Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cuộc đời dài rộng, có lẽ chúng ta chỉ có thể cùng nhau đi một đoạn đường này thôi. Cũ kỹ là để cất đi, vị trí hợp lý nhất cho quá khứ và những nỗi đau chỉ nên là một góc nhỏ trong tim. Điều quan trọng là hãy sống cho mình, cho trái tim mình và cho cả những điều mới mẻ đang chờ mình phía trước.

Nuối tiếc day dứt nhất trong lòng mình là gì? Đó có phải là sự nuối tiếc khi nhớ về thời thanh xuân đã trôi qua, mãi không quay trở lại. Hay là sự day dứt khi nhớ về một người đã đi ngang qua thế giới của mình. Cuộc sống là vậy, gặp gỡ rồi tan rã, thời gian chảy trôi không thể thay đổi, lời chào tạm biệt bao giờ cũng để lại niềm tiếc nuối.

Những gì đã qua thì không còn có thể trở về được nữa, có được thì cũng sẽ có lúc mất đi, những gì đáng trân trọng và những gì không đáng, rồi một lúc nào đó tất cả rồi cũng sẽ phải nói lời tạm biệt.

Tuấn Khải đậu xe trước cửa hàng tranh, nhanh nhảu đi vào trong đón Khả Hân. Hôm nay thấy chị về muộn nên Tuấn Khải đến đón về nhà, vì anh không muốn chị về khuya một mình nguy hiểm.

- Em chưa xong nữa sao?

Tuấn Khải vừa vào thấy Khả Hân vẫn còn dọn dẹp, anh cũng phụ một tay cho nhanh.

- Anh đến rồi hả.

Khả Hân chỉ kịp cười một cái rồi tiếp tục dọn cho gọn gàng những tấm tranh còn nằm ngổn ngang ở đó.

- Em ngồi nghỉ chút đi, để đó anh làm được rồi.

Tuấn Khải nắm tay Khả Hân lại ngồi ở ghế, anh giành làm những phần còn lại.

- Em cực vậy anh xót lắm biết không? Ngồi yên ở đây cho anh.

Khả Hân chịu ngồi nghỉ ở đó Tuấn Khải yên tâm, những việc nặng nhọc này anh sẽ là người đảm trách, không cần chị động tay vào làm gì. Khoảng chừng 15 phút sau Tuấn Khải đã sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy, thì công việc của một ngày cũng kết thúc.

- Chắc em cũng đói rồi, mình đi ăn nghe.

Do ham công, tiếc việc Khả Hân quên luôn ăn uống, đến lúc này Tuấn Khải nhắc chị mới cảm thấy chiếc bụng mình cồn cào, dường như nó cũng đang biểu tình, Khả Hân gật đầu đồng ý. Chị tắt đèn ở cửa hàng, khóa cửa rồi cả hai lên xe cùng đi.

- Em ăn hết chén súp bào ngư này cho anh, không được bỏ đâu đó.

- Lớn như vậy sao em ăn hết. - Khả Hân nhăn mặt lại.

- Em không được từ chối, phần này dành riêng em, ăn hết cho anh.

Khả Hân đã quen với sự chăm sóc của Tuấn Khải, chị cũng chẳng lạ gì điều đó, mỗi lần đi ăn là chị luôn để anh chọn món, vì Tuấn Khải biết, chị nên ăn gì và không nên ăn món gì, tất cả giờ đã thành thói quen, chị cứ việc ăn, phần còn lại anh lo hết, Khả Hân ăn ngon là Tuấn Khải vui rồi.

- Gần đây anh thấy em ốm đi nhiều thì phải.

Nhìn sắc mặt phờ phạt của Khả Hân, Tuấn Khải lo lắng, nên anh mới ép chị ăn nhiều như vậy.

- Anh chăm em kỹ như thế này thì không lâu em sẽ mập lên cho mà xem. Lúc đó lại chê em xấu cho coi. - Khả Hân hơi hờn dỗi.

- Em xấu lại càng hay.

Tuấn Khải nhìn Khả Hân cười có ý chọc ghẹo.

- Muốn em xấu để bỏ em phải không? - Khả Hân liếc nhẹ một cái.

- Vì em xấu sẽ không ai giành em với anh nữa, khi đó em chỉ thuộc về một mình anh thôi.

Tuấn Khải nắm lấy đôi tay mềm mại của Khả Hân rồi hôn lên đó một cái, và vô tình anh phát hiện ra một điều thiếu sót.

- Em không thích chiếc nhẫn đó của anh sao?

Tuấn Khải phát hiện trên ngón tay chị không đeo chiếc nhẫn hôm anh đã cầu hôn.

Bị Tuấn Khải phát hiện, Vịnh San hơi giật mình vì sự bất cẩn này của mình, vội rút tay lại phân trần.

- Lúc nãy làm công chuyện sợ dơ nên em tháo ra, đến khi anh lại hối em quá nên em quên đeo vào.

Vịnh San làm vẻ mặt tội nghiệp y như thật vậy để cho Tuấn Khải tin những lời chị nói.

- Không phải em chê hay cố ý không đeo nó.

- Em nói vậy anh hiểu rồi, anh cứ tưởng em không còn thương anh nữa nên không muốn đeo.

Lời giải thích của Vịnh San hợp lý, làm cho Tuấn Khải không nghi ngờ gì.

- Không thương anh thì em không đeo nhẫn, em sẽ không nhận lời cầu hôn của anh.

Giờ thì Tuấn Khải mới nở nụ cười thật tươi khi nghe Khả Hân nói những lời đường mật rót vào tai.

Vịnh San nói những lời ngọt ngào này để củng cố thêm lòng tin của Tuấn Khải, bởi vì những gì chị cần làm chưa thực hiện xong, chị vẫn cần sự tiếp cận với Tuấn Khải, chị vẫn phải diễn một cách tròn vai, bấm bụng sánh bước với anh ta, ngọt ngào mỗi khi bên cạnh, thật ra nào chị muốn như vậy, chỉ hận một điều là không thể giết được anh ta.

Tuấn Khải không nghi ngờ gì, vì anh nghĩ những lời đó là thật, nghĩ cũng lạ, trước kia Tuấn Khải là một người đa nghi, mưu mô có thừa, vậy mà từ ngày quen với Khả Hân anh đã thay đổi hoàn toàn, Khả Hân nói gì anh đều tin và lại yêu chị hết lòng, cũng không ít lần anh lại sợ mất đi chị, chứng tỏ rằng, anh yêu chị thật lòng và muốn cùng chị bước chung trên đoạn đường dài phía trước.

Buổi ăn tối cũng đã xong, Tuấn Khải đưa Khả Hân về nhà, có lẽ, hôm nay tâm trạng anh rất vui, vui vì những lời của Khả Hân, vui vì anh hiểu thêm tình cảm Khả Hân dành cho mình.

- Em vào đi.

Cả hai đứng phía ngoài cửa mà lưu luyến chẳng muốn rời.

- Cảm ơn anh đã tin tưởng em. Em vào nhà đây.

- Hân à...

Khả Hân mới đi được vài bước Tuấn Khải chạy theo ôm lại, quyến luyến chẳng muốn xa, vì trong tâm trí anh lúc nào cũng có bóng hình chị.

- Anh nhớ em.

Tuấn Khải định đặt nụ hôn lên môi Khả Hân, nhưng Khả Hân rất nhanh muốn né và chị tìm cách từ chối nụ hôn không muốn này.

- Mẹ em sẽ nhìn thấy, không được đâu.

Tuấn Khải mặt buồn thiu, vì từ lúc quen nhau đến giờ anh chỉ được nắm tay, còn nụ hôn thì chưa bao giờ xảy ra dù chỉ là hôn má.

- Chờ đến lúc mình cưới rồi em sẽ cho, sẽ nhanh thôi.

Khả Hân thật biết cách dỗ ngọt Tuấn Khải, không muốn thì anh cũng phải nghe lời, vì anh đâu dám tự ý mình làm càng, vì anh trân trọng điều đó.

- Khuya rồi, anh về đi.

Tuấn Khải đi rồi, Vịnh San mau mau đóng cửa lại trong hồi hộp, vì tình huống lúc nãy làm chị sợ chết khiếp, khi nghĩ đến cảnh phải trao nụ hôn cho Tuấn Khải mà sởn gai ốc, chỉ nghĩ thôi cũng đủ nôn rồi, chị thà chết còn hơn trao nụ hôn đó cho hắn ta.

Đúng là rất mạo hiểm, Vịnh San thừa hiểu điều đó, nhưng nếu không mạo hiểm vào hang thì làm sao bắt được sói.

-----o-----

Trong lòng Từ Lộ vẫn một mối căm thù Tuấn Khải, nhưng cô không biết cách nào để vạch trần sự thật, vì cô không có bằng chứng phạm tội thì tố cáo anh ta như thế nào đây. Càng đau đớn hơn khi nghĩ đến cái chết oan uổng của Vịnh San lòng cô lại chẳng yên, chẳng muốn tên súc sinh kia sống thêm ngày nào nữa. Ngày nào còn sự tồn tại của anh ta chính là nỗi hận của Vịnh San chưa được trả.

Từ Lộ rất muốn Tuấn Khải biết cảm giác của Vịnh San lúc đó, cô muốn Tuấn Khải chết như chính cách anh đã dùng với Vịnh San và có thể đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần Vịnh San cô mới vừa lòng. Khi Tuấn Khải chết rồi cô mới có thể gặp chị mà không phải hổ thẹn, vì cô đã trả thù được cho chị.

Từ Lộ đang tìm chỗ đặt một thiết bị nổ hẹn giờ dưới gầm xe Tuấn Khải, cô muốn anh ta chết một cách không toàn thây, có như vậy mới xứng đáng với tội ác mà anh gây ra.

- Từ Lộ, cô đang làm gì vậy?

Từ Lộ đang loay hoay tìm thì Vịnh San bất ngờ xuất hiện đứng phía sau cô, nhưng rất may một điều là chị chưa thấy cô làm chuyện gì và cô cũng chưa kịp làm gì cả. Nhưng trong lòng Vịnh San đã có sự hoài nghi.

- Cô định muốn làm gì xe Tuấn Khải đúng không?

Ánh mắt Vịnh San nhìn cô giận dữ và đầy hoài nghi nhưng cũng không kém phần lo lắng cho cô.

- Không liên quan đến chị, chị xem như chưa thấy gì đi. - Từ Lộ vẫn không muốn bỏ ý định.

- Cô không thể làm như vậy được. - Vịnh San tiếp tục ngăn cản cô.

- Hay là chị không đành lòng nhìn thấy anh ta chết.

Sự căm thù của Từ Lộ đã lên đến đỉnh điểm, cô cũng không sợ Khả Hân tố cáo những việc mình đang làm.

- Tôi đang rất muốn nhìn thấy ngày mà hắn đền tội, có như vậy Vịnh San mới mỉm cười ở nơi xa đó.

- Cô đang điên hả?

Vịnh San cũng không thể mềm lòng trước suy nghĩ tiêu cực này cô được nữa.

- Cô thừa biết tất cả các góc ở đây đều có camera quan sát, nếu Tuấn Khải có chuyện gì, họ sẽ điều tra ra, cô cũng không thoát tội được đâu. Cô không muốn sống nữa sao?

- Phải đó. Tôi đã không muốn sống cuộc sống tẻ nhạt như vậy, nhưng điều tôi muốn thấy ngay bây giờ là Tuấn Khải phải chết.

Nhắc đến Vịnh San và cuộc sống cô độc, tẻ nhạt này làm Từ Lộ ngân ngấn lệ, Vịnh San càng không khỏi đau lòng khi chứng kiến điều này, nhưng đây chưa phải là lúc để cho cô biết sự thật, chị cũng đau lòng lắm, nào phải tim chị sắt đá đâu mà không biết đau, mà không đổ lệ.

Thấy Tuấn Khải từ xa đang đi lại, Vịnh San lấy lại bình tỉnh, lau nước mắt cho cô trong vội vã rồi dặn dò.

- Tuấn Khải đến rồi, đừng để anh ta nghi ngờ điều gì, biết chưa.

Vịnh San chỉ kịp dặn cô có bấy nhiêu vì Tuấn Khải đã rất gần.

- Khả Hân, Từ Lộ, hai người đang làm gì vậy?

Tuấn Khải phát hiện có sự hiện diện của Từ Lộ nên cũng ngạc nhiên.

- À không, cô ấy làm rớt đồ ở đây nên em phụ tìm.

- Thế gặp chưa?

- Tôi tìm được rồi, cảm ơn chị giúp tôi.

Từ Lộ cũng nhanh nhảu hợp tác cùng chị đánh lừa Tuấn Khải.

- Nếu gặp rồi mình đi thôi.

Tuấn Khải đi trước vào xe, Vịnh San đi sau vì chị cố ý nán lại.

- Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa.

Vịnh San tế nhị nói khẽ đủ hai người nghe và cũng tránh không cho Tuấn Khải nhìn thấy hay nghi ngờ điều gì, rồi lặng lẽ lên xe để Từ Lộ đứng một mình nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro