Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu không cần quá ồn ào, náo nhiệt, cũng chẳng cần muôn màu muôn vẻ, chỉ cần hai tâm hồn luôn hướng về nhau, cùng nhau vun đắp, giúp đỡ nhau vượt qua những chông chênh của cuộc sống là hạnh phúc lắm rồi. Không cần hứa sẽ sang giàu, chỉ cần hứa sẽ bền lâu. Bình yên nắm tay nhau suốt chặng đường còn lại và Khả Hân biết rằng - Tuấn Khải chính là bình yên của mình.

Người đến trước hay người đến sau không có gì là quan trọng vì tình yêu nào tính toán kẻ đến trước người đến sau. Tình yêu sẽ dẫn dắt con người ta làm theo những gì trái tim họ mách bảo.

Con tim bắt đầu thổn thức và vun đầy niềm tin trở lại sau bao tổn thương. Con tim vẫn luôn có những lý lẽ riêng của nó, dẫu lý trí đến đâu mình vẫn phải đầu hàng với hai chữ duyên phận, Khả Hân cũng không ngờ duyên phận lại đẩy đưa mình gặp Tuấn Khải.

Tuấn Khải đứng trước nhà nhìn vào trong không thấy ai, vội lấy điện thoại gọi.

- Mở cửa cho anh.

Khả Hân đang nằm trên giường phải bật người ngồi dậy trong chớp nhoáng vì câu nói này, chạy đến cửa sổ nhìn xuống.

- Sao anh lại đến giờ này, hôm nay chúng ta đâu có hẹn.

Tuấn Khải bất ngờ xuất hiện làm Khả Hân cũng bối rối, anh không nói trước, rồi tự nhiên xuất hiện trước cửa nhà thế này làm chị thật khó xử.

- Anh nhớ em và anh cũng có chuyện muốn nói. Mau mở cửa cho anh.

- Anh về đi, hôm khác mình gặp.

- Anh đã đến đây rồi, không thể về được.

Tuấn Khải có lẽ nhất quyết muốn vào nhà cho bằng được.

- Không được đâu, hôm nay có mẹ em ở nhà, anh về đi, hôm khác hãy đến.

Khả Hân cố nài nỉ để Tuấn Khải về, với lại chị cũng không muốn Tuấn Khải gặp mẹ mình vào lúc này, vì bà vẫn chưa biết chuyện hai người quen nhau.

- Anh không muốn chờ hôm khác, có mẹ em ở nhà càng tốt, em không mở cửa anh sẽ đứng ở đây hoài.

Tuấn Khải nhất quyết không rời đi, anh cứ đứng ở đó mặt cho trời đang nắng gắt muốn cháy da, anh cũng không di chuyển dù một bước.

Khả Hân cứ đi đi lại lại trong phòng, chị đang rối bời, Tuấn Khải đến không báo trước, giờ còn đòi gặp mẹ nữa, chị không biết phải nói với mẹ mình như thế nào đây.

Nhưng mà Tuấn Khải cứ đứng mãi ở đó chẳng muốn rời đi, sự cứng rắn này đã thua với con người cương quyết dưới kia, đành mở cửa cho Tuấn Khải vào nhà.

- Hân à, con đi đâu gấp vậy? Cẩn thận đó con.

Thấy con gái từ trên lầu chạy xuống trong vội vã bà Châu gọi với theo.

- Dạ... bạn con tới chơi nên con ra mở cửa.

Khả Hân cứ ấp úng, rồi ngập ngừng mãi với mẹ mình.

- Bạn con? - Bà Châu cũng ngạc nhiên.

- Sao không nói trước để mẹ chuẩn bị tiếp đãi khách.

Nghe con gái nói có bạn bà cũng mừng ra mặt, vì ích khi bà thấy con đưa bạn về nhà, bà nghĩ chắc bạn quý lắm nên con mới mời đến nhà và sốt sắng như vậy.

- Không cần đâu mẹ, mẹ đừng bận tâm chuyện đó.

- Ừ, vậy con mau đi mở cửa mời người ta vô. - Bà Châu vui vẻ ra mặt.

Khả Hân mở cửa dẫn Tuấn Khải vào nhà, trong khi sự căng thẳng hiện rõ trên mặt Khả Hân, còn Tuấn Khải lại thoải mái vô cùng.

- Con chào bác.

Tuấn Khải vừa thấy bà Châu liền cúi người chào rất lễ phép. Trong khi đó mẹ chị cứ há hốc mồm vì sự xuất hiện bất ngờ của vị khách này.

- Con gởi bác chút quà cho ngày ra mắt đường đột này của con.

Tuấn Khải đã chuẩn bị hết mọi thứ rất chỉn chu.

- Bác cảm ơn, đến đây được rồi, còn quà cáp làm gì, con ngồi đi.

Khả Hân nhìn mẹ mình trong lo lắng, bà cũng đưa cái nhìn về phía con gái, có chút không hài lòng và rất nhiều câu hỏi được đặt ra lúc này.

- Sao lại là con trai? Không phải cô gái con từng nói à?

Bà kề tai nói nhỏ với con gái, đủ để hai người nghe.

- Chuyện này để nói sau đi mẹ.

Khả Hân muốn trốn tránh thắc mắc của mẹ mình.

- Con thật sự xin lỗi vì đến đây đường đột thế này, con mong bác gái bỏ qua.

Tuấn Khải biết mình đến như thế này cũng không hay chút nào, cũng mong bà thông cảm.

- Không sao cả, con đừng khách sáo làm gì, nhà thêm người lại vui hơn.

Phải đón khách bất đắc dĩ như thế này bà Châu cũng không tránh khỏi những gượng gạo, không được tự nhiên.

- Lần đầu tiên con đến đây và lần đầu tiên con gặp bác, nhìn bác thật phúc hậu.

Tuấn Khải thật biết cách lấy lòng người lớn. Có lẽ, từ ngày quen biết Khả Hân cách ăn nói của anh cũng thay đổi rất nhiều.

- Con lại khen quá lời rồi.

- Dạ không quá đâu, là thật ạ.

- Con uống nước đi.

Khả Hân khép nép ngồi kế bên mẹ, và để ý mãi cuộc nói chuyện giữa hai người.

Bỏ qua sự gượng gạo lúc đầu, cuộc nói chuyện có vẻ dần được cởi mở hơn, không khí cũng vui hơn.

- Hôm nay con đến đây là để xin phép bác gái cho con và Khả Hân quen nhau, con nghĩ nên cho bác biết điều này và cũng mong bác chấp thuận cho hai chúng con.

Cuộc trò chuyện đang vui vẻ, tự nhiên nụ cười bà dần tắt đi, thay vào đó là ánh mắt ngạc nhiên.

- Tuấn Khải, anh biết mình vừa nói gì không?

Khả Hân cũng hoảng hồn sau câu nói đó, bật đứng khỏi ghế.

- Anh biết, và anh chịu trách nhiệm với lời nói của mình.

Có lẽ, Khả Hân chính là bến đổ cuối cùng để Tuấn Khải dừng chân và anh cũng xác định điều đó, nên hôm nay, anh muốn đến để xin phép được đường đường chính chính làm thành viên trong gia đình và tương lai trở thành người một nhà.

- Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?

- Được vài tháng rồi mẹ.

Khả Hân không dám nhìn thẳng mẹ mình, chị trả lời lí nhí.

Bà Châu cũng không muốn cấm cản con mình, chỉ có điều trước đó nghe con nói thích một người con gái, hôm nay lại dẫn về một chàng trai. Bà chỉ lo con lại nhất thời đi sai đường thì lại khổ, lại thiệt thân, còn như nếu hai đứa thật lòng đến với nhau thì bà đâu cấm cản làm gì, vì hạnh phúc của con, bà luôn tôn trọng điều mà con chọn.

Sau khi rời nhà Khả Hân, tiện đường Tuấn Khải đưa chị đến cửa hàng tranh của mình. Có lẽ, hôm nay là ngày thật vui, thật may mắn của Tuấn Khải, trên đường đi anh cứ huyên thuyên nói mãi không ngừng.

- Anh biết hôm nay mình đã làm gì không?

Đến giờ Khả Hân vẫn còn ám ảnh ánh mắt của mẹ nhìn mình khi nghe Tuấn Khải nói.

- Em không thích điều đó sao?

- Không phải. Chỉ là, em cảm thấy như không được tôn trọng khi anh chưa hỏi ý em.

- Anh xin lỗi, anh không có ý đó, tại vì anh không muốn mất em, nên mới có quyết định vội vàng như vậy. Chắc em không giận anh đúng không?

Một khi đã yêu ai thật lòng rồi thì lại rất sợ mất đi người đó, vì vậy, Khả Hân cũng hiểu cảm giác này của Tuấn Khải, bởi vì, chị cũng từng lo sợ như vậy.

- Anh về đi.

Khả Hân mở cửa bước ra, đi nhanh vào trong, Tuấn Khải chạy theo năn nỉ, vì sợ chị còn giận mình.

- Nè... giận anh thật sao?

- Không có, em hiểu điều đó, vì anh yêu em thôi mà.

Thấy Khả Hân cười Tuấn Khải mới yên tâm, ôm lấy chị một cái rồi mới chịu lên xe về nhà. Khả Hân đứng nhìn theo đến khi chiếc xe mất hút, chị mới chịu đi vào trong.

- Chị Hân...

Nghe ai gọi đúng tên mình Khả Hân quay lại đằng sau, mới biết chính là Từ Lộ. Thật ra, Từ Lộ đứng bên đường nãy giờ đã nhìn thấy hết mọi chuyện.

- Lâu lắm rồi em không đến đây, hôm nay lại có nhả hứng sao?

Cái hôm mà cô từ chối tình cảm của Khả Hân là từ hôm đó Từ Lộ không đến đây nữa và chính cô cũng hạn chế gặp chị, vì cô sợ tình cảm mình trỗi dậy lúc nào không hay, cô sợ lý trí không thắng nổi con tim, cô sợ mình phản bội Vịnh San thêm lần nữa.

Và cũng từ ngày hôm đó, Khả Hân từ bỏ mọi hy vọng, chị chỉ mong rằng hai người vẫn có thể xem nhau như những người bạn từng quen.

- Chúng ta vào trong đi.

- Chị và Tuấn Khải đang quen nhau sao?

Khả Hân vừa quay bước đi, nghe câu hỏi này của cô, đôi chân chị khựng lại, rồi đứng yên.

- Có chuyện gì sao? - Khả Hân nhíu đôi mày lại.

- Chị có thể quen ai cũng được, nhưng đừng bao giờ quen Tuấn Khải.

- Tại sao?

Khả Hân thấy lạ khi cô lại chen vào chuyện riêng tư của mình, vốn dĩ trước đó cô đã thẳng thừng từ chối tình cảm của chị.

- Thật ra con người Tuấn Khải không như chị thấy, anh ta không tốt như vậy đau.

- Nhưng tôi thấy anh ấy đối đãi với tôi rất tốt. Tuấn Khải cho tôi cái cảm giác bình yên thật mới lạ, không phải ấm cúng của gia đình, nó là một cảm giác gì đó rất khó tả, nơi mà tôi không chỉ được là chính mình mà còn là nơi mà tôi được ngả mình dựa dẫm, được bất chợt mỉm cười mà chẳng hiểu lý do, nơi tôi buông xuôi mọi ưu tư của cuộc sống hiện tại. Đó không gọi là tốt sao?

- Là giả, tất cả là giả tạo thôi, hãy rời bỏ anh ta khi vẫn còn kịp lúc.

Thật tâm Từ Lộ muốn tốt cho Khả Hân, khi cô đã quá hiểu con người của Tuấn Khải mưu mô như thế nào, cô chỉ là không muốn Khả Hân phải tổn thương sau này.

- Từ Lộ à, em mới là người nên dừng lại thì đúng hơn. Chúng tôi yêu nhau, ở bên nhau khi cả hai đã trải qua những đổ vỡ trong một cuộc tình trước đó, có thể vì những đớn đau khi bị từ chối mà chúng tôi hiểu nhau, dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất và bình dị nhất mà chúng tôi có. Gặp Tuấn Khải là khoảnh khắc bình yên đắt giá mà tôi có được, tôi không hối hận cho lựa chọn của mình.

Chính lời từ chối của cô ngày ấy, đủ để Khả Hân biết mình nằm ở đâu trong vị trí trái tim Từ Lộ, chị cũng hiểu một điều rằng, gặp nhau, biết nhau, yêu nhau rồi rời xa nhau, như thế đã là đủ. Đủ thương đau để biết chẳng bao giờ có thể trở lại như xưa. Đủ nước mắt để biết mãi mãi ta sinh ra không phải để dành cho nhau, thì đừng cưỡng cầu hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro