Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối thù hận ác độc nhất trên thế giới này đó là hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau, còn hai người bên nhau nhưng lại không yêu nhau.

Bởi suy cho cùng, tất cả đều là thử thách, đều đã được định sẵn trước, nhưng Vịnh San vẫn không tránh được cái cảm giác đau thương này.

Vịnh San vẫn âm thầm dõi theo những bước đi của Từ Lộ, dù rất nhớ cô, muốn nói chuyện với cô nhưng chị sẽ giữ im lặng. Vì quá yêu cô nên chị chẳng dám làm phiền đến cuộc sống riêng của cô.

Nếu tất cả là quá khó khăn thì thôi, hãy cho chị gặp em trong những giấc mơ khi đêm về, để chị có thể đi qua những ngày đông giá lạnh một mình khi vắng em.

Đã lướt qua cuộc đời nhau, thì âu cũng là duyên số, cho dù có ra sức níu kéo, hay lựa chọn ở bên nhau, nhưng nếu duyên số không cho thì cũng đành chịu.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là hai người yêu nhau không đến được với nhau, mà rõ ràng chính là không thể dừng được nỗi nhớ về nhau, nhưng điều đau đớn nhất, lại giả vờ như đối phương chưa từng tồn tại trong trái tim mình.

- Em đã từng là cả bầu trời thương nhớ trong chị, là cả thế giới của chị. Chỉ đêm nay thôi, cho chị nhớ về em một cách trọn vẹn nhất.

Nụ cười có thể giúp Vịnh San che giấu cảm xúc đau buồn, đánh lừa với người khác rằng bản thân rất mạnh mẽ, nhưng chẳng qua là dối trá mà thôi, ai mà hiểu được bên trong chị đau âm ỉ từng ngày.

Hôm nay đối mặt với Từ Lộ, cố ra vẻ bình thản, không quan tâm, nhưng tận sâu ở đáy lòng chị đau đớn biết bao, chẳng biết nói làm sao để hiểu cho nỗi lòng chị. Để khi đêm về, ngồi một mình cô đơn trong căn phòng cảm thấy hoang hoải, trống vắng đến vô cùng. Trước mặt Từ Lộ chị luôn giả vờ là mình hạnh phúc, nhưng cô đâu biết rằng, trái tim chị đang rỉ máu, đang nhói đau với nỗi niềm chẳng biết ngỏ cùng ai.

Vịnh San lại nhớ về nụ hôn lúc đó, chị cố giả vờ mạnh bạo, giả vờ không thương hoa tiếc ngọc, giả vờ làm tổn thương Từ Lộ... chị hoàn toàn không muốn vậy, lúc nào chị cũng muốn nâng niu, chiều chuộng cô và yêu cô thật nhiều, vì hoàn cảnh buộc chị phải như vậy, chắc là cô cũng giận, cũng buồn chị nhiều lắm.

Nhưng nụ hôn đã thật sự cho chị cảm xúc rất nhiều, ngọt ngào, ấm áp đầy thi vị như lần đầu hai người trao nhau, chứa đầy nỗi nhớ và yêu thương của những ngày tháng xa cách mà không thể nói bằng lời.

Không muốn giữ nhưng cũng không muốn mất

Người giam ta ở mọi giữa lưng chừng

Lưng chừng nhớ, lưng chừng thương, ngọt - đắng

Là ân cần nhưng cũng rất dửng dưng

Là tất cả, cũng không là gì cả

Hôn đậm sâu, nhưng cũng rất hững hờ

Nụ cười đó, lưng chừng rơi chợt tắt

Ta vẫy vùng giữa mờ mịt cơn mơ.

Vịnh San đưa bàn tay lên, rồi nhìn chăm chăm nơi chiếc nhẫn, nó nghiễm nhiên chiếm một chỗ quan trong ở ngón tay mình. Mình đang làm gì vậy? Sao lại đeo nhẫn của người mình hận thù nhiều nhất? Sao lại đồng ý cưới người mà mình từng căm ghét nhất?

Vịnh San vội vàng tháo nhanh chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay mình, bây giờ cảm thấy đeo nó vào thật khó chịu, vì đó không phải dành cho chị. Càng muốn tháo ra càng nhanh thì lại vướng víu không trơn tru, vì vội vàng muốn tháo ra khỏi ngón tay mà làm nó tổn thương, hằn đỏ hết vì sự ma sát đó, Vịnh San quăng vội lên bàn một cách hờ hững chẳng sót thương, bởi vì vốn dĩ nó không phải của chị, Vịnh San không hề muốn sở hữu nó và càng không muốn nhìn thấy nó.

Người đi rồi, đau ơi xin hãy thôi đau có được không?

Chia tay rồi, chia tay thật rồi, chỉ là tim chưa lành lặn để bắt đầu những điều mới. Biết là vẫn phải sống, nhưng chị vẫn không thể trọn vẹn, tất cả như thể là gắng gượng để tồn tại giữa cõi đời bi ai này. Tình ái - hỷ nộ ái ố, nếm hết rồi, nhưng toàn vị cay đắng đọng lại.

Và giá như chúng ta chưa từng xuất hiện trong đời nhau, chỉ là đi ngang đời nhau thôi mà sao xót xa thế? Ngã thật rồi! Em là nắng ấm, nhưng cũng là cuồng phong, thổi vào đời chị cơn bão cuồng quay theo năm tháng.

Bà Châu bước vào phòng chị khá lâu mà chị vẫn không hay có sự hiện diện của bà lúc này.

Lặng im, vòng hai tay trước ngực, ánh mắt dừng một chỗ, nơi tấm tranh treo trên tường khá lớn, vì mãi bận ngắm người con gái chị yêu, ánh mắt ấy, nụ cười đó đã in sâu vào tiềm thức, làm sao chị quên cho được. Chị từng chết đi sống lại nhưng vẫn mãi muốn yêu một người và chỉ một người duy nhất.

Dẫu đời có đối đãi với chị tệ như thế nào cũng được, nhưng với Từ Lộ chị mong rằng hai chữ bình yên sẽ đi theo cô mãi, bởi vì, cô bình yên lòng chị mới thanh thản.

Bà Châu đứng ở một góc lặng lẽ quan sát con gái, bà lắc đầu, theo sau đó là tiếng thở dài đầy xót xa.

- Vẫn nhớ nhiều như vậy, đã không quên được sao lại phải buông tay?

Bà Châu không thể im lặng được nữa, cũng xót xa khi thấy con cứ buồn mãi.

- Sao không cố gắng vì nhau, hạnh phúc là do mình chọn thôi con.

Bà muốn Vịnh San suy nghĩ lại cho quyết định của mình, vì cơ hội chỉ đến một lần, có khi chớp mắt thì đã vụt qua mất rồi, không có lần hai cho mình chọn lại.

- Bây giờ vẫn chưa thể đâu mẹ.

Yêu thương không thể cân đo đong đếm, nỗi buồn cũng thế, vậy nên khi xác định đặt hai từ chấm hết cho mối quan hệ, chính mình cũng chẳng thể đo được ai buồn hơn ai, ai hối tiếc hơn ai, và ai dằn vặt hơn ai.

Đoạn đường tiếp sẽ vắng bóng em trong khi mọi thứ vẫn vẹn nguyên, chim vẫn hót, nắng vẫn ngập cung đường cũ, chị vẫn sống, em vẫn tồn tại, chỉ là không ở cùng nhau.

- Hay là con nói sự thật cho Từ Lộ biết mọi chuyện.

Bởi vì uẩn khúc trong câu chuyện này chỉ có bà, Vịnh San và người thứ ba nữa là Thanh Huy biết là như thế nào, còn Từ Lộ hoàn toàn không biết Vịnh San vẫn còn sống, Vịnh San chính là Khả Hân, cô chỉ nhận biết hai người hao hao giống nhau mà thôi, đôi lúc cũng làm cho cô nhầm lẫn.

- Chắc gì Từ Lộ tin những gì con nói, con thấy điều đó rất khó để cô ấy chấp nhận.

Ông trời sắp đặt để cho chúng ta gặp nhau, yêu nhau nhưng có lẽ do không nợ nhau nên đã xa nhau như thế. Ừ thì buông tay chấp nhận cắt đứt duyên tình nhưng sao lại đau lòng đến vậy, không oán trách, không giận hờn nhưng rõ ràng dường như chúng ta vẫn còn nợ nhau một đời hạnh phúc mà không thể trả được. Là mình nợ nhau một tương lai không thể bước đi cùng nhau như đã hứa. Là mình nợ quá khứ của nhau chẳng đành lòng trả lại và chúng mình nợ nhau một cái kết vẹn tròn.

- Nếu con không nói thì làm sao Từ Lộ biết con là ai.

- Một người đã chết đi 2 năm, rồi bất ngờ xuất hiện trong một thân hình của người khác hoàn toàn, tự nhận là Vịnh San thì làm sao cô ấy có thể chấp nhận được đây mẹ.

Điều Vịnh San nói không phải không có lý, chị sợ cũng là có lý do, Vịnh San hiện giờ trong hình hài một người khác thì bảo Từ Lộ tin như thế nào, tin làm sao. Ngay cả chị cũng cho rằng đó là điều rất vô lý làm sao có thể bắt cô tin đó là sự thật.

- Con khó xử thế này cũng một phần do mẹ mà ra, ngày đó cũng tại mẹ.

Bà Châu đang hối tiếc chuyện năm đó, suy cho cùng bà cũng không có lựa chọn nào khác, tình thế lúc đó buộc bà phải làm như vậy, cho nên cũng không trách được bà.

- Mẹ đừng nói vậy. Chính con là người phải mang ơn mẹ suốt đời này, nếu ngày đó không có mẹ con cũng không biết mình sẽ ra sao. Cảm ơn mẹ luôn yêu thương và xem con là con gái của mẹ.

- Vịnh San à, mẹ rất vui khi con đã xuất hiện trong cuộc đời mẹ, mẹ cũng không mong gì hơn, từ nay mẹ con mình sẽ nương tựa vào nhau con nhé.

- Con biết hai chữ cảm ơn không bao giờ là đủ cả vì những gì mẹ làm cho con là không bao giờ trả hết được. Con chỉ có thể nói cảm ơn mẹ vì tất cả.

Dù Vịnh San và bà trước đó hoàn toàn xa lạ, bà từng nghĩ rằng mình rất may mắn khi có đứa con này dù không cùnh huyết thống, Vịnh San cũng rất quý bà, chị đã từng thiếu đi tình thương của một người mẹ suốt khoảng thời gian dài, cho nên tình thương của bà chính là của một người mẹ mà Vịnh San đang cần.

- Người duy nhất sát cánh bên con để vượt qua tất cả bão tố cuộc đời không ai khác ngoài mẹ. Cảm ơn mẹ đã dành tất cả cho con, con luôn biết ơn mẹ đã cho con cuộc sống - một cuộc sống hoàn hảo.

Với sự đối đãi và tình thương chân thành này của bà làm Vịnh San cảm kích vì điều đó, chị cũng xem bà như người mẹ thật sự của mình, chị cảm ơn ông trời vẫn không bất công với chị, trao cho chị người mẹ tuyệt vời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro