Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng yêu một người như sinh mệnh, nhưng thời gian mãi trôi chỉ còn lại duy nhất và mãi mãi đó là cảm xúc. Tình yêu mà, cho đi là còn mãi, làm sao có thể quên người mình từng thề sống chết vì nhau.

Chị có nhớ bài hát ngày xưa chị thường hát cho em nghe không? Giờ đây chỉ còn em cùng với những kỷ niệm về chị năm nào. Trái đất vẫn mãi quay, chỉ có hai ta đã dừng lại. Chúng ta đi qua đời nhau và cả đời này em vẫn không thể quên được chị.

Con tim em vẫn luôn bất đồng với lí trí, những cảm xúc xưa cũ cứ cố khơi dậy những kỷ niệm đáng lẽ phải bị lãng quên. Những cử chỉ, lời nói, ánh mắt đó chắc ngàn năm em cũng không thể nào quên.

Có những khi dạo bước qua những góc phố thân quen, bỗng nhiên nhớ đến bóng dáng người xưa, tự nhiên muốn khóc, nhưng không thốt được thành lời. Ký ức là một phần của mỗi người, nhưng sao ký ức của em rất buồn và cứ mãi ám ảnh hàng đêm mỗi khi nhớ về chị. Đến cả khoảng không cũng mang hình hài nỗi nhớ, thì nhìn về phía nào cũng chỉ thấy một trời thương.

Muốn ngủ một giấc thật dài, bỏ lại nỗi nhớ da diết ngoài kia, muốn đằm mình trong cơn mưa thật to để ngày mai không còn nước mắt nữa, nhưng không khóc được và nỗi nhớ thì cứ giằng xé em từng ngày về một người vô tâm nỡ bỏ em mà đi.

Thật đau lòng khi nghĩ về việc mối quan hệ của chúng ta đã không thể tiếp tục, nhưng càng đau hơn nữa khi nhận ra rằng em không thể ngừng thương nhớ chị.

Khả Hân vẫn kiên nhẫn, lặng lẽ đi theo sau Từ Lộ suốt buổi tối nay, chị không dám rời cô nửa bước, vẫn âm thầm quan sát một cách kín đáo ngay từ lúc bắt gặp cô rời khỏi quán rượu, Khả Hân không để Từ Lộ phát hiện có sự hiện diện của mình ở đây.

Trời đêm nay trăng vừa mới nhú khỏi ngọn cây, nhưng gió lại rất nhiều, Từ Lộ với chiếc áo mỏng manh phong phanh bước đi trong làn gió rít từng cơn, Khả Hân cảm thấy đau lòng, xót dạ mà chẳng biết phải làm sao.

Từ Lộ vẫn bước đi chậm rải, chẳng để ý xung quanh và để mặc cơn gió rào thét lùa vào mặt lạnh buốt. Cô lại đứng tần ngần bên lan can cầu, nhìn xuống vực nước sâu kia mà chẳng nghĩ ngợi gì.

Cô ước gì mình có thể ngủ một giấc thật dài để những ký ức xưa cũ không quấy rầy nữa, để nỗi nhớ không còn giằng xé cô mỗi khi màn đêm buông xuống. Đôi chân nhỏ bé lại vô tình lạc bước gần hơn đến thành cầu, chỉ cần một bước chân nhỏ thôi là cô sẽ rơi xuống dòng nước sâu đang chảy xiết dưới kia mất hút.

- Em ghét cái cảm giác em vẫn nhớ chị dù chúng ta không thể tiếp tục ở bên nhau thêm nữa.

Từ Lộ cảm thấy cuộc đời này quá tẻ nhạt, bế tắt và cô muốn kết thúc nó bằng cách này chăng?

- Từ Lộ à...

Khả Hân hoảng hồn chạy đến ôm cô lại khi thấy cái nhích chân của cô sắp đặt ở khoảng không vô hồn đáng sợ đó.

- Em đang làm gì vậy?

Khả Hân liền kéo cô vào trong ở một khoảng thật an toàn, và hét thật to để thức tĩnh sự mê muội trong đầu cô lúc này, để bỏ đi ý nghĩ tiêu cực đó. Khả Hân thở phào nhẹ nhỏm, cũng may chị nhận thấy có điều gì đó bất thường ở cô nên đi theo cô suốt buổi tối nay, nếu không cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

- Em say quá rồi, về nhà thôi.

Khả Hân nắm tay Từ Lộ kéo đi, không muốn cô ở lại chỗ nguy hiểm này chút nào nữa.

- Em nhớ Vịnh San nhiều lắm.

Từ Lộ ngồi sụp xuống một cách bất lực, hai tay bưng mặt khóc đau đớn, giằng nén tâm cang lại để tiếng nấc không thoát ra ngoài, nhưng đôi vai lại run lên từng cơn uất nghẹn.

- Trái tim em chưa bao giờ biết đến cô đơn cho đến một ngày Vịnh San rời xa em. Em nhớ chị ấy rất nhiều. Tên chị vẫn ở trên môi em, ký ức về chị vẫn ở trong tâm trí em, tình yêu của chị luôn ở trong trái tim em, sự hiện diện của chị ấy chôn chặt trong tâm hồn em. Em không có cách nào để thoát ra được.

Nước mắt Từ Lộ không ngừng rơi trong đớn đau, cô xiết chặt tay Khả Hân như đang tìm một nơi để bấu víu vào, trong cái thế giới lạc lõng đáng sợ này.

- Em đừng làm điều dại dột, Vịnh San sẽ không vui khi biết em như thế này.

Khả Hân ôm chặt Từ Lộ và trong ánh mắt sâu thẳm ấy cũng ngân ngấn lệ, sự đau khổ lại hiện rõ trên gương mặt nhưng cố giấu đi vì không muốn cô thấy mình cũng đang khóc vì cô.

- Giữa em và chị ấy đã xa nhau thật rồi, nhưng cảm xúc vẫn còn lại trong trái tim em rất nhiều. Em không biết phải mất bao lâu để quên chị, nhưng sự thật là, khi càng muốn quên đi, em lại càng nhớ chị ấy nhiều hơn. Thế giới này quá tẻ nhạt khi thiếu vắng chị.

Từ Lộ tựa đầu vào ngực Khả Hân khóc rưng rức, không phải hôm nay vì say cô mới khóc, mà là nỗi đau đè nén bấy lâu trĩu nặng trong lòng, được thể mới tuôn ra.

- Ngày Vịnh San rời xa em, dường như cuộc đời em đã dừng lại, em cứ mãi mắc kẹt với những kỷ niệm về chị ấy, em vẫn luôn nhớ chị mỗi ngày, vì ký ức của em bị chị ấy phủ đầy.

Rất khó để quên đi một ai đó đã từng cho mình quá nhiều điều để nhớ nhung. Từ Lộ đã từng nhiều lần muốn quên nhưng cũng đồng nghĩa với bao nhiêu lần cô lại nhớ chị nhiều hơn.

Đã quá mệt mỏi khi phải vật lộn với bao nỗi nhớ dai dẳng trôi qua từng ngày, hôm nay, Từ Lộ muốn cho mình thật say để xóa đi những gì còn nặng nợ trong lòng mà bao năm qua cứ giày xéo tâm can không rời ra được.

Vì cơn say và vì đêm nay đã rơi nước mắt quá nhiều làm Từ Lộ rất mệt mỏi khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khả Hân bật chiếc ghế hơi ngã về sau một chút để Từ Lộ có thể ngủ được thoải mái hơn và cũng muốn cô có một giấc ngủ thật ngon, không có những giấc mơ và nỗi nhớ quấy rầy, chỉ là một giấc ngủ an yên sau khi lòng trải qua đầy giông bão.

Ngồi ghế bên cạnh, Khả Hân nhìn cô chìm dần vào giấc ngủ an yên giữa không gian thinh lặng mà thấy lòng cũng nhẹ nhõm biết bao.

Đêm càng về khuya sương mù giăng khắp lối, sợ cô lạnh, Khả Hân cởi chiếc áo khoát của mình đắp cho cô rất khẽ vì sợ cô giật mình thức giấc. Chị ngồi lặng yên bên cạnh nhìn cô ngủ, chẳng dám thoát ra tiếng động nào, vì chị rất trân quý giấc ngủ này của cô rất nhiều.

Khả Hân cũng thấu hiểu được nỗi đau của Từ Lộ, nỗi đau đó có khác vì của chị đâu, yêu một người mà chẳng được ở bên cạnh, đau hơn cả khi biết rằng cách biệt nghìn trùng mà vẫn cứ trông một bóng hình xa xôi dịu vợi.

Dù sao chị vẫn may mắn hơn cô, tuy không được đáp lại nhưng vẫn thấy sự hiện diện của người đó trong cõi đời này, được thấy người đó an yên trôi qua từng ngày, chỉ cần thế thôi, chị cũng không mong muốn gì hơn.

- Hãy ngủ yên nhé những tổn thương, và em, em cũng phải hạnh phúc dù cho sự lựa chọn tiếp theo của em có là ai đi chăng nữa, chị luôn mong rằng em sống thật bình an.

Rồi chúng ta sẽ lại yêu nhưng không phải yêu nhau mà sẽ yêu một người khác. Khi đó chúng ta chỉ có thể nhớ về nhau, những kỷ niệm đẹp đẽ đã qua nhưng không có quyền xen vào cuộc sống của nhau như chúng ta từng có.

Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, vầng dương xa kia mới nhô lên một ít, Từ Lộ giật mình thức giấc, nghe đầu mình nặng lắm, cả người rất mỏi, cô mở mắt ra thấy mình ngủ trong xe cô giật mình bật ngồi thẳng dậy, nhìn sang ghế bên cạnh cũng không có ai. Từ Lộ nhìn chiếc áo được khoát trên người mình, cũng chưa hiểu vì sao mình lại ngủ ở đây suốt cả đêm.

Từ Lộ mở cửa bước xuống, người đứng đằng kia lại là hình ảnh Vịnh San nguyên vẹn như ngày nào thu gọn trong tầm mắt, cô mỉm cười mừng thầm, có phải là chị không?

Khả Hân quay lại, cùng với đó, nụ cười cũng dần tắt trên môi cô, khi gương mặt Khả Hân rất rõ ràng trước mắt cô, không phải đang trong cơn mộng mị, sự hụt hẫng thêm một lần đến nữa.

- Em không vui khi thấy chị sao?

- Không phải. - Từ Lộ nhìn Khả Hân rồi lắc đầu.

- Chỉ là nhìn chị rất giống Vịnh San.

Gặp nhau, yêu nhau rồi rời xa nhau, mọi chuyện xảy ra như một quy luật thường ngày, nếu biết trước kết quả vậy thì cô đã không yêu Vịnh San nhiều đến vậy, để giờ đây chỉ mình cô đau khổ một mình.

- Chị thức cả đêm sao?

- Ừm.

- Xin lỗi.

Từ Lộ cảm thấy áy náy khi nhìn sắc mặt thiếu ngủ của Khả Hân sau một đêm thức trắng.

- Sao em lại có ý nghĩ dại dột đó.

Khả Hân thật sự không hiểu vì sao cô muốn chấm dứt cuộc sống này.

- Say quá, nên nhất thời thôi.

Từ Lộ bình thản trả lời, cô cũng nhớ rất rõ đêm qua mình định làm gì.

- Em còn một việc rất quan trọng chưa làm cho Vịnh San, cho nên chị yên tâm, khi nào xong rồi em mới đi tìm chị ấy. - Cô lại nhìn Khả Hân cười vô tư.

- Đừng nói gỡ như vậy, không hay chút nào.

Lời nói này làm Khả Hân chẳng thích chút nào.

- Em đùa chút thôi.

Thấy không khí hơi căng thẳng, Từ Lộ cười tươi để xóa đi sự nặng nề hiện tại.

- Không được nói như vậy nữa.

- Em biết rồi.

- Mình về thôi. Chị đưa em về nhà chị.

- Sao lại về nhà chị? - Từ Lộ ngơ ngát.

- Em muốn ba mẹ nhìn thấy em trong bộ dạng này chắc.

Khả Hân muốn đưa cô về nhà mình thay đồ cho tươm tất, xong rồi mới đưa cô về nhà, vì chị sợ, với bộ dạng này cô về nhà thế nào cũng bị la một trận tơi bời chẳng chơi. Nhìn cô bây giờ thật chẳng ra làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro