Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những khoảnh khắc trong ngày, Khả Hân đã dành trọn tình cảm của mình để nhớ đến Từ Lộ rất nhiều, đến nỗi chỉ muốn lôi ra khỏi tiềm thức mà ôm chặt lấy cô thật nhiều. Nghĩ về Từ Lộ thật nhiều, Khả Hân mới nhận ra một điều chị đã yêu cô nhiều biết bao.

Ước gì chị có thể dang tay ôm em thật chặt để em cảm nhận được nhịp đập nơi trái tim cô đơn của chị.

Nhớ người mình yêu là thứ tình cảm quá đỗi da diết, mãnh liệt, nhất là khi người ta chẳng thể gần nhau. Nhớ nhung không phải xa cách mới nhớ về, có khi vừa gặp buổi tối, đêm về đã nhớ; có khi vừa gặp mặt, quay đi đã thấy nhớ.

Nỗi nhớ da diết, dày vò nhất lúc này đối với Khả Hân khi không thể nói ra, lại càng không thể gặp mặt.

Đã lỡ dành tình cảm cho cô rồi mà không dám nói ra thì chịu thôi. Bởi Khả Hân sợ, sợ sẽ không còn cơ hội để gần cô nữa, sợ sẽ không còn làm một người bạn trong vô vàn những người bạn khác. Nên thôi, chị đành giữ kín thứ tình cảm ấy cho riêng mình.

- Sao lại ngồi như người mất hồn vậy?

Từ trong nhà bước ra đã thấy con ngồi thẩn thờ bà Châu đi đến ngồi xuống cạnh.

- Nhớ người ta sao?

Nhìn dáng vẻ u sầu của con là bà đã đoán được điều gì.

- Mẹ... con phải làm sao.

Khả Hân tỏ vẻ hết cách, nhờ mẹ mình nhờ khai sáng.

- Con ngồi đây than thở cũng chẳng được gì đâu.

- Con cũng rất muốn làm nhiều điều lắm, nhưng hiện tại rất khó mẹ à. - Khả Hân hơi cúi đầu nhìn xuống.

- Khó hay dễ là do mình thôi con.

- Cô ấy từng có vết thương rất lớn ở mối tình đầu, cho đến bây giờ vết thương đó chưa lành và cô ấy cũng chưa quên hẳn người đó, làm sao cô ấy có thể chấp nhận con bước vào thế giới của cô ấy khi hình ảnh người cũ vẫn còn quá nhiều.

Sẹo ngoài da thì có lẽ mang chốc lát sẽ lành, nhưng sẹo lòng thì đeo mang suốt đời, đằng này sẹo lòng của người thương thì còn đeo mang đau đáu mỗi khi nó nhói lên.

Mà ít ra cũng nhờ vậy, Khả Hân mới biết giá trị của Vịnh San trong lòng Từ Lộ là bao nhiêu, là lớn như thế nào, và cũng khó có người thay thế vào vị trí đó.

- Con sẽ bỏ cuộc, không theo đuổi tiếp hạnh phúc của con sao?

Bà Châu cũng hiểu được phần nào câu chuyện và cũng hiểu được nỗi lòng của Khả Hân khi gặp phải tình huống éo le này.

- Nhưng con làm sao có thể giúp cô ấy quên người cũ mà vui sống tiếp quãng đường còn lại, con thấy điều đó rất khó. - Khả Hân có vẻ rất băn khoăn.

- Mẹ tin, tình yêu thật lòng và sự đối đãi tốt của con một ngày nào đó Từ Lộ sẽ chấp nhận.

Bà không giúp được con gái trong chuyện này, nhưng lời khuyên của mình hy vọng sẽ là động lực giúp chị không từ bỏ.

- Chỉ là...

- Chỉ là sao mẹ?

Khả Hân hơi vội vàng cho câu nói nửa chừng của mẹ mình.

- Chỉ là cần thời gian, con nhẫn nại và cho Từ Lộ thêm thời gian, mẹ tin thời gian sẽ làm Từ Lộ dần nguôi ngoai, sẽ mở lòng đón nhận tấm chân tình của con.

- Mấy năm rồi đó mẹ, mà cô ấy vẫn không quên được, mỗi khi nhắc đến Vịnh San là cô ấy khóc rất nhiều.

Mỗi người đi qua cuộc đời ắt hẳn để lại những dấu vết trong cuộc đời chúng ta, dấu vết ấy có thể là hạnh phúc nhưng hầu hết nó là những nỗi đau khó phai, nỗi đau khắc sâu trong tim và trong tâm tưởng. Thời gian qua đi, nó trở thành vết sẹo chẳng bao giờ lành lại, nó sẽ cứ nhức nhối mỗi khi trái gió trở trời.

- Vậy thì con hãy làm sao cho trái tim Từ Lộ không còn đau và nước mắt không rơi nữa, ngốc à.

Bà ký yêu rất nhẹ vào đầu con một cái. Những lời gợi mở của mẹ có thể giúp ích cho Khả Hân lúc này, giờ mới thấy được nụ cười điểm trên môi chị rất duyên và đáng yêu biết bao.

*

Mùa đông năm nay tuyết rơi nhiều hơn thì phải, ngoài trời cũng lạnh hơn, lại một mùa giáng sinh không có Vịnh San, Từ Lộ vẫn cô đơn đi qua từng mùa đông trong giá lạnh, cái lạnh ngoài trời sao bằng cái lạnh trong lòng khi thiếu vắng một người và mãi mãi không thể bước chung đôi.

Từ Lộ bước đi lẻ loi một mình trên phố trong những bông tuyết trắng lưa thưa khẽ rơi xuống, đậu trên tóc, lên vai... từng đôi nắm tay nhau dạo bước và không quên chúc nhau đón một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Vậy là thêm một mùa giáng sinh hai đứa mình không được ở cạnh nhau. Chẳng biết ở phương xa ấy chị đang thấy thế nào, còn em thì đã cảm nhận được rõ ràng cái cảm giác lạnh lùng đang bao trùm lấy cơ thể. Nhưng có lẽ cái lạnh chờn vờn phía bên ngoài da thịt sẽ chẳng khiến cho lòng em cóng buốt đến thế, nếu như trái tim em được sưởi ấm bằng một tình yêu ấm áp của chị sẽ không còn buốt lạnh mỗi khi đông về.

Từ Lộ cảm thấy cay cay nơi khóe mắt, cô cũng từng có những khoảnh khắc hạnh phúc trong mùa giáng sinh đó khi còn bên chị, nhưng chỉ cần cái chớp mắt, Vịnh San đã rời bỏ cô, để một mình trong cái thế giới bao la này cô biết xoay sở thế nào khi không còn chị, ai sẽ yêu thương cô như chị đã từng yêu, ai sẽ sưởi ấm mỗi khi đông về giá lạnh. Thêm một mùa giáng sinh lẻ loi một mình trên phố đơn độc.

Đêm nay, trên phố này, Từ Lộ lại nhớ chị trong quay quắt, nhớ cái nắm tay nhẹ nhàng mà ấm áp, nhớ những nụ hôn ngọt ngào mà đằm thắm... giờ biết tìm ở đâu chút kỷ niệm của ngày xưa.

Có những vết cắt tuy đã chữa lành nhưng vẫn để lại sẹo, có những ký ức tuy đã xóa mờ nhưng mãi là nỗi đau.

- Từ Lộ à...

Nghe tiếng ai gọi tên mình khiến tim Từ Lộ thắt lại, như muốn ngừng đập, giọng nói quen thuộc và cách gọi tên mình cũng giống như Vịnh San thường hay gọi cô như vậy đó.

Từ Lộ nở nụ cười, lau vội những giọt nước mắt ướt mi, liền quay lại phía sau lưng mình. Nhưng sự thật quá bẽ bàng, làm cho cô hụt hẫng, người đó không phải Vịnh San mà là Khả Hân đang đứng trước mặt cô. Ánh mắt cô ẩn sâu một nỗi buồn dịu vợi...

- Hãy đón một mùa giáng sinh bình an nhé.

Cảm nhận nỗi buồn tận sâu trong đáy mắt ấy, Khả Hân không thể nào chúc cô vui vẻ được, chị chỉ mong rằng cô bình an đi qua những ngày giông bão trong đời một cách nhẹ nhàng nhất.

- Cảm ơn chị.

Dẫu biết rằng thời gian sẽ giúp cô dịu lại nỗi đau này nhưng nước mắt cô không thể ngừng rơi. Sau này, con đường cô đi sẽ mãi vắng bóng Vịnh San - tình yêu đầu đời của cô. Trái tim cô thêm một vết rạn sâu, mà cô biết, dù cho sau này có thế nào đi nữa, nó cũng mãi là cái sẹo không bao giờ lành.

Vốn dĩ là những người càng khiến ta hạnh phúc bao nhiêu thì khi rời bỏ sẽ đau khổ bấy nhiêu, vết sẹo trong tim càng hằn sâu, càng lớn bấy nhiêu.

- Tôi có thể đi cùng em một đoạn và cùng em đón giáng sinh được không?

Khả Hân không muốn để cô một mình trong đêm lạnh giữa mùa đông tuyết rơi trắng xóa, chị sợ cô sẽ phải chạnh lòng, sợ cô lại thấy tủi thân.

- Ít ra thì đón giáng sinh năm nay em không phải một mình.

Từ Lộ quen rồi mỗi giáng sinh đơn lạnh và yên bình bên cạnh nỗi cô đơn trong mấy năm qua.

- Cô không cô đơn một mình, luôn có tôi ở đây và tôi sẽ bên cạnh khi nào cô cần.

Giữa trời tuyết nhẹ rơi, người đứng đó, Từ Lộ ngỡ rằng, người đó chính là Vịnh San, cô biết rằng mình đang lầm tưởng nhưng cô không phủ nhận hai người rất giống nhau, cứ thế này lại khiến Từ Lộ nhớ Vịnh San nhiều hơn.

Sự ra đi của Vịnh San ngày hôm đó, tính đến hôm nay, là nỗi đau lớn nhất, và để lại vết sẹo sâu nhất trong lòng Từ Lộ, dẫu rằng thời gian qua cô đã cố gắng mạnh mẽ để vượt qua. Vì cô đã từng hứa với Vịnh San rằng: "Không sao đâu, đừng lo! Em ổn!", nhưng thật ra lúc đó cô chẳng hề ổn một chút nào, và ngay cả bây giờ nỗi nhớ về chị trong cô vẫn vẹn nguyên như ngày hai người mới gặp nhau.

- Vịnh San cũng từng hứa với em như vậy, cuối cùng chị ấy cũng bỏ em lại một mình bơ vơ. Em nhớ chị ấy nhiều lắm mà chẳng biết làm cách nào.

Từ Lộ kiềm nén cảm xúc lại để không phải bật khóc, đôi môi run lên vì xúc động và một phần do cái rét của đêm đông.

- Tôi không phải như Vịnh San quên lời hứa, tôi hứa thì tôi luôn giữ lời, trừ khi nào cô không cần đến tôi.

Khả Hân ôm cô vì thấy cô đang co ro trong cái lạnh xé lòng, nỗi cô đơn vây lấy trong bất lực.

- Em nhớ Vịnh San nhiều lắm.

Được Khả Hân ôm trong vòng tay, Từ Lộ lại cảm thấy tủi thân hơn, cô đã không kiềm được nước mắt của mình nữa rồi và cứ để nó rơi tự do.

- Đến khi nào em mới gặp được Vịnh San, có phải khi em chết đi thì sẽ gặp được chị ấy đúng không? Ở thế giới đó có chị, có em, sẽ không còn cảnh chia ly, không còn những giọt nước mắt, không còn sự chờ đợi trong khắc khoải, đúng không.

Đôi vai Từ Lộ lại run lên vì tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng khô khốc. Gục ngã trước nỗi nhớ, cô muốn khóc cho vơi đi nỗi buồn, người yêu ơi giờ này chị ở đâu, giáng sinh đã về mấy mùa rồi đó.

- Cô không được nói gỡ như vậy, chắc chắn sẽ ổn, Vịnh San không muốn thấy cô như thế này mãi đâu. Cô đừng làm tôi sợ.

Những lời nói đó của Từ Lộ lại khiến Khả Hân lưu tâm và trong lòng cảm thấy bất an.

------o------

P/s: Hôm nay là giáng sinh, nên trong đầu nghĩ ra một ý tưởng, sẽ viết gì đó một chút cho ngày giáng sinh và thế là chap này ra đời.

🌲🌲Chúc mọi người giáng sinh an lành, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, người thân... 🌲🌲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro