Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số phận đã cho hai người vô tình lướt qua nhau nhưng lại không trao cho hai người quyền được yêu nhau. Chúng ta chọn say nắng để đủ dừng lại một cuộc tình, để không làm tổn thương ai.

Khả Hân xuất hiện nhẹ nhàng như cách mà chị nhìn cô mỉm cười khi lần đầu tiên chạm mặt. Ừ thì cô có chút bối rối, nhưng cũng kịp nhận ra chút bối rối ấy thấp thoáng trong ánh mắt chị.

Từ Lộ chạy rất nhanh về phòng, đóng sầm cửa lại, ngồi sụp xuống tựa vào cánh cửa mà khóc trong tức tưởi. Từ Lộ hối hận và ray rứt rất nhiều khi nhận ra vừa trao nụ hôn không nên đó cho Khả Hân.

Lúc ấy, cô thật sự choáng ngợp trước hình ảnh Khả Hân, giống Vịnh San đến từng milimet, cả cô cũng không phân biệt được là ai, ngay cả nụ hôn ấy cũng nhẹ nhàng và nâng niu cô, y hệt như cách Vịnh San từng làm, hơi ấm đó chính cô cũng cảm nhận được là của Vịnh San... cho nên cô đã ngộ nhận người ấy chính là Vịnh San, cô không còn phân biệt được, nên đã bị cuốn vào nụ hôn da diết, nhớ nhung chất chồng của bao ngày rời xa Vịnh San. Đến khi chợt bừng tỉnh, thì biết rằng sai lầm đó không thể nào sửa được nữa.

Từ Lộ tự hỏi lòng có phải mình đã sai? Cô đã trói mình trong những dằn vặt và tội lỗi, cố ngăn cho cơn say nắng cứ mãi là say nắng, rung động mãi là rung động.

Phút yếu lòng đó cô hận bản thân mình quá yếu đuối không ngăn nỗi cảm xúc, để chợt bừng tỉnh thì biết rằng mình đã phạm một sai lầm không thể nào tha thứ, và cũng không mong Vịnh San có thể bỏ qua.

- Em sai rồi. Thật sự xin lỗi chị Vịnh San.

Giữa lời hứa và sự phản bội cách nhau ranh giới rất mỏng manh lắm, chỉ vì một chút mất kiểm soát mà cô phản bội tình yêu dành Vịnh San, phản bội lời hứa sẽ dành tình yêu nguyên vẹn cho Vịnh San mãi mãi.

Cô đang tự vấn bản thân và dằn vặt rất nhiều, cảm thấy hổ thẹn, đến một ngày nào đó, làm sao có thể gặp chị, cô giải thích như thế nào với Vịnh San đây.

- Em không muốn quên đi chị, chị đừng giận em, em vẫn yêu chị nhiều lắm.

Vịnh San ở nơi xa nào đó, chắc cũng không hẹp hòi, trách móc gì cô. Nếu một ai đó có thể sưởi ấm tâm hồn đã bị đóng băng thì thôi hãy cho trái tim một lần cơ hội để có thể cảm nhận yêu thương, để tìm một nửa cho riêng mình. Những người sau này của cuộc đời em, họ đều không có lỗi, và cũng không mắc lỗi lầm gì với thứ tình cảm trước kia của em với chị, nên em đừng dằn vặt bản thân, cũng đừng nên đối xử với họ bằng cách, buồn thì vương, mà thương thì tội. Thật lòng thương thì đến, còn không thì đừng dừng lại nghỉ chân rồi đi tiếp.

Chắc Vịnh San cũng không muốn nhìn cô buồn mãi thế này, chị muốn cô tìm cho mình một người san sẻ thay chị và muốn người đến sau yêu thương cô thay luôn phần của chị, thì hà cớ gì chị lại trách cô, cô không cần phải dằn vặt, áy náy với bản thân mình như vậy, vì cuộc đời cô còn rất dài.

Rồi sẽ có những ngày mưa hơi to, trời hơi tối, người hơi mệt mỏi, cát đá dưới chân hơi nhiều một chút, có lẽ sẽ chẳng biết làm sao để mình đi qua đoạn đường này một cách yên bình, nhưng Từ Lộ nghĩ, chỉ cần còn muốn tiếp tục bước tiếp, trải qua tất cả, thì sau cùng chẳng qua cũng chỉ là nhất thời mà thôi!

Đừng gượng ép trái tim mình, hãy để cho nó rung lên bằng những nhịp rung chân thành nhất. Nếu tình yêu mà mang theo âm hưởng của lòng thương hại, của sự lợi dụng, hay của một cái gì đó na ná giống một người, na ná như tình yêu chẳng hạn, thì chắc chắn tình yêu đó sẽ theo thời gian mà phai nhạt mà thôi.

Biết rằng Vịnh San đã thật sự rời cõi tạm, Từ Lộ có quyền để con tim mình rung động với một người khác, cô có quyền chọn lựa hạnh phúc cho riêng mình của phần đời còn lại, nhưng chính bản thân Từ Lộ không cho phép mình những quyền đó, không cho phép mình được quên đi Vịnh San, mãi mãi phải dành tình yêu nguyên vẹn này cho một mình Vịnh San. Đó là do cô tự làm khó bản thân mình.

Đôi khi chúng ta cần phải buông bỏ một số điều trong cuộc sống để nhường chỗ cho điều tốt đẹp hơn.

Chỉ là cô không quên được chứ không phải cô không muốn quên, chỉ là cô đã vô tình khắc cốt ghi tâm, chứ không phải cô chưa bao giờ cố gắng cho mình một lối thoát. Bởi vì, Vịnh San đã từng là tất cả đối với cô, thế nhưng ngay lúc này đây tất cả chỉ còn là quá khứ, một quá khứ đẹp đẽ và cũng đầy nước mắt. Em không bao giờ hối hận khi đã yêu chị.

Rời khỏi nhà Từ Lộ, Khả Hân lái xe thật chậm và đã suy nghĩ rất nhiều suốt trên đoạn đường đi.

Giữa không gian yên lặng chỉ có hai người, vội vàng trao nhau nụ hôn, Khả Hân đã vui sướng biết bao khi Từ Lộ mở lòng chấp nhận cho chị bước vào trái tim đã khép kín bấy lâu, cho chị sưởi ấm tâm hồn đơn lạnh.

Nhưng điều Khả Hân mừng vui chưa được bao lâu, nó đã vụn vỡ sau cái bừng tỉnh của Từ Lộ.

Chỉ vì một chút yếu lòng, lý trí đã mất kiểm soát hoàn toàn khi bị cuốn vào nụ hôn đó, nhưng trong phút chốc, Từ Lộ kịp nhận ra mình đã sai và không nên tiếp tục dung túng cho sai lầm này, cô đã vội vàng đẩy Khả Hân ra.

- Xin lỗi, em không muốn chị tổn thương vì em.

Khả Hân nhớ đến lời từ chối của Từ Lộ làm mình đau thắt lòng, trái tim chị đã vụn vỡ ngay tức khắc.

Thay vì Từ Lộ chọn cho mình một lối đi khác, nơi có một người sẵn lòng đợi chờ mình, nhưng cô lại không đành lòng bước đi lối đó, cô không muốn bỏ lại người đó một mình, không muốn người đó cảm thấy đơn độc, dù biết rằng, Vịnh San sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại. Người cô yêu, không có nghĩa là phải ở cạnh cô trong suốt những ngày còn lại của cuộc đời mình. Chỉ đơn giản rằng cô biết trên thế gian này luôn có Vịnh San, một người để khi buồn, khi vui cô có thể nhớ tới, để cô ấm lòng hơn. Người cô yêu, không có nghĩa là buộc phải yêu cô, ở bên cô, mà là ở trong tim cô, đơn giản là như thế.

- Vịnh San à, em thật ngốc đúng không? Luôn từ chối những bàn tay sẵn sàng đưa ra, chỉ đợi một bàn tay mà suốt đời này em chẳng thể nào nắm được.

Những ngày sau đó, Từ Lộ cảm thấy dằn vặt trong lòng, tự thấy mình không nâng niu, quý trọng tình yêu Vịnh San dành cho mình, và trách bản thân mình đã không mạnh mẽ từ chối ngay lúc đầu, để bây giờ cô đâu phải tiếc nuối, phải giá như...

Từ Lộ dặn lòng mình không được gặp Khả Hân, không nên để chuyện như lần trước có cơ hội được bùng phát trở lại, cô sẽ chọn cách bước đi một mình như tránh né những vết thương.

Những ngày không gặp Từ Lộ làm Khả Hân lo lắng hơn, nhưng giờ quan tâm cô với tư cách gì đây, chị biết là cô đang né tránh chị, cô đã từ chối tấm chân tình của chị, nhưng bảo chị không quan tâm cô nữa điều đó thật lòng chị làm không được.

Không biết bao lần Khả Hân gọi điện cho Từ Lộ, chờ cô nhấc máy, được nghe giọng nói ấm áp của một người để rồi lặng lẽ mỉm cười sau những tiếng tút dài trong vô vọng, và Khả Hân tự dối lòng rằng, chắc người ta đang bận đó thôi.

Bản ngã của cuộc đời là xoay vần, là công bằng dành cho tất cả, nếu chỉ một mình ta độc bước, chỉ một mình ta đơn côi chống chọi, dù mạnh mẽ cũng sẽ thấy mình cô độc biết bao nhiêu. Thế nên, nếu phải lòng nhau rồi, hãy chờ nhau lâu hơn một chút, chờ cho sự can đảm dẫn lối trái tim yêu.

Chiều nay vô tình gặp nhau trên phố, vô tình bắt gặp hai ánh mắt nhìn nhau rồi khẽ lướt qua nhau. Bao nhiêu điều muốn nói, muốn hỏi, bao nhiêu nỗi nhớ mong nó cứ ứ nghẹn ở trong lòng. Sao mà đau đến thế?

- Em đừng tránh mặt chị được không?

- Em xin lỗi.

Từ Lộ lại vội vàng bước đi ngang qua Khả Hân.

- Em không có lỗi gì sao lại phải xin?

- Bởi vì em sợ, em sợ tất cả chỉ là nhất thời, chỉ là cảm xúc bộc phát, chỉ là cái gì đó không rõ ràng, chỉ là na ná giống một người, chỉ là do em ngộ nhận. Em sợ khi yêu rồi sẽ lại phải chấp nhận bị bỏ quên, như chính Vịnh San từng bỏ quên em lạc lỏng ở thế giới này.

Bản thân Từ Lộ không muốn mình phải tổn thương Khả Hân và ngay cả chính bản thân mình, vì trong lòng cô hình bóng Vịnh San vẫn còn quá lớn.

- Em không muốn đón nhận chị cũng không sao, không được gặp em cũng chẳng sao cả, nhưng hãy để cho chị được biết em vẫn ổn nhé!

Nếu một ngày tình cờ ta gặp lại nhưng không còn là gì của nhau... Hãy cứ để những ký ức đẹp đẽ trước đây mình có với nhau được sống lại trong giây lát nhé.

Đừng mãi bỏ đi xa xôi, để rồi khi quay lại mới nhận ra, chính mình đã tự làm vụt mất đi điều quan trọng. Hãy tận tâm chờ đợi, như khoảng thời gian dành cho một sự thử thách của tuổi thanh xuân, cho một mối tình cần một lời giải đáp. Để rồi sau tất cả, sau những hoang hoải hay ngỡ ngàng, chúng ta nhận ra rằng, nếu thật sự yêu thì chờ đợi có nghĩa lý gì đâu.

Nhiều khi chúng ta biết chờ đợi là vô vọng nhưng trái tim vẫn không thể quên, không thể thôi nhớ thương và hy vọng, dù cho chỉ là tự an ủi hay huyễn hoặc bản thân. Có khi tự cười mình sao quá ngốc nghếch nhưng chỉ là trái tim không thể từ bỏ. Vì tình yêu sâu đậm chính là như vậy. Chính là muốn đứng trước một người đã ra đi mà nói rằng "Tôi sẽ đợi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro