Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người có lẽ là một bài toán mà rất nhiều người đau đầu để giải nó, đôi khi dữ kiện đã đủ nhưng tìm ra cách giải lại là điều trắc trở. Có khi thì lại phân vân giữa việc chọn những cách giải nào. Nhưng rồi chắc chắn trong mỗi người đều ít nhất một lần giải được bài toán định mệnh đó. Có điều, khác nhau ở chỗ có người phải giải nhiều bài toán mới tìm được miếng ghép của cuộc đời mình, cũng có người cứ mải miết giải toán nhưng mãi đến cuối cuộc đời đôi khi vẫn không tìm được chân tình.

Ranh giới giữa quan tâm và làm phiền mong manh lắm, chỉ khác nhau ở một điểm là người nhận có cần nó hay không.

Trong lòng Khả Hân luôn có Từ Lộ, người mà mình rất nhớ nhưng lại không dám liên hệ, không buông được nhưng không dám làm phiền. Rất yêu, nhưng lại không dám dây dưa, muốn tiến thêm một bước nhưng lại sợ, mà lùi một bước thì lại luyến tiếc. Không có tư cách hỏi về cuộc sống của cô, muốn ghen nhưng không biết thân phận mình là gì, muốn ngỏ lời yêu nhưng sợ bị từ chối.

Từ Lộ vẫn cứ nằm vùi trong phòng chẳng muốn bước ra ngoài, tiết trời âm u lại khiến tâm trạng cũng chùng theo. Cuộc sống này bây giờ chẳng còn gì vui đối với Từ Lộ, cuộc sống cô cứ lặng lẽ trôi qua từng ngày.

Tiếng chuông điện thoại phá tan không khí tĩnh lặng trong phòng, nhưng Từ Lộ chẳng buồn nghe máy và cũng chẳng quan tâm ai đang gọi, cô cứ để cho reo hết chuông sẽ tự động tắt, cô kéo mền phủ kín cả đầu, vì không muốn tiếng chuông làm phiền.

Tiếng chuông cứ reo lên hết lần này đến lần khác, người gọi cũng rất kiên trì không bỏ cuộc, gọi đến khi nào cô chịu bắt máy mới thôi.

Bị làm phiền quá lâu khiến Từ Lộ bực mình, cô ngùng ngoằng với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, mắt vẫn nhắm tịt lại.

- Alo.

Từ Lộ nằm nghiêng sang một bên cuộn tròn trong chăn nhưng giọng nói rất mệt mỏi.

- Cô đừng nằm vùi như vậy nữa.

Nghe tiếng của Khả Hân và câu nói khẳng định dường như Khả Hân nhìn thấy hết, làm Từ Lộ giật mình, cô nhìn vào chiếc điện thoại ngạc nhiên, rồi vội vàng để vào tai.

- Sao chị biết em nằm vùi.

- Tôi biết mà, mau ra khỏi giường đi.

Tuy không nhìn thấy, nhưng Khả Hân nói câu nào lại trúng ngay câu đó.

- Cô lại cửa sổ sẽ thấy tôi thôi.

Từ Lộ liền bật dậy như chiếc lò xo, nhanh rời khỏi giường, đến bên cửa sổ vén bức rèm sang một bên nhìn xuống, rõ ràng Khả Hân đang đứng ở dưới và vẫy tay chào cô, kèm theo nụ cười không thể nào vui hơn lúc này.

- Chị tìm em có việc gì không?

Vẫn người ở trên, người đứng dưới nói qua điện thoại.

- Tôi muốn đưa cô đi đến chỗ này. - Trông Khả Hân rất hớn hở.

- Em không đi đâu, chị về đi.

Từ Lộ từ chối nhanh, định cúp máy rồi kéo rèm cửa xuống đi vào trong.

- Khoan đã, đừng cúp máy, dù sao tôi cũng tới đây rồi, cô nể mặt một lần được không?

Khả Hân đang cố thuyết phục, chị chỉ là có ý tốt vì không muốn thấy cô cứ quanh quẩn trong cái thế giới u buồn tuyệt vọng đó mãi.

Sau một loáng suy nghĩ nhanh, Từ Lộ cũng đồng ý đi cùng chị, ra ngoài một chút có lẽ sẽ tốt hơn.

Nơi mà Khả Hân muốn đến cùng Từ Lộ cũng chẳng có gì đặc biệt nhiều, nơi đó khá là yên bình và nó cũng không quá ồn ào.

Với bản tính thích đi nhiều nơi để sưu tầm cho mình những bộ ảnh đẹp và những khung cảnh hữu tình, cho nên chị biết nơi nào sẽ thích hợp với Từ Lộ hơn. Nên mạo muội hôm nay muốn được cùng đi với cô đến nơi này.

Một khung cảnh yên bình mở ra trước mắt Từ Lộ, một vùng đồi núi rất nhiều cây thông xanh rờn. Nơi đây không quá xuất sắc nhưng đủ sức hút để níu chân Từ Lộ.

Chuyến đi đã nằm trong dự tính, cho nên Khả Hân đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, từ máy ảnh cho đến giá vẽ, vì Khả Hân muốn có một bức vẽ đẹp để lưu lại nơi này.

- Từ Lộ à.

Từ Lộ mải mê ngắm nhìn xuống thung lũng dưới kia, xa xa có vài ngôi nhà nằm chen trong rừng thông xanh ngát, cuộc sống quá yên bình và nên thơ.

- Cô có thể làm người mẫu ảnh cho tôi được không?

Lời đề nghị bất ngờ này lại khiến Từ Lộ bật cười nhìn Khả Hân. Nụ cười hiếm hoi này lại làm Khả Hân mê muội, ước được thấy nụ cười này nhiều hơn.

- Sao em có thể được chứ.

- Cô không thử sao biết không được.

- Em ngại lắm. - Từ Lộ lắc đầu từ chối.

- Tiếc thật đó, một khung cảnh nên thơ như thế này mà thiếu người mẫu thật sự vô vị lắm, nếu chụp khung cảnh không thì chẳng có gì xuất sắc.

Khả Hân không ép cô nhận lời, nhưng lại buông những lời than vãn này lại khiến Từ Lộ mũi lòng, cô không nhận lời lại thấy áy náy.

Một lần nữa, chính người này lại thuyết phục được Từ Lộ, và Từ Lộ cũng chẳng hiểu vì sao, người này lúc nào cũng khiến cô không thể từ chối được dù bất cứ chuyện gì.

Lúc đầu với công việc mới làm Từ Lộ cứ ngượng ngùng, không được tự nhiên cho mấy. Khả Hân chịu khó thị phạm cho cô rất nhiều, từ từ cô cũng quen dần, cách tạo dáng uyển chuyển hơn, không còn cố gồng lên như lúc đầu.

Một đồi cỏ lau trắng xóa nhẹ đung đưa trong gió, từng cánh hoa mỏng manh phất phơ yếu ớt như e ấp đón chào Từ Lộ thật đáng yêu.

Từ Lộ mặc sức mà đùa giỡn, nâng niu chúng trong bàn tay mình thật dịu êm, một khi đã quen rồi thì công việc này chẳng làm khó được cô nữa, trái lại cô rất thích thú, phút giây thư giãn này có thể giúp cô quên đi những buồn phiền trong lòng, tâm trạng cô khá hơn rất nhiều.

Khả Hân vẫn say mê chụp những bức ảnh đẹp cho cô, chị chú tâm và chỉn chu từng chút một, chọn những góc ảnh cực kỳ đẹp và rất hài lòng cho ngày hôm nay.

- Từ Lộ à, cô làm tốt lắm.

Từ Lộ lại tặng cho Khả Hân nụ cười tỏa nắng, Khả Hân không muốn bỏ qua khoảnh khắc quý giá này, chị đã kịp thu vào máy ảnh của mình nụ cười ủy mị, cuốn hút này.

Có thể đây là ngày làm việc hiệu quả, vừa có thể thư giãn, lại có cho mình những bức vẽ tuyệt vời.

Khả Hân lại bắt cô làm người mẫu cho chị vẽ, người mẫu vẽ có vẻ nhàn hạ hơn mẫu ảnh, không phải di chuyển nhiều. Khả Hân muốn cuốn cô vào công việc để không có thời gian nghĩ về chuyện đã qua nữa.

Khả Hân lại ngẩn ngơ với hình ảnh quá xuất sắc trước mắt mình, Từ Lộ như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích, với chiếc đầm trắng, trên đầu được điểm xuyết bởi vòng hoa tigôn, từng cánh hoa nhỏ hình trái tim màu hồng nhạt, tay ôm bó hoa cỏ lau màu trắng được hái vội, ngồi trên nền cỏ xanh mơn mởn... trông cô nhẹ nhàng và thánh thiện, đẹp đến nao lòng, càng không thể không ngắm nhìn, vẻ đẹp ấy làm Khả Hân ngừng tay lại, không thể nào vẽ nữa, vì mắt đang bận ngắm nàng thơ quá đẹp này.

- Vẽ xong rồi hả chị?

Từ Lộ thấy chị ngừng tay tưởng rằng chị đã vẽ xong.

- À... gần xong rồi, cô đợi 5 phút nữa thôi.

Câu hỏi của Từ Lộ làm Khả Hân giật mình, nhanh chóng quay lại tiếp tục vẽ.

- Cô có nụ cười đẹp lắm, cô nhớ cười nhiều lên nha.

Khả Hân tiếp tục vẽ, một bức tranh hoàn hảo dần hoàn thành, trông nét mặt Khả Hân rất ưng ý, vẻ đẹp này của cô luôn cuốn hút ánh nhìn mọi lúc mọi nơi.

- Xong rồi, cô lại xem đi.

Chị vẽ quá đẹp Từ Lộ phải trầm trồ khen mãi, cô nhìn không ra chính mình trong bức tranh này, phải nói đẹp và quá xuất sắc.

- Tặng cô bức tranh này.

- Chị tặng em.

- Ừm. - Khả Hân gật đầu nhìn cô cười.

Có lẽ đây là ngày hiếm hoi và rất lâu rồi Từ Lộ không nhớ đến Vịnh San, một ngày vui đúng nghĩa đối với cô, một ngày không bị quá khứ và những kỷ niệm cũ quấy rầy, một ngày trôi qua thật nhẹ nhàng và bình yên. Dù sao, Từ Lộ cũng cảm ơn Khả Hân rất nhiều, đã cho cô niềm vui trong một ngày ngắn ngủi này.

Một ngày cũng vội vàng trôi qua, trời đã tối và cả hai trên đường về.

- Tôi có thể mời cô làm người mẫu độc quyền cho tôi được không?

Khả Hân đưa ra lời đề nghị, vì ngày hôm nay hai người làm việc rất hiểu ý nhau.

- Trả tiền công cho em sẽ rất cao đó.

Từ Lộ hôm nay còn biết nói đùa nữa, lạ thật.

- Cao quá sao tôi có tiền trả, xem như chúng ta quen biết, cô lấy giá ưu đãi được rồi. - Khả Hân cũng đùa lại.

- Không lấy tiền công luôn được không.

- Vậy thì càng tốt chớ sao.

Những câu thoại đùa giỡn cùng nhau tạo nên không khí vui vẻ trên suốt đoạn đường về nhà. Một ngày vui đúng nghĩa đối với Từ Lộ, vì rất lâu rồi cô không thoải mái như vậy.

Không khí cởi mở cho nên đoạn đường có xa cũng thấy như gần, xe đã đậu trước cửa nhà cô.

- Ngày hôm nay rất vui, thật sự cảm ơn chị.

- Cô thấy vui thì tôi cũng vui mà.

Từ Lộ tạm biệt chị, mở cửa xe bước ra để vào nhà, nhưng bị Khả Hân kêu lại.

- Từ Lộ à...

Khả Hân cũng mau mở cửa xe bước ra, chạy nhanh đến bên cô, Khả Hân vội vàng cởi chiếc áo khoát của mình ra mặc vào cho cô đỡ lạnh.

- Ngoài này lạnh lắm, mặc thêm chiếc áo này cho ấm.

- Còn chị thì sao?

- Tôi vào xe sẽ không lạnh nữa.

- Không được, chị sẽ lạnh, em tới nhà rồi sẽ không sao. - Từ Lộ định cởi áo ra trả chị.

- Cho chị cơ hội lo cho em và cho chị được chăm sóc em mỗi ngày.

Khả Hân lại quyết định bất ngờ thổ lộ lòng mình với cô ngay hôm nay.

- Lần đầu gặp em, chị bị thu hút bởi ánh mắt u sầu, ẩn sâu trong đáy mắt là nỗi buồn sâu kính, chị muốn được san sẻ với em, muốn được gánh vác cùng em. Vì chị yêu em.

Khả Hân nắm tay Từ Lộ, đôi tay cô đang lạnh cóng lên, cơ mặt như căng giãn ra vì lời tỏ tình này, chỉ biết đứng đó nhìn chị.

Khả Hân nghĩ lúc này là thích hợp nhất nên không ngần ngại và bất ngờ trao cho cô nụ hôn.

Từ Lộ đang run lên trong vòng tay Khả Hân, vì lạnh hay điều gì cũng không biết nữa, cô cảm nhận được sự mềm mại ở đôi môi, và có một sự quen thuộc nào đó không thể diễn tả được. Trong một phút yếu lòng vì sự nhớ nhung về một người, Từ Lộ thả trôi cảm xúc, khép hờ đôi mắt, đón nhận nụ hôn của Khả Hân.

Ban đầu Từ Lộ có chút chần chừ, nhưng chính sự yêu chiều và nhiệt tình của Khả Hân đã làm cho Từ Lộ đánh mất đi lý trí, không thể kiểm soát bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro