Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ nay, mà cũng không phải, nói đúng hơn là 2 năm về trước, Vịnh San sẽ thay đổi lại cách mà chị sống, cách mà chị trả thù hay tha thứ cho người khác, chẳng phải thấy Tuấn Khải thay đổi, cái gì qua rồi cũng có thể tha thứ được.

Với những bước đi dứt khoát dọc theo hành lang của bệnh viện, vào buổi trưa khá vắng người, trong thân phận này thì cũng chẳng ai nhận ra chị chính là Vịnh San, cho nên chị cứ đường đường chính chính mà ra vào nơi này mà chẳng để ý ai. Và có một người vẫn đi theo sát chị suốt, không rời nửa bước.

Vịnh San vẫn còn sống và vẫn tồn tại trong thân phận của một người khác, hình hài này vẫn còn đó, chỉ là mượn cái tên Khả Hân này để chị chính thức tồn tại ở cõi đời này.

Khi biết tin ba mình hôn mê nằm trong bệnh viện, ngày đó, Vịnh San đã cố gắng kiềm lòng mình chờ đợi, những ngày tháng đó thật dài đối với chị, cho đến ngày hôm nay chị mới có thể vào thăm ông được, trong hoàn cảnh thật trớ trêu.

Đứng trước cửa phòng, Vịnh San nắm cửa đẩy vào, hình ảnh đau lòng đập vào mắt chị. 2 năm qua chị chưa gặp lại ba mình dù chỉ một lần, có lẽ giây phút này đã vỡ òa trong chị.

- Ba! Con đã về rồi đây.

Vịnh San ngồi bên cạnh, nắm lấy đôi tay gầy guộc của ba mình. Dáng ông gầy gò nằm bất động trên giường, Vịnh San không cầm được nước mắt, chị lại càng hận Tuấn Khải nhiều hơn, tất cả cớ sự đều do hắn ta mà ra.

- Ba chờ con một thời gian, nhất định phải chờ con.

Cũng bởi vì Tuấn Khải mà Vịnh San không đã không còn được là chính mình, mà phải sống trong vỏ bộc của một người khác, thay đổi một cái tên khác, muốn về nhà mà cũng chẳng được, muốn gọi một tiếng ba cũng không dám.

Ngay cả khi gặp Từ Lộ rồi mà cũng chẳng dám gọi em, hay ôm em cho thỏa nỗi lòng vì nhung nhớ, vì biết khi nói ra, cô sẽ tin chị bằng cách nào đây, Vịnh San phải che giấu hết những gì của mình trước đó, mà bắt đầu làm quen với một cuộc sống mới, trong con người của Khả Hân, một người hoàn toàn xa lạ.

- Con xin lỗi ba, khi mấy năm qua con không chăm sóc được cho ba, lúc ba cần thì con không có bên cạnh.

Nhưng trở về với hình hài khác lạ này thì chắc gì ông đã nhận ra chị, chắc gì ông tin đó là Vịnh San, bởi vì đứa con gái này ông cứ ngỡ rằng đã chết trong vụ tai nạn đó.

Trong khi Vịnh San quay cuồng với những đớn đau, còn Tuấn Khải lại hả hê với những gì mình vừa có được từ tay chị... Vịnh San vẫn nhớ mãi ngày hôm đó không bao giờ quên đi, chị đã trải qua đau đớn biết nhường nào, và nỗi hận Tuấn Khải lại chồng chất nhiều hơn.

Có tiếng gõ cửa, Vịnh San lau vội nước mắt, bình tĩnh trở lại, chị không muốn ai thấy chị trong hoàn cảnh này.

- Cô chủ, mình đi được rồi không nên ở lâu, sẽ không hay nếu gặp hai mẹ con họ.

Thanh Huy, người luôn âm thầm bên cạnh Vịnh San, anh cũng chính là người cứu Vịnh San trong đêm tai nạn đó, nếu hôm đó không có anh, Vịnh San bây giờ mồ đã xanh cỏ thật rồi.

- Tôi biết rồi.

- Vì sắp đến giờ bà Khánh Hà tới thăm ông.

- Huy à, cảm ơn cậu thời gian qua thay tôi chăm sóc cho ba, tôi rất biết ơn vì điều đó.

- Cô chủ đừng nói vậy, đó là trách nhiệm của tôi.

- Tôi nhờ vào cậu hết đó, có gì hãy liên lạc với tôi.

- Cô chủ yên tâm, bảo vệ cô chủ, chăm sóc ông là nhiệm vụ của tôi.

Ngươ chứng kiến Vịnh San trải qua quá nhiều chuyện, Thanh Huy vẫn âm thầm bảo vệ chị, hiếm khi tìm được một người tin tưởng như Thanh Huy, có lẽ Vịnh San rất may mắn có người thân cận trung thành như vậy.

------o------

Nhiều lúc, chúng ta không cần phải giãy giụa trong đau khổ mà thay vào đó hãy chọn cách buông bỏ, tìm lối thoát riêng cho chính mình.

Buông bỏ đôi khi cũng chính là giải thoát bản thân khỏi những hố sâu tuyệt vọng đang gặm nhấm và nhấn chìm mình vào cõi bi thương.

Buông bỏ là một việc khó mà mấy ai làm được, nhưng nắm giữ lại càng là việc khó hơn, vậy nên, chọn việc khó để bớt đi nỗi lo, để trái tim thanh thản.

Đau đớn hay ngọt ngào, ly biệt hay giải thoát, tất cả cũng chỉ là sự lựa chọn của chúng ta mà thôi. Mà chẳng có ai đau mãi vì một người, điều em tiếc có chăng chỉ là những xúc cảm chân thật, đằm sâu đã từng trao đi không chút nghĩ suy.

Chị từng là mặt trời của em, chị từng là thế giới của em, chị từng là tình yêu của em. Còn bây giờ thì em biết rằng thế giới của em không chỉ có chị mà nó rộng lớn hơn nhiều.

Em có nên buông bỏ quá khứ đầy tổn thương để trở về với thực tại? Câu hỏi đó dường như em đã tự hỏi hàng trăm lần nhưng chưa lần nào em có thể tự trả lời chính mình. Sâu thẳm trái tim em luôn hướng về chị, Vịnh San của quá khứ thật dịu dàng và trìu mến. Cho em một lần thôi, một lần được phép nhớ chị và yêu chị, em sẽ mạnh mẽ bước đi và không quay đầu nhìn lại.

Từ hôm nay, em sẽ đi tiếp con đường của mình mà không mang theo ký ức về chị nữa. Em sẽ không buồn, không khóc vì chị nữa. Em sẽ chia tay với mọi cảm xúc, ký ức về chị, về những tháng ngày ta đã có nhau, chị sẽ chỉ còn là ảo ảnh trong em.

Lại vô tình gặp nhau ở chốn này, nhưng không phải chỉ riêng hai người, mà hôm nay lại có sự xuất hiện của Tuấn Khải. Hai bàn ngồi cách nhau không xa lắm, được ngăn bởi tấm kính trong suốt, chỉ kịp chào hỏi nhau như những người bạn thông thường, rồi ai nấy trở về vị trí hiện tại của mình.

Cả ba người, có lẽ tự trong tâm mình, chẳng ai muốn mình phải gặp nhau trong hoàn cảnh này, càng không muốn người kia chứng kiến cảnh mình đang hạnh phúc.

Hai người ngồi đối mặt về nhau, chỉ cần giã bộ đưa ánh nhìn lơ đãng cũng đủ biết người kia đang làm gì, một cách quan sát đối phương thật ý nhị. Vì bây giờ giữa hai người đâu là gì của nhau, mà để quan tâm nhau một cách công khai.

- Hân à, anh và em quen nhau cũng đủ lâu, anh muốn chúng ta tiến thêm một bước nữa.

Tuấn Khải ngồi đối diện nắm hai tay Vịnh San để trong bàn tay mình với những lời nói thật nghiêm túc.

- Mình cưới nhau được không em?

Tuấn Khải mở chiếc hộp có chiếc nhẫn đưa về phía Vịnh San, anh mong rằng chị sẽ đồng ý lời cầu hôn này.

Tình huống này quá bất ngờ với Vịnh San, chị có chút lúng túng, vì chị đâu biết anh đã chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm nay.

Có lẽ khi yêu một người, ai cũng chờ đợi được nghe những lời cầu hôn thật lòng như thế này, ai cũng muốn mình được nuông chiều, được hạnh phúc...

- Em đồng ý không?

Tuấn Khải hồi hộp chờ câu trả lời của Khả Hân.

- Em đồng ý.

Chỉ chờ cái gật đầu đồng ý, Tuấn Khải liền đeo nhẫn vào tay Khả Hân, đó là minh chứng cho tình yêu anh dành cho chị, cũng là để công khai với mọi người rằng, chị đã là người của anh.

Từ Lộ ngồi đó đã vờ như không thấy những gì vừa xảy ra, nhưng thật ra, một chi tiết nhỏ cũng không thể lọt qua mắt cô. Sao cảm thấy khó chịu một chút, trái tim như ai đang cào xé, mà cũng thật lạ, chính cô đã từ chối tình cảm của Khả Hân, nhưng sao lại khó chịu khi thấy người khác cầu hôn chị, không vui khi chị sánh vai bên người khác. Tâm trạng cô rối bời, cô lại ước gì mình thật say, quên đi hết mọi chuyện xung quanh mình.

Một lúc sau, Vịnh San rời khỏi bàn đi vào trong, Tuấn Khải vẫn ngồi ở ngoài chờ chị.

Vịnh San đang đứng trước bồn rửa tay trong toilet, có tấm kính thật to, Vịnh San đứng nhìn mình trong gương, chị đang muốn yên tĩnh một chút, vì cái không khí ngoài kia gần như bứt chết chị. Ánh mắt Từ Lộ nhìn chị lúc đó cũng đủ làm chị khó chịu rồi.

Vịnh San đứng trước gương, từ từ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mong rằng đủ bình tĩnh đến tàn buổi tối nay. Nghe tiếng động, có ai đó mở cửa bước vào thì phải, Vịnh San cũng vội vàng đi ra, vừa quay lại đã thấy Từ Lộ đứng chắn ngay cửa.

- Em đã bảo chị tránh xa tên khốn đó rồi mà, sao còn nhận lời của hắn ta.

Từ Lộ vừa bước vào chẳng nói lý lẽ, thái độ còn hằn hộc.

- Em ra lệnh cho tôi sao?

Vịnh San tỏ thái độ khó chịu, khoanh tay trước ngực, quay lưng lại phía cô.

- Em chỉ là muốn tốt cho chị, Khả Hân, chị chưa hiểu hết con người anh ta.

- Đối với người khác thế nào tôi không biết nhưng Tuấn Khải đối tốt với tôi là được rồi. - Khả Hân tỏ thái độ cứng rắn.

- Chỉ là giả dối.

- Đủ rồi đó, tôi không muốn tiếp tục nghe những lời đó.

Ánh mắt Vịnh San nhìn Từ Lộ như có lửa, làm cô chùng lòng.

- Em đang ghen với hạnh phúc của tôi đúng không?

Vịnh San bắt đầu hỏi phủ đầu và nhích từng bước về phía Từ Lộ.

- Hay em hối hận vì ngày đó đã từ chối tình cảm tôi, không đành lòng nhìn tôi sánh vai bên Tuấn Khải. Thấy tiếc rồi đúng không? - Vịnh San tiến dần về phía cô.

- Chị đừng nói những lời khó nghe đó.

Từ Lộ đẩy Vịnh San xa một chút và cô định rời khỏi đây.

- Không khó nghe đâu, mà là nói đúng.

Vịnh San nắm tay Từ Lộ kéo mạnh lại chưa muốn để cô đi.

- Thế em có muốn tôi trả chiếc nhẫn này cho Tuấn Khải, rồi sau đó chúng ta làm lại từ đầu.

Vịnh San đưa bàn tay đeo nhẫn trước mắt cô, tay còn lại nắm chặt tay cô không buông.

- Chị điên rồi.

Bị những câu hỏi dồn dập, Từ Lộ tìm cách chống trả và muốn đi ra khỏi đây.

- Em có dám nói là không yêu tôi đi.

Vịnh San đẩy cô dựa vào tường, rất nhanh áp sát vào cô, Từ Lộ đã không còn đường thoát khi bị chị khóa hai tay lại.

- Khả Hân, chị...

Vịnh San không để ý những gì cô nói, rất nhanh để môi mình khóa lấy môi cô, chiếm lấy tất cả những gì của Từ Lộ một cách có phần mạnh bạo.

Từ Lộ vùng vẫy thoát khỏi Vịnh San, chị nhanh chóng đặt môi mình lên môi cô lần nữa, đôi môi cô mím chặt lại khiến Vịnh San khó chịu, chị cắn nhẹ một cái, thừa lúc cô hé ra vì đau, Vịnh San liền chiếm lấy chiếc lưỡi mềm mại đó một lần nữa.

Từ Lộ không còn khả năng nhận ra người trước mặt, trong lòng Từ Lộ có cái gì đó ngăn cản, có điều gì đó đang sợ sệt, nhưng lại có sự thôi thúc muốn dịu dàng kết hợp trong nụ hôn này. Nhịp thở cô dồn dập như một sự đồng tình thắm thiết, khác với sự chống trả lúc đầu.

Tuy trong cơn mơ màng, nhưng Từ Lộ có cảm giác chân thực rằng, người con gái này mang lại cảm xúc vô cùng khác biệt, có cảm giác rất giống Vịnh San, cho dù có chút mạnh bạo. Không phải là ham muốn dục vọng theo bản năng, mà giữa hai người có gì đó lặng lẽ liên kết lại với nhau.

Hai thân thể áp sát vào nhau, nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm của người kia truyền sang.

Vịnh San bất ngờ dừng nụ hôn lại, dùng ngón tay mình rê nhẹ trên từng đường nét ở khuôn mặt cô, trao cô nụ cười nhếch môi.

- Rất tiếc, hai chúng ta không thể yêu lại từ đầu.

Vịnh San bước ra khỏi đây trong lạnh lùng không hề quay nhìn lại dù một lần, cánh cửa đóng sầm lại như chính tâm hồn chị đã khép lại với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro