Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục đích của Vịnh San ngay từ đầu khi tiếp cận với Tuấn Khải là vì muốn tìm bằng chứng để vạch tội hắn, nào có yêu thương gì, chỉ có Tuấn Khải không biết gì lại đem lòng yêu sâu đậm. Vịnh San thừa cơ hội Tuấn Khải không biết thân phận thật của mình mà tiếp cận anh dễ dàng hơn, anh đâu biết Khả Hân lại là Vịnh San, người mà trước kia anh cũng thù ghét vô cùng và dùng mưu mô để hại chết chị.

Với gương mặt hoàn toàn khác biệt như thế này làm sao Tuấn Khải biết được đó là Vịnh San, ngay cả Từ Lộ đây cũng mập mờ cảm nhận thôi, mà cũng không hề dám khẳng định Khả Hân chính là chị.

Vịnh San lái xe với tốc độ rất nhanh đến một nơi để gặp người mà hôm nay chị đã hẹn. Một nơi rất vắng không có người, thường thì hai người hay hẹn nhau ở những nơi như vậy, vì không muốn lộ bí mật.

Vịnh San bước xuống xe đã thấy Thanh Huy đứng ở đây chờ sẵn, chị bước lại đứng cạnh, vòng tay trước ngực nhìn xuống trũng sâu dưới kia được bao phủ bởi màu xanh cỏ cây.

- Cậu là người gần gũi với Tuấn Khải chắc cậu cũng hiểu con người hắn ta như thế nào.

- Cô chủ.

Thanh Huy cúi người xuống chào chị, anh vẫn giữ vẻ tôn kính chị như ngày nào.

Dù bao năm qua Thanh Huy làm cho Tuấn Khải, nhưng anh không phải là người của Tuấn Khải, anh cũng quá hiểu con người Tuấn Khải như thế nào và chính Tuấn Khải từng hại Vịnh San ra làm sao anh đều biết.

Anh ở bên cạnh Tuấn Khải trước tiên là có cơ hội dễ dàng để chăm sóc ông Quân, và điều nữa buộc anh ở cạnh Tuấn Khải để tìm hiểu đường đi nước bước của anh ta, tìm bằng chứng để đòi lại công bằng cho Vịnh San.

- Ngày chủ tịch xảy ra chuyện, Tuấn Khải một tay che trời, é nhẹm bản di chúc mà không công khai, anh ta còn làm giấy tờ giả để chứng minh mình là người đứng tên và thừa hưởng mọi quyền lợi của tập đoàn sau này.

Thanh Huy kề cận bên Tuấn Khải nên anh nắm đầy đủ mọi việc Tuấn Khải từng làm như thế nào.

- Nhưng Tuấn Khải cũng không nghĩ rằng, tôi đã lén đặt camera ở góc khác trong nhà trước hôm chủ tịch xảy ra chuyện, và chuyện anh ta hại cô chủ tôi cũng đã tìm hộp đen trên xe cô chủ giấu đi, tất cả bằng chứng phạm tội chúng ta đều có đầy đủ.

- Còn những giấy tờ giả đó chúng ta lấy bằng cách nào? E là rất khó.

Vịnh San hiểu Tuấn Khải không đơn giản cất ở nơi để chị dễ dàng tìm ra.

- Tất cả đều nằm trong chiếc điện thoại của anh ta, chúng được mở bằng dấu vân tay và mật khẩu riêng chỉ mình anh ta biết được.

- Biết là rất khó, nhưng nhất định cũng phải lấy cho bằng được.

- Tôi chỉ sợ nguy hiểm cho cô chủ thêm lần nữa, anh ta không từ thủ đoạn nếu phát hiện ra.

- Sắp tới đây là ngày sinh nhật của mẹ anh ta, hôm đó nhất định sẽ đãi tiệc, tôi sẽ tìm cách, cậu chờ tin của tôi.

- Nhưng cô chủ, tôi lo...

- Nếu không mạo hiểm thì sẽ không còn cơ hội, tôi không muốn nó trôi qua vô nghĩa.

Vịnh San đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi và không thể chịu bó tay được, bằng mọi giá chị phải lấy được nó, biết rằng điều đó là vô cùng mạo hiểm, vô cùng khó khăn.

***

Hôm nay là ngày trọng đại, sinh nhật lần thứ 55 của bà Khánh Hà, Tuấn Khải tỏ ra là người con có hiếu nên muốn tổ chức thật linh đình cho bà. Thứ nhất là muốn bà vui, thứ hai là muốn cho mọi người thấy danh tiếng của gia đình ảnh hưởng như thế nào.

Buổi tiệc hôm nay khách mời rất đặc biệt, toàn là những người có máu mặt trên thương trường. Và cũng không thiếu những người bạn cùng trang lứa với Tuấn Khải, trong số đó không thể thiếu Từ Lộ.

Buổi tiệc được tổ chức ở một khách sạn lớn nhất nhì ở đây, hoành tráng và không gian được trang trí thật diễm lệ cho xứng tầm với gia chủ của nó.

Ai đến dự tiệc cũng đều choáng với độ chịu chơi của gia chủ, thuê cả khu này, ai có nhu cầu thì cứ việc lấy phòng mà nghỉ qua đêm, gia chủ lo hết.

Vịnh San hôm nay ăn diện thật lộng lẫy cho xứng tầm với con dâu tương lai của nhà hào môn, chị khoát lên người chiếc đầm đỏ được nhấn nhá tinh tế nơi vòng eo, khoe trọn bờ vai quyến rũ, càng thu hút ánh nhìn với mọi người và trong số đó không qua khỏi ánh mắt Từ Lộ, cô cũng bị thu hút rất mạnh từ chị.

- Hân à, em nhảy cùng anh.

Tuấn Khải đã ngà say nhưng không quên nhiệm vụ của mình là phải chăm sóc chị, vẻ đẹp đằm thắm này càng quyến rũ Tuấn Khải nhiều hơn, dìu nhau trong từng bước nhảy nhưng ánh mắt anh không rời khỏi chị.

Từ Lộ lại dõi theo những chuyển động ở đôi chân của Khả Hân, lại làm cô nhớ đến một người từng dìu cô nhảy như vậy, nhưng trong từng bước di chuyển của Khả Hân lại đồng điệu với Vịnh San mà không thể nào cô lý giải được.

Chắc là phải thâu đêm, vì càng về khuya không khí lại náo nhiệt hơn, gia chủ cũng thấm mệt nhưng phải ráng cười để tiếp khách cho chu đáo. Tuấn Khải hôm nay uống rất nhiều rượu, vì ai anh cũng uống khi không thể từ chối được sự nhiệt tình của họ.

Càng về khuya Vịnh San lại càng sốt ruột hơn khi kế hoạch chưa được thực hiện, rất khó vì Tuấn Khải gặp hết người này đến người khác, đã vậy anh còn tiếp rất nhiều cuộc điện thoại.

Vịnh San đứng một góc bàn, cầm ly rượu trên tay, vừa quan sát từng bước đi của Tuấn Khải.

- Em mời chị được không?

Từ Lộ ở sau bước tới đứng trước mặt, đưa ly rượu mời, Vịnh San không thể chối từ, đây là ly đầu tiên trong buổi tiệc này chị uống, trước đó chị đều từ chối hoặc là giả bộ uống, vì chị biết mình còn nhiệm vụ chưa hoàn thành.

- Được thôi. - Cả hai cụng ly rồi cùng uống cạn.

- Chị đang nóng lòng sao?

- Gì?

Vịnh San không hiểu cô nói gì, quay ngoắt sang nhìn cô.

- Để em giúp chị. Giữa hai người em không biết là chuyện gì, nhưng đối với Tuấn Khải em chẳng ưa gì anh ta.

Từ Lộ nhìn chị cười, trong khi Vịnh San còn chưa hiểu điều gì sắp xảy ra.

- Tuấn Khải.

Thấy Tuấn Khải ở gần đó Từ Lộ vội vàng bước đến thật nhanh tiếp cận.

- Chúc mừng anh vì đã tìm được một nửa của mình, hai người xứng đôi lắm.

Từ Lộ vừa đưa ly sang định mời, bất ngờ có vị khách bất cẩn va vào cô một cái thật mạnh, làm cô muốn ngã nhào, ly rượu trên tay đổ hết lên áo Tuấn Khải mà chưa kịp uống.

- Xin lỗi anh, tôi không cố ý. - Từ Lộ rối rít xin lỗi.

- Không sao, đâu phải do cô.

Tuấn Khải không chấp nhất vì biết không phải ở cô. Từ Lộ rất nhanh nháy mắt với chị ra hiệu thời cơ đã đến.

- Áo anh ướt hết rồi, vào trong em lau cho.

Vịnh San nắm lấy cơ hội cởi áo vét của Tuấn Khải cầm trên tay mình, chị nhanh tay lấy chiếc điện thoại đưa cho Thanh Huy đang chờ đằng kia, rồi cũng nhanh chân bước theo sau Tuấn Khải vào trong. Tình huống xảy ra nhanh đến độ Tuấn Khải không nghi ngờ gì.

- Xong rồi.

Vịnh San lau thật chậm để cố tình câu giờ, nếu không đánh lạc hướng thì bể chuyện, lúc đó xem như hết hy vọng.

- Anh uống hơi nhiều cảm thấy mệt, em đưa anh về phòng được không?

Vịnh San bắt đầu thấy sợ cho giây phút này, bước chân vào đó không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Trong khi Thanh Huy đang tìm cách lấy mật khẩu từ chiếc điện thoại, chị đành phải đánh liều, cầu mong rằng Tuấn Khải say thật lên đó anh sẽ ngủ. Vả lại, anh ngủ thì cơ hội phát hiện kế hoạch của chị sẽ ít đi rất nhiều, mọi chuyện lúc đó có thể sẽ dễ dàng hơn.

Một cũng liều mà hai cũng liều, Vịnh San lấy chìa khóa phòng đưa Tuấn Khải vào nghỉ. Phòng hờ tình huống bất trắc, Vịnh San chỉ khép cửa và vẫn để chìa khóa trong ổ.

Vừa đến chiếc giường Tuấn Khải đổ rạp xuống nhưng cũng không quên nắm tay Vịnh San ngã theo, anh nói mình say thật ra vẫn còn một phần tỉnh táo, anh chỉ giả vờ để được gần gũi Vịnh San.

- Hân à, anh muốn chúng mình vui vẻ một chút.

Vịnh San hoảng hồn ngồi bật dậy để tránh vòng tay Tuấn Khải, chị chán ghét giây phút không mong chờ mà lại đến này, nhưng cũng kịp trấn an mình phải hết sức bình tĩnh, không được hoảng loạn.

- Anh hứa là giữ gìn cho em đến khi cưới mà.

- Trước sau gì mình cũng cưới, em giữ để làm gì.

Tuấn Khải bước đến ép Vịnh San vào chân tường, bắt đầu rải những nụ hôn lên má chị.

- Tuấn Khải dừng lại đi.

Anh đã không nghe chị nói mà tự ý làm càng, tiếp tục hôn mặc cho chị phản ứng.

- Lần đầu rất quan trọng với em, em không muốn trong hoàn cảnh này, người anh toàn mùi rượu, anh đi tắm đi, em không thích ngửi mùi đó chút nào.

Vịnh San phải dùng kế để ngăn sự ham muốn trong Tuấn Khải.

- Cho anh hôn em một chút thôi.

Tuấn Khải định hôn tiếp, có tiếng chuông cửa, Vịnh San mau đẩy anh ra.

- Anh tắm đi, em ra mở cửa.

Vịnh San thở phào vì thoát nạn, thầm cảm ơn người nào đó bấm chuông đúng lúc, chị mở cửa thì thấy Từ Lộ đang đứng đó.

- Sao chị vào đây với anh ta?

Từ Lộ nãy giờ đi theo sau chị và rất lo lắng cho sự an toàn của chị.

- Chuyện chị làm chị biết.

- Nhưng rất nguy hiểm, chị biết điều đó mà. Mau theo em đi về.

Từ Lộ không biết Khả Hân tiếp cận Tuấn Khải với mục đích gì, rõ ràng cô rất lo cho chị.

- Em về đi, ở đây không an toàn đâu.

- Chị không về thì em cũng không đi.

- Xong việc chị sẽ về, chị biết tự bảo vệ mình. Nghe lời chị về đi.

Vịnh San đóng cửa phòng lại một cách dứt khoát để không nghe lời nài nỉ của Từ Lộ nữa. Chị đang chờ phía Thanh Huy hồi âm, còn Tuấn Khải vẫn tắm ở trong, tình thế đang rất nguy cấp, nỗi lo đang tăng dần, vì Tuấn Khải sắp ra.

- Anh tắm xong rồi, chúng ta bắt đầu được chưa? - Tuấn Khải rất hào hứng.

- Khoan đã, em muốn đêm nay thật lãng mạn, em nghĩ, uống một chút rượu sẽ cảm thấy tuyệt vời hơn.

Vịnh San bắt đầu rót vào hai ly, cố ép Tuấn Khải uống càng nhiều càng tốt và chính mình cũng phải uống, đã tới bước này thì không thể không mạo hiểm, không thể rút lui, đành phải đánh cược, dẫu biết rằng tửu lượng của mình chỉ là hạt cát so với Tuấn Khải.

- Hết rượu rồi, để em kêu người đem vào thêm.

- Bao nhiêu đây đủ rồi, chúng ta bắt đầu đi.

- Nhưng em muốn uống nữa.

Hai chai rượu giờ chỉ còn lại ly cuối cùng, ấy vậy mà Tuấn Khải vẫn chưa say, Vịnh San ngó chừng điện thoại chờ phía Thanh Huy cũng chưa thấy gì, lòng nôn nóng như lửa đốt, vừa lo đối phó Tuấn Khải, vừa sợ mình say trước rồi ngã gục mất. Cái tên chết bầm này hôm nay ăn trúng gì uống hoài không say.

- Đã thành công.

Đã nhận được tín hiệu từ Thanh Huy, Vịnh San thở phào nhẹ nhõm rất nhiều, giờ chỉ đợi đem máy về trả cho Tuấn Khải. Vừa lúc này ở dưới lễ tân cũng đã đem rượu đến.

- Là em sao?

Vịnh San phát hiện Từ Lộ trong bộ đồ lễ tân, xém chút chị nhìn không ra.

- Suỵt...

Từ Lộ nói rất khẽ, vì cô không nỡ bỏ chị lại đây một mình, cô đã đợi ở ngoài rất lâu.

- Đây là rượu mạnh, hắn chỉ cần uống một ly sẽ ngủ liền.

Đúng như lời Từ Lộ nói, Tuấn Khải uống ly thứ hai chưa hết thì gục ngay xuống bàn ngủ lúc nào chẳng hay, giờ có khiêng hắn quăng ra ngoài hay làm gì thì anh ta cũng chẳng biết trời trăng gì.

Giờ thì đến lượt Vịnh San nôn thốc nôn tháo, chạy vào trong toilet chẳng muốn kịp, có khi nào chị uống nhiều như vậy đâu, vì cố gắng theo Tuấn Khải mà ra cớ sự này.

- Uống không giỏi thì cố gắng làm gì.

Từ Lộ thấy Vịnh San nôn đến mặt tái xanh liền cằn nhằn mấy tiếng.

- Nếu em không nhanh trí bỏ thuốc ngủ cho hắn uống thì hậu quả sẽ như thế nào chị biết không. Anh ta uống tới sáng còn chưa say được, còn lâu chị mới hạ được anh ta.

Cô cằn nhằn nhưng vẫn lo lắng cho chị.

- Dù sao cũng cảm ơn em rất nhiều.

Vịnh San đứng không muốn vững, ngồi xuống bệ cầu, nhắm mắt lại vì chống mặt sắp muốn ngả, giọng nói thều thào không ra hơi, vì đã hết sức lực, cổ họng lại nóng ran.

- Em đưa chị về, không nên ở đây lâu.

- Không phiền em, tôi tự về được mà.

Vịnh San quờ quạng đứng dậy trong khó nhọc.

- Chị xem mình đi, đứng không nổi còn đòi tự về.

Từ Lộ để Vịnh San quàng tay ngang vai mình rồi đỡ chị đi, cả hai đóng cửa bỏ mặc Tuấn Khải ngủ gục trên bàn, kệ anh ta, phần sau để cho Thanh Huy đến thu dọn chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro