Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời mỗi người luôn luôn có những cuộc gặp gỡ rồi đi qua nhau, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng tạo nên một mối nhân duyên, nhưng không phải mối nhân duyên nào cũng có nghĩa là sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời bên nhau.

Giống như chính mình cũng không thể biết được trong tương lai mình sẽ gặp người như thế nào, gặp phải chuyện gì, cũng vĩnh viễn không biết được vận mệnh khi nào sẽ thay đổi. Có lúc, chỉ một ánh mắt quan tâm, một cuộc gặp gỡ tình cờ, cũng có thể thay đổi cả cuộc đời một con người cũng không chừng.

Khả Hân đưa Từ Lộ về phòng tranh của mình, từ khi về đến giờ Từ Lộ vẫn ngồi im như vậy chẳng nói câu nào. Khả Hân đã băng lại vết trầy trên trán mà cô cũng chẳng biểu hiện cảm xúc nào, vết thương có đau hay không cũng chẳng biết, nhìn dáng vẻ này Khả Hân thấy lo.

- Cô uống nước đi.

Khả Hân nghĩ, một ly nước ấm lúc này có lẽ sẽ tốt hơn cho Từ Lộ. Cô cũng chẳng nói, nhẹ nhàng đón ly nước trên tay chị uống theo quán tính, Khả Hân lại thở dài lắc đầu.

- Cô ổn không?

Tình trạng cô lúc này làm Khả Hân lo thật sự, đứng ngồi không yên.

- Cô cứ im lặng hoài làm tôi lo lắm.

- Em không sao, hôm nay phải cảm ơn chị rất nhiều.

Giờ thì Khả Hân lại thấy nhẹ người khi cô chịu nói chuyện.

- Tôi có thể hỏi cô chuyện này được không?

Có rất nhiều câu muốn hỏi ngay lúc này, Khả Hân hỏi không phải vì tò mò, mà hỏi là để hiểu cô hơn và nếu được chị có thể chia sẻ cùng cô trong mọi chuyện.

- Chị muốn hỏi chuyện gì?

Từ Lộ bây giờ có vẻ khá hơn, tâm trạng phần nào thả lỏng đôi chút, gương mặt không căng thẳng như lúc trước.

- Người đàn ông đó là gì với cô, lại còn dám bắt nạt cô nữa.

Nhắc đến Tuấn Khải ánh mắt Từ Lộ tỏ rõ sự căm phẫn vô cùng.

- Em chỉ hận một điều là không giết được hắn.

- Cô hận anh ta đến vậy sao? Không phải như anh ta nói hai người là vợ chồng sao?

- Đó là do anh ta tự mình ảo tưởng, anh ta có nằm mơ cũng không có.

Khả Hân lại thấy nhẹ lòng một lần nữa, ít ra cũng nhận được câu xác nhận từ cô, không đúng như lời Tuấn Khải đã nói giữa hai người có mối quan hệ vợ chồng.

- Anh ta từng tổn thương cô sao, đến nỗi phải khiến cô hận đến như vậy.

Nỗi đau này đã dai dẳng theo Từ Lộ suốt 2 năm qua, chưa ngày nào cô quên. Chính Tuấn Khải là người gây chuyện và cũng chính Tuấn Khải đã làm cho Vịnh San rời bỏ cô mãi mãi.

Câu hỏi vô tình chạm đến nỗi đau, Từ Lộ buông lơi cảm xúc, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

- Tôi xin lỗi vì đã hỏi không đúng làm cô buồn.

Khả Hân biết mình có thể vô tình đã chạm đến nỗi đau của cô, chị có chút bối rối biết rằng điều đó không nên.

- Nếu như không có ngày định mệnh đó, có lẽ nửa đời còn lại của em đã không sống trong dằn vặt, đau khổ thế này.

Và sau mỗi một chuyện tình kết thúc, vì chữ duyên mà em đợi, rồi lại nói không có phận mà đứt tình với nhau. Cứ như thế xoay vòng, yêu - đợi chờ - yêu. Cuộc đời này lắm nỗi lâm ly cũng chỉ vì thế. Một câu nói nhẹ như không "chúng ta có duyên mà không phận" để rồi ám ảnh và làm đau người ở lại đến cả trăm ngàn lần.

Chúng ta thà là hai đường thẳng song song nhưng cùng một mặt phẳng có thể song hành cùng nhau, có thể đi chung với nhau mà không sợ lạc mất nhau. Còn hơn phải làm hai đường thẳng cắt nhau, cắt nhau một lần, để lại một nút thắt mà cả đời này cô không biết phải tháo ra làm sao.

- Cả đời này làm sao em có thể quên được chị ấy.

Mỗi khi nhắc đến Vịnh San lòng Từ Lộ lại đau như cắt, chỉ là bao năm qua cô cố gắng giấu đi cảm xúc của mình, đến một lúc nào đó, được khơi gợi lại, chạm vào thì sẽ vỡ mất thôi.

Đôi vai gầy guộc của cô lại run lên từng hồi, vì cố kiềm lại những tiếng nấc nghẹn lòng. Khả Hân ôm nhẹ lấy bờ vai yếu ớt để xoa dịu đi phần nào cơn đau đang hoành hành không hồi kết.

- Người đó quan trọng với cô lắm sao?

Có thể có chút buồn và cảm thấy chạnh lòng vì hiểu tình cảm cô dành cho Vịnh San không vơi theo năm tháng, mà dường như đầy hơn.

- Vịnh San chính là niềm vui cả cuộc đời em và chị ấy cũng là sinh mệnh của em.

Từ Lộ từng biết bao lần ước ao, giá mà cuộc sống một lần cho cô được quay trở lại, ngày ấy - ngày mà bây giờ chúng ta không phải gọi nhau bằng cái tên người từng yêu. Nuối tiếc trong em là muộn màng, nhưng em biết cuộc sống của em, của chị bây giờ là hai thế giới cách biệt, ta đã từng lướt qua nhau rồi xa, xa mãi.

Con đường chúng ta đi giờ đây đã rẽ ngả quá xa, nó mãi sẽ chẳng thể giao nhau bởi đó là hai đường thẳng song song vĩnh viễn.

- Ngày Vịnh San rời xa em là kể từ hôm đó cả thế giới sụp đổ trong em. Chính Tuấn Khải đã lấy đi ước mơ của em và hạnh phúc của cả đời em.

Khả Hân để cô tựa đầu lên vai mình, chị im lặng ngồi cạnh nghe và thấu hiểu từng lời tâm sự của Từ Lộ. Chị hiểu nỗi đau của cô lớn và day dứt đến mức nào, không thể dễ dàng quên đi một người mà từng cùng mình thề hẹn.

Trong suốt cuộc đời Từ Lộ, cô luôn mang theo bên mình hình bóng của một người, muốn xóa bỏ cũng không được, giống như định mệnh, ràng buộc cô đến suốt cuộc đời.

Khả Hân cũng ngờ ngợ nhận ra rằng, cái bóng của Vịnh San đã để lại trong tâm tưởng Từ Lộ quá lớn, nó đã in sâu vào trong tiềm thức, muốn quên đi đó là điều không dễ dàng chút nào.

Giờ thì Khả Hân đã hiểu vì sao đôi mắt cô luôn u buồn như vậy, hay nhìn xa xăm, bởi vì trong sâu thẳm ấy, luôn chất chứa bao nỗi niềm sâu kính, cô khép chặt với thế giới của riêng mình, ít khi chịu mở lòng, vì cô sợ mình lại tổn thương, lại đau khi ai đó vô tình nhắc đến tên chị.

Trái tim cô đã khóa chặt, chỉ dành riêng cho một người thì Khả Hân cũng hiểu rằng, cơ hội mở khóa trái tim, sưởi ấm tâm hồn cô hiện giờ là điều vô cùng khó khăn.

Được gặp một người có duyên với mình vào một thời điểm thích hợp, đó là điều hạnh phúc cả cuộc đời. Nhưng được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm không thích hợp, chỉ còn lại tiếng thở dài.

Từ Lộ biết rằng mình ngốc nghếch, ngốc nghếch khi cứ chờ đợi một bóng hình đã ra đi mãi mãi, thế mà cô cứ cố chấp trông chờ, cứ loay hoay tìm dáng Vịnh San.

Em không biết rằng mình cứ cố chấp chờ đợi chị là đúng hay sai trong suốt 2 năm qua. Nỗi nhớ chị vẫn vậy, vẫn hiện hữu trong tim em mỗi ngày. Em biết, có lẽ chị sẽ không bao giờ quay lại nhìn em nữa dù chỉ một lần, nhưng em không sao quên được người con gái mà em dành cả thanh xuân hết lòng yêu thương. Giờ đây, với em, tình yêu của mình vẫn thật đẹp, đơn giản vì nó là một tình yêu thật lòng, một tình yêu mà em luôn muốn nâng niu và trân trọng.

----

Tuấn Khải đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ đến chuyện hôm đó mà vẫn còn tức, tự dưng có một người ở đâu xuất hiện phá nát hết mọi kế hoạch của mình hôm đó. Nghĩ tới mà đỏ mặt tía tai, đập tay thật mạnh xuống bàn, phát ra âm thanh rất lớn.

Tuấn Khải đi lại ngồi dựa vào ghế, hai chân gác trên bàn thật ngạo mạn, vì ở đây anh là người cao nhất đâu cần kiêng nể hay nhìn sắc mặt ai.

- Thưa chủ tịch.

Có người mở cửa bước vào khép nép trước uy nghiêm của Tuấn Khải.

- Thế nào rồi?

- Dạ có đầy đủ thông tin trong đây.

Tuấn Khải nghe vậy liền bỏ chân xuống bật đứng dậy giựt xấp hồ sơ đó liền mở ra xem. Những thông tin anh cần đều có đầy đủ.

- Cô ta là Phùng Khả Hân sao? Thích hội họa và chụp ảnh.

Tuấn Khải cho người điều tra lý lịch và xuất thân của Khả Hân, bởi vì anh tò mò rất muốn biết chị là ai mà lại có gan chen vào chuyện của mình.

Tuấn Khải tự dưng cười nhếch môi, thích hội họa và chụp ảnh thường thiên về những người có tính cách mềm mại, nhẹ nhàng, vậy mà cô gái này hôm đó có những hành động chẳng thua kém nam nhi chút nào, điều đó kích thích sự tò mò trong Tuấn Khải rất nhiều.

- Cá tính lắm. Thích hội họa mà lại dám đua tốc độ với tôi sao?

Đang tò mò muốn biết thêm, Tuấn Khải lật tiếp những trang sau.

- Mẹ là Cao Thái Châu, viện trưởng của một bệnh viện danh tiếng.

Tuấn Khải tạm thời có tương đối đầy đủ những dữ liệu ban đầu về đời tư, mối quan hệ của Khả Hân.

- Xuất thân cũng không đến nỗi tệ, mẹ là viện trưởng thì cô ấy cũng thuộc hàng trâm anh không phải dạng vừa, nhưng đây lại là con một thì càng cao quý hơn.

Tuấn Khải ngồi xuống ghế như ra chiều suy nghĩ điều gì đó.

- Thông tin này đáng tin cậy không?

- Dạ đáng, đó là sự thật 100%, chủ tịch yên tâm, rất đáng tin không sai một chi tiết nào đâu.

- Đây là công của anh, vất vả quá rồi.

Tuấn Khải lấy một xấp tiền dày đưa cho anh ta, xem như là phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ rất tốt.

- Anh về được rồi khi nào cần tôi sẽ gọi.

Tuấn Khải lại nhìn tấm ảnh của Khả Hân để trên bàn, dùng những ngón tay gõ gõ đầy ngụ ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro