Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của mỗi con người, sẽ có những ký ức tốt đẹp và không ít chuyện đớn đau sẽ xảy đến. Ký ức tốt đẹp sẽ làm cho người ta nhớ mãi về nó, những gì đau khổ kia sẽ làm cho con người ta nhức nhối mãi không thôi...

Đôi khi niềm vui chóng quên mà phiền não thì luôn day dứt, đối với những người và sự việc đau buồn trước đó chúng ta thường không buông bỏ xuống được, không quên được. Thế mới nói, nếu quên được buồn đau, quên đi oán giận, căm ghét, quên cả những gì xấu mà người khác gây ra... phải chăng, đó cũng là một niềm hạnh phúc. Buông xuống được lòng sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Từ Lộ đang dằn vặt và sống trong những ngày rất lo sợ, sợ mình vì quá cô đơn mà nắm nhầm một bàn tay, và vì quá lạnh mà vội ôm lấy một bờ vai khác.

Còn Khả Hân lại sống trong những ngày không thôi chờ đợi, không phải chờ đợi một ngày nào đó tình yêu dành cho Từ Lộ sẽ được đáp lại, mà là chờ đợi cho đến khi mình có thể quên đi và ngừng yêu Từ Lộ.

Bởi, khi đã yêu thật lòng một ai đó, mình sẽ hiểu sự im lặng của người ta có sức tàn phá như thế nào trong tim mình và khi không còn vị trí đặc biệt trong lòng ai đó, tốt nhất mình nên chọn cách im lặng và rời đi. Hãy để cuộc sống của họ được yên bình vốn như trước đó, đừng cố gợi lên từng đợt sóng nhỏ lăn tăn để thêm đau lòng nhau.

Tuấn Khải bước vào trong, thong dong, ung dung tự tại từng bước rất chậm, chắp hai tay ra sau và thưởng thức những tác phẩm được trưng bày ở đây. Phải nói đây là điều rất ngạc nhiên đối với Tuấn Khải, và điều ngạc nhiên hơn chính là cô chủ ở đây, tạo một sức hút ấn tượng với anh ngay tức thì, trong hình ảnh rất đẹp khi đang chăm chút cho bức vẽ của mình.

Nét đẹp này khác xa với hôm chạm mặt đó, không mạnh mẽ, không cương nghị mà lại toát lên nét nhẹ nhàng không kém phần quyến rũ. Chính sự nhẹ nhàng này cuốn hút ánh nhìn của Tuấn Khải, anh cứ há hốc mồm theo từng cử chỉ trên gương mặt Khả Hân. Rồi lại tặc lưỡi như đang tiếc một điều gì đó.

- Quá hoàn hảo.

Tuấn Khải bước đến đứng cạnh Khả Hân, không kiềm lòng được, buộc miệng phải thốt lên.

- Anh quá khen.

Khả Hân dừng tay nhìn Tuấn Khải một lần, cười nhẹ rồi tiếp tục công việc còn dở dang của mình.

- Tranh đẹp mà người vẽ còn đẹp hơn tranh.

Tuấn Khải kề gần nói nhỏ vào tai Khả Hân, tay kia lại khoát hờ lên vai chị, tỏ vẻ thân mật và cũng muốn đụng chạm một chút.

Khả Hân bị khoát vai bất ngờ nên ngừng tay lại và khẽ nhìn sang đôi tay kệch cỡm đang ngự trên vai mình, cảm giác hơi khó chịu.

- Xin anh tự trọng một chút, giữa chúng ta không thân đến mức này.

- À... tôi xin lỗi.

Tuấn Khải vội buông tay ra cười giả lả với Khả Hân.

- Chỉ vì em đẹp quá tôi không cầm lòng mình được. Ai mà nỡ hững hờ trước vẽ đẹp quyến rũ này.

- Ở đây tôi chỉ chào đón những vị khách đến thưởng lãm, tôi không hoan nghênh những vị khách có lời cợt nhã này. Xin lỗi anh.

Khả Hân tỏ ý không muốn tiếp vị khách này trong cửa hàng của mình.

- Ồ không... tôi không có ý gì, chỉ là hiểu lầm thôi.

Tuấn Khải liền phân bua khi thấy sắc mặt Khả Hân không vừa lòng cho hành động của mình.

- Ngay cả chuyện hôm đó cũng là hiểu lầm nhau. Cô gái đó không phải vợ tôi.

Khả Hân lại bật cười, chuyện đã qua rồi, hôm nay lại đem ra còn giải thích với mình để làm gì.

- Tôi biết điều đó.

Khả Hân giữ vẻ mặt không có gì ngạc nhiên và vẫn tiếp tục hoàn chỉnh bức tranh.

- Tốt quá. Vậy thì tôi khỏi phải giải thích.

- Giữa tôi và anh có gì để phải giải thích?

- Có chứ.

- Cho tôi lý do đi, xem có hợp lý không.

- Bởi vì tôi muốn theo đuổi em ngay bây giờ.

Trong câu nói này có vẻ Tuấn Khải rất nghiêm túc, thật lòng, không phải lời cợt nhã.

- Anh nghiêm túc chứ?

Khả Hân nhìn thẳng Tuấn Khải cũng với vẻ nghiêm túc không kém.

- Giữa tôi và anh chỉ gặp nhau hai lần, tôi có thể tin tưởng lời anh nói được không?

- Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh sẽ chứng minh lời anh nói có đáng tin cậy hay không.

Tuấn Khải đã bị vẻ đẹp quyến rũ, sự nhẹ nhàng của Khả Hân đánh gục ở lần chạm mặt thứ hai này, ngay chính bản thân anh cũng không hiểu được cảm xúc của mình thay đổi nhanh đến như vậy. Anh đã bị tiếng sét ái tình rồi chăng?

Trước khi bước vào đây anh không hề nghĩ điều gì, chỉ là tò mò muốn vào xem thử như thế nào. Ngay cả lần đụng độ trước đó còn làm anh ấm ức trong lòng, nhưng ai ngờ khi bắt gặp khoảnh khắc bên bức tranh đẹp hớp hồn của Khả Hân đã làm Tuấn Khải điêu đứng, mê đắm từ lúc nào chẳng hay, mọi suy nghĩ trong đầu đều quay lại phản bội anh, khi anh đã không điều khiển được bộ não của mình.

- Được. Để tôi xem thành ý của anh thế nào. - Khả Hân cười.

- Anh sẽ không để em thất vọng.

Tuấn Khải lần này có vẻ quyết tâm thật sự, không phải như những lần trước luôn dùng những lời chót lưỡi đầu môi.

- Anh hứa câu này với bao nhiêu cô gái ngoài em rồi.

- Nhưng lần này anh thật sự nghiêm túc, những cô gái trước đó chỉ là tuổi trẻ bồng bột, em chính là người cuối cùng trong cuộc rong chơi của đời anh.

Có thể mọi hiểu lầm giữa hai người từ đây không còn nữa và bắt đầu bước sang một mối quan hệ mới, mối quan hệ này có lẽ sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

Từ ngày gặp Khả Hân cuộc đời Tuấn Khải thay đổi hoàn toàn, những cuộc tình chớp nhoáng bên ngoài cũng không còn, mà anh chỉ hết mình chăm lo và chung tình với một mình Khả Hân. Chắc có lẽ thời gian qua rong chơi với những cuộc tình chớp nhoáng đó cũng đã chán chê, mệt mỏi, giờ anh mới bắt đầu có suy nghĩ chín chắn và nghiêm túc hơn với Khả Hân.

Thái độ của Tuấn Khải thay đổi rất nhanh, nhanh đến độ bà Khánh Hà còn ngạc nhiên, bà không hiểu sao con bà lại thay đổi quá và không biết ai đã tác động để con bà quá khác đến như vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, có người làm thay đổi cả tính tình ngang bướng của con bà chắc là người này quan trọng lắm trong cuộc đời con trai bà. Biết bao lần bà rặng hỏi nhưng Tuấn Khải cứ giữ bí mật, anh bảo đến thời điểm thích hợp sẽ nói cho mẹ mình biết.

Bà Khánh Hà để ý thấy Tuấn Khải cứ lâu lâu lại nhìn đồng hồ trông có vẻ đang đợi ai thì phải.

- Con đang đợi ai hả?

- Chút nữa mẹ sẽ biết là ai thôi mà.

Tuấn Khải vẫn muốn giữ bí mật với mẹ mình đến phút cuối, thái độ đó làm bà càng tò mò hơn.

- Gần đây mẹ thấy con lạ lắm, thay đổi rất nhiều.

Bà lại thắc mắc tiếp mong rằng sẽ có câu trả lời từ con.

- Bí mật.

Tuấn Khải ra dấu càng làm cho câu chuyện có vẻ bí mật hơn.

Nghe tiếng chuông cửa Tuấn Khải liền bật đứng dậy như lò xo, trông anh rất nôn nóng liền chạy ra mở cửa nhưng không quên quay lại nói với mẹ mình.

- Bí mật sắp được bật mí.

Tuấn Khải nói vậy làm bà Khánh Hà cũng hồi hộp không kém, không biết bất ngờ gì sắp xảy ra, bà không thể ngồi yên mà đi đi lại lại suốt.

Khả Hân bước vào trong nhìn một lượt xung quanh ngôi nhà mà không tránh khỏi sự ngạc nhiên trước vẻ đồ sộ, quá hoành tráng của cơ ngơi này.

- Nếu em biết gia thế anh giàu có thế này thì em sẽ không đồng ý quen anh.

Tận mắt chứng kiến cơ ngơi giàu có của Tuấn Khải và cuộc sống hiện tại của anh làm Khả Hân có chút hối hận cho quyết định của mình, bởi vì chị sợ người ta sẽ gán ghép chị vào hai chữ tham tiền mới đồng ý quen Tuấn Khải.

- Sao em lại nói vậy, chẳng lẽ giàu có không có quyền được yêu thương.

Rõ ràng con người Tuấn Khải đã thay đổi rất nhiều, khiêm tốn trong cách nói chuyện và luôn biết lắng nghe người khác nói.

- Người đời sẽ dị nghị em. - Khả Hân lại thấy lo lo.

- Mẹ à?

Tuấn Khải vừa vào nhà đã thấy mẹ mình đứng ngẩn ngơ nhìn Khả Hân, anh bước đến gọi bà.

- À... ai vậy con?

- Đây là người bí mật con muốn giới thiệu cùng mẹ.

Đến hôm nay Tuấn Khải mới chính thức đưa Khả Hân về nhà ra mắt mẹ mình, lần này anh không vội vàng như những lần trước, bởi vì anh muốn xác định có sự chắc chắn trong mối quan hệ này, anh không muốn thất bại như trước đó.

- Khả Hân, bạn gái con.

- Bạn con sao? Ôi... nhìn con bé dễ thương quá.

Bà Khánh Hà thật sự ấn tượng với nét đẹp của Khả Hân, không ngờ chính cô gái này đã làm thay đổi hoàn toàn con trai bà, âu đó cũng là một điều tốt, bà rất biết ơn vì điều đó.

- Con chào bác.

Khả Hân vui vẻ chào bà. Cuộc gặp gỡ này trông ai cũng rất vui, thoạt nhìn Khả Hân bà Khánh Hà dường như đã gặp ở đâu đó và nụ cười này bà lại thấy quen quen. Nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ đó, có một người chịu ở bên cạnh và thay đổi con trai bà là bà vui lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro