiều điều ở Từ Lộ mà Khả Hân đã nhìn thấy nhưng không thể nào chia sẻ được, bởi vì lòng cô luôn khép chặt và có đôi lúc muốn né tránh chị thì phải. Từ Lộ càng như vậy thì Khả Hân lại muốn tiếp cận và tìm hiểu về cô nhiều hơn.

Trong tâm tưởng Khả Hân bắt đầu hình thành một mối quan hệ không rõ ràng, để mỗi ngày những quan tâm, những kỷ niệm ghép thành hy vọng yêu thương và có những lúc dối lòng, cho mình chút ảo tưởng về một tương lai với người mình thầm nhớ.

- Mẹ ơi.

Khả Hân mở cửa phòng chạy thẳng đến chỗ mẹ mình đang ngồi trước bàn trang điểm.

- Mẹ con hôm nay đẹp thật, mẹ không cần trang điểm con vẫn thấy đẹp.

Khả Hân ôm chầm lấy vai mẹ mình, bà dùng tay mình xoa đầu con gái trong sự yêu chiều hết mực.

- Mới sáng sớm đã khen để lấy lòng mẹ sao con gái. - Hai mẹ con cùng nhìn nhau cười.

- Mẹ lúc nào cũng đẹp nhất trong lòng con và rất quan trọng đối với cuộc đời con.

Khả Hân ngồi xuống cạnh quàng vai và tựa cằm lên vai mẹ mình, hai mẹ con luôn dành tình cảm ấm áp cho nhau, quan tâm nhau bất cứ lúc nào.

- Con cũng rất quan trọng đối với mẹ.

Sau bao biến cố của gia đình mà hai mẹ con từng trải qua, và sau tất cả, hai người thấy được sự quan trọng của đối phương để cùng nhau đi tiếp đoạn đường còn lại.

- Nói mẹ nghe, hôm nay con có chuyện vui hả?

Mọi cử chỉ hay hành động của Khả Hân đều không lọt qua được ánh mắt tinh tường của mẹ mình.

- Thôi chết rồi.

Khả Hân bổng giật mình khi nhớ ra điều gì đó.

- Con sao vậy?

- Con nấu đồ ăn sáng xong rồi, lên mời mẹ xuống ăn, ai ngờ mãi nói chuyện quên mất tiêu, thức ăn nguội hết rồi.

Khả Hân mặt nhăn nhó thấy tội nhìn mẹ mình.

- Mẹ còn tưởng chuyện gì.

Bà nhìn biểu cảm của Khả Hân cũng phải bật cười.

- Không sao, của con nấu thì nguội cỡ nào mẹ ăn cũng thấy ngon.

- Mình đi thôi mẹ.

Khả Hân liền nắm tay mẹ mình kéo đi nhanh xuống ăn sáng.

- Mẹ ngồi đi, sáng nay con nấu món mẹ thích nè.

- Mẹ cảm ơn con.

Tình cảm của đứa con gái này luôn khiến bà hạnh phúc, sau tất cả, ông trời vẫn cho bà một người con chu đáo, luôn dành nhiều sự quan tâm cho mẹ mình.

- Nè... con nói cho mẹ biết, gần đây mẹ thấy con gái mẹ có gì đó bất thường lắm.

- Mẹ thấy luôn sao?

Khả Hân cảm thấy mặt đỏ bừng, hai tay áp má để che bớt sự ngại ngùng trước mặt mẹ mình.

- Con không giấu được mẹ đâu, nói cho mẹ nghe.

- Ôi... lại bị mẹ phát hiện rồi.

Khả Hân hơi cúi mặt xuống khi bí mật đã bị mẹ mình biết.

- Mẹ... con đang thích một người.

Khả Hân ngập ngừng thú nhận với mẹ mình, bởi lẽ, hai mẹ con rất hiểu nhau và lúc nào cũng xem nhau như hai người bạn, chị có thể tâm sự cùng mẹ bất cứ chuyện gì, nói với mẹ những chuyện nhỏ nhất, và bà cũng luôn lắng nghe, thấu hiểu con.

- Điều đó thì tốt sao lại phải e ngại làm gì, con gái mẹ lớn rồi.

Lời thú nhận này làm cho bà thấy vui, bà mừng vì con bà tìm được người tri kỷ cho cuộc sống sau này.

- Nhưng con sẽ làm cho mẹ thất vọng.

- Vì điều gì?

- Vì người con thích là một cô gái, không phải là một người con trai.

Khả Hân đang sợ rằng, bản thân không làm được như sự kỳ vọng của mẹ mình là tìm một chàng rể.

- Con gái cũng tốt có sao đâu, yêu cầu con gái mẹ chọn ai thì mẹ ưng người đó, mẹ không quan trọng, con đừng tự gây áp lực cho chính mình.

- Mẹ không buồn con thật sao?

Khả Hân như mở cờ trong bụng, chạy qua ôm mẹ mình cảm ơn rối rít vì đã hiểu cho chị, đúng là người mẹ tuyệt vời.

- Mẹ của con số 1.

- Bữa ăn sáng rất ngon, cảm ơn con, đến giờ mẹ cũng phải đi làm.

Bà nhìn đồng hồ, rời khỏi bàn, vội vã bước đi, được vài bước Khả Hân lên tiếng.

- Mẹ! Con cảm ơn mẹ và con yêu mẹ rất nhiều.

Khả Hân chạy đến ôm mẹ mình lần nữa nghẹn ngào như muốn khóc, làm bà phải nán lại để dỗ dành đứa con gái này một chút nữa.

- Làm nũng với mẹ đủ chưa, cho mẹ đi làm được chưa? - Bà âu yếm nhìn con gái cười.

- Dạ, mẹ đi được rồi.

- Hôm nay con không đi đâu sao?

- Một chút con ra cửa hàng tranh thôi.

- Ừ. Đừng làm việc quá sức, về nhà sớm nghỉ ngơi nhiều mới tốt cho sức khỏe, mẹ không muốn con mẹ đổ bệnh.

Dặn con gái xong bà cũng ra xe vội vã đi.

- Mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe.

Khả Hân nói với theo và chị cứ đứng nhìn theo đến khi mẹ mình khuất hẳn mới chịu bước vào trong nhà.

.

Tuấn Khải bây giờ một tay che trời, chẳng xem ai ra gì rất ngạo mạn, cũng phải thôi, bởi vì anh đang ở vị trí biết bao người mơ ước, anh muốn gì thì dùng tiền bỏ ra thì sẽ đạt ý nguyện, chẳng ai dám cãi lời, có khi cãi lời lại rước họa vào thân.

- Nhìn em cứ lủi thủi một mình anh tội lắm biết không.

Tuấn Khải lại bám theo Từ Lộ chẳng buông tha, anh để yên cho cô một thời gian, giờ lại ngựa quen đường cũ, căn bệnh trầm kha ngấm trong người đang tái phát trở lại.

- Anh đừng làm phiền tôi nữa có được không?

Đã rất nhiều lần Từ Lộ từ chối thẳng mặt vậy mà Tuấn Khải vẫn mặt dày theo mãi.

- Anh có ý tốt lo cho em mà.

- Vậy thì anh thú tội đi, lúc đó tôi sẽ đồng ý...

Ánh mắt Từ Lộ xoáy sâu vào Tuấn Khải đầy căm hận, có lẽ cô sẽ không bao giờ quên những lời thừa nhận chính anh đã hại chết Vịnh San.

- Đồng ý vào tù thăm anh mỗi ngày.

Mãi mãi cô sẽ không bao giờ quên ngày đó được, nó nhắc cô phải trả hận cho Vịnh San.

- Sao? Sợ rồi hả?

- Em đừng ăn nói kiểu đó với anh.

- Nếu muốn người khác tôn trọng thì hãy làm một người tử tế đi.

Từ Lộ ném cho anh cái nhìn nẩy lửa rồi bỏ đi, nhưng Tuấn Khải đã không buông tha cho cô dễ dàng.

Tuấn Khải kéo cô lại dùng sức đẩy cô vào trong xe, thấy Từ Lộ phản ứng, vùng vẫy thoát ra, mọi người đi đường dừng lại định vào cứu, nhưng Tuấn Khải đóng sầm cửa lại và đe dọa.

- Cô ấy là vợ tôi, tôi có quyền dạy dỗ, các người không được xen vào.

Không ai dám vào nữa, Tuấn Khải lái xe bỏ đi, anh mặc cho Từ Lộ kêu gào, đánh vào người Tuấn Khải tới tấp để cho anh dừng xe lại. Bị đánh đau quá, anh mạnh tay đẩy cô sang một bên đập vào kiếng xe rất mạnh làm Từ Lộ nhăn mặt.

- Khôn hồn thì ngồi yên đi.

- Dừng xe lại.

Tuấn Khải lờ đi mọi lời nói của cô lúc này, anh ta đạp chân ga tăng tốc nhanh hơn.

Có một chiếc xe phía sau trờ tới, nhấn ga vọt lên tốc độ rất nhanh, liền cúp đầu xe Tuấn Khải, phải nói người này tay lái đỉnh lắm mới xử lý tình huống gọn gàng như vậy. Tình huống bất ngờ quá Tuấn Khải thắng gấp, bánh xe ma sát xuống đường ken két nghe lạnh người.

Tuấn Khải và Từ Lộ đều bị những cú đập vào xe rất mạnh, trong thoáng chốc lấy lại bình tĩnh, Tuấn Khải thấy một người bước ra đứng trước đầu xe anh rất lạnh lùng, dường như không biết sợ là gì.

- Cô tránh ra muốn chết hay sao.

Tuấn Khải kéo kính xe xuống la lớn, vì vừa bị thương đau còn lại bị cản đường làm anh không kiềm được sự tức giận ngay tức thì.

- Thả cô ấy ra.

Khả Hân rất lạnh lùng vẫn đứng hiên ngang trước đầu xe Tuấn Khải.

- Cô là ai mà dám ra lệnh cho tôi, chán sống rồi sao?

- Tôi không là ai cả nhưng cái tôi cần ngay bây giờ là muốn thấy cô ấy bình an.

- Khả Hân. - Lúc này Từ Lộ mới nhận ra chị.

- Từ Lộ, cô yên tâm. - Khả Hân trấn an cô.

- Chuyện vợ chồng chúng tôi không mượn cô xen vào.

Lúc nãy áp dụng câu này thấy hiệu quả, giờ anh lại mang ra dùng lại lần nữa.

- Vợ chồng sao?

- Không phải, chị đừng nghe hắn nói bậy.

- Tôi cho anh 10 giây thả cô ấy ra.

- Cô dọa tôi sao, tôi thách cô làm gì được tôi nào.

Tuấn Khải lại cười đểu giả và đang có ý định nhấn chân ga tông thẳng về phía trước.

- Được. Nếu anh không thả thì tôi sẽ không nhân nhượng.

Khả Hân cầm chiếc điện thoại trong tay và sẵn sàng thách đấu với anh.

- Những việc làm xấu xa của anh tôi đã quay lại hết, chỉ cần tôi ấn nút tung lên mạng, thì mọi người sẽ biết anh đã làm gì, đúng sai sẽ rõ.

Đến đây thì Tuấn Khải chùng xuống, có vẻ lo sợ.

- 1... 2... 3...

Khả Hân vẫn đứng đó và bắt đầu đếm từng con số, chỉ cần đến 10 thì chuyện gì đến sẽ đến.

Tuấn Khải thấy đấu không lại đành nhượng bộ thả Từ Lộ ra, nhưng trong lòng vẫn còn ghim mối hận rất lớn, cô gái này ở đâu xuất hiện phá đám.

- Cô bình an không sao rồi, tôi đưa cô về.

Lần này cô lại may mắn được Khả Hân xuất hiện đúng lúc, ngăn cản những việc làm xấu xa của Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro