Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời sáng nay đã lên quá đỉnh đầu mà Vịnh San vẫn còn nằm ngủ ngon lành, do đêm qua uống say quá đến giờ vẫn không dậy nổi.

Vịnh San mở mắt nhìn đồng hồ đã 9 giờ sáng rồi còn gì, chị nghĩ thầm, trưa đến vậy rồi sao, cả người còn rất mệt, cảm thấy cổ khô khốc, với tay lấy ly nước ai đó để sẵn trên bàn uống một hơi cạn hết, mới thấy cổ họng đỡ đi phần nào.

Uống xong, Vịnh San lại nằm xuống, vẫn chưa muốn rời khỏi giường, nhắm mắt lại trong chốc lát, chị đang suy nghĩ, đêm qua mình về nhà bằng cách nào? Sao bây giờ chị không nhớ gì cả, chỉ nhớ là mình đã uống rất nhiều và chuyện sau đó chẳng nhớ được gì. Cố gắng lục lại trong trí nhớ cũng không ra.

Một lúc sau, gắng gượng ngồi dậy trong uể oải, nhấc mình rời khỏi chiếc giường, Vịnh San nghe tiếng động dưới nhà và mùi thức ăn bay sộc vào phònh, chị lại mon men theo thang lầu đi xuống xem mẹ nấu gì.

- Mẹ đang làm gì vậy?

Đi xuống gần tới nhưng không thấy mẹ mình đâu, Vịnh San lên tiếng gọi nhưng vẫn không nghe mẹ mình trả lời.

- Mẹ ơi! - Vịnh San lại gần tiếp tục gọi.

- Chị dậy rồi hả?

Từ Lộ quay lại làm Vịnh San bất ngờ, chị cứ nghĩ mẹ mình đang nấu ăn dưới bếp, vì trong nhà này chỉ có hai mẹ con, đâu có người thứ ba vào đây.

- Sao em lại ở đây? Lại còn đang nấu ăn nữa.

Vịnh San hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Từ Lộ trong nhà mình vào buổi sáng.

- Lại còn mặc đồ của chị nữa?

Vịnh San cứ há hốc mồm thắc mắc không ngừng.

- Chị không nhớ gì đêm qua hết sao?

Nghe Từ Lộ nhắc đến đêm qua, Vịnh San gãi đầu, bứt tóc mà cũng không nhớ được.

- Chỉ nhớ là chị uống rất nhiều, còn sau đó chẳng nhớ gì nữa.

- Không nhớ thật luôn hả?

Vịnh San gật đầu lia lịa không phủ nhận điều đó.

- Em đưa chị về nhà sao?

- Ừm. Đêm qua về nhà chị ói lên người em nên em lấy đồ chị mặc đỡ.

- Xấu hổ dữ vậy nè.

Chưa bao giờ Vịnh San thấy xấu hổ như lúc này, chị lấy tay che mặt lại không dám nhìn Từ Lộ, cảm thấy hối hận vì uống quá nhiều.

- Xin lỗi em.

Vịnh San trưng gương mặt áy náy nhìn thật tội nghiệp.

- Lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa, em không thể đưa chị về hoài vậy được đâu đó.

Chắc có lẽ lần này Vịnh San sợ luôn không dám uống nữa. Cũng bởi hôm qua tình thế bí bách nên chị phải đánh liều, chị cũng biết sức mình được bao nhiêu, nhưng một khi đã dấn thân thì phải đi đến cùng.

- Mẹ chị đâu? Em thấy không? - Vịnh San nhìn xung quanh tìm.

- Lúc em đưa chị về nhà tới giờ không có ai cả.

Lúc đó rất khuya, Từ Lộ nhấn chuông mãi mà không có ai ra mở, cô mới lục túi xách chị lấy chìa khóa mở cửa vào nhà.

- À... chị nhớ rồi mẹ chị trực đêm qua ở bệnh viện nên không có ở nhà.

Vịnh San cũng thở phào nhẹ nhõm vì mẹ không có ở nhà, nếu đêm qua bà thấy chị trong bộ dạng đó thì sáng nay chị đã không thể ngồi yên như thế này, sẽ bị mẹ giảng đạo một trận cho nghe.

- Chính vì không có ai nên em phải ở lại với chị, say như vậy ở một mình sẽ rất nguy hiểm.

Từ Lộ đêm qua định về nhưng nghĩ chị ngủ một mình thế này cũng chẳng yên tâm, cô ở lại lo cho chị đến gần sáng mới chợp mắt ngủ được một chút.

- Một lần nữa cảm ơn em rất nhiều.

Nói gì nói, nếu không có cô hôm qua giúp sức thì chưa chắc gì chuyện của chị được suông sẻ.

- Chắc chị cũng đói rồi, em có nấu súp cho chị, mau ăn đi.

Tranh thủ lúc Vịnh San còn ngủ, Từ Lộ tự xuống bếp nấu cho chị bữa sáng, vì cô biết khi thức dậy chị sẽ đói.

- Em nấu cho chị ăn thật à?

- Thật chứ đùa làm gì, em nấu đấy.

Nhìn chén súp nghi ngút khói trước mặt, Vịnh San bùi ngùi dường như muốn khóc, nhưng cũng kịp kiềm nén tâm trạng lại.

Vì rất lâu rồi chị chưa ăn lại những món Từ Lộ nấu, ngày ấy, mặc dù cô nấu không ngon lắm nhưng mà chị vẫn cảm thấy hạnh phúc, ăn cảm thấy ngon vô cùng, chị vẫn nhớ như in cái vị của ngày xưa đó.

Vịnh San từ tốn húp một chút cảm nhận vị ngọt thanh tan nơi đầu lưỡi, ngon lắm, rõ ràng tay nghề của cô giờ đã được nâng lên hơn ngày xưa rất nhiều, bây giờ cô nấu ăn rất ngon.

- Em nấu ngon hơn ngày xưa rất nhiều.

Vịnh San nhìn mãi vào chén súp nóng hổi, rồi không hiểu sao lại buộc miệng thốt ra câu nói ấy trong vô thức mà không hay Từ Lộ đang há hốc nhìn chị với rất nhiều ngạc nhiên và thắc mắc, sao chị lại biết chuyện này, vì đây là chuyện riêng giữa cô và Vịnh San. Còn Vịnh San cứ vô tình lỡ lời mà cũng chẳng hay.

- Chị đang nói gì? Sao chị biết chuyện này? Hay là...

Ngày đó Từ Lộ chịu học nấu ăn là cũng chính vì Vịnh San, nhưng mà trớ trêu thay lúc cô nấu ăn ngon thì chị đã không còn để thưởng thức, để hưởng trọn niềm vui với cô.

- À, không. - Vịnh San vội ngắt ngang lời cô.

Lúc này Vịnh San mới giật mình vì biết mình vừa nói câu không nên nói, chị đang gợi lên sự tò mò trong cô, bởi vì cô biết, cô chỉ nấu cho một mình Vịnh San mà thôi.

- Ý chị nói em nấu rất ngon, cảm ơn em đã bỏ công nấu cho chị.

Vịnh San vội sửa sai cho lời nói của mình, để đánh lừa đi sự tò mò trong cô và cũng giải vây cho sự bất cẩn này của mình để cô không còn nghi ngờ gì nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên xóa tan bầu không khí yên lặng nhưng đầy hoài nghi, Vịnh San bỏ chiếc muỗng trên tay xuống định ra mở cửa.

- Chị ăn đi, để em ra mở cửa cho.

Vịnh San tiếp tục ngồi xuống, còn Từ Lộ mau mắn đi ra ngoài, cánh cửa vừa hé ra, cả cô và Tuấn Khải đều đứng hình mất vài giây, vì ai cũng ngạc nhiên cho sự hiện diện bất ngờ này. Từ Lộ không ngờ Tuấn Khải đến sớm vậy, còn Tuấn Khải không nghĩ rằng Từ Lộ lại ở đây.

Tuấn Khải nhìn một lượt qua Từ Lộ, anh thấy có điều nghi vấn, cô lại mặc đồ ngủ và ở nhà Khả Hân, như vậy cô đã qua đêm ở đây sao?

- Chị Hân đang ở trong nhà, anh vào đi.

Từ Lộ dù không thích Tuấn Khải nhưng vẫn niềm nỡ đón chào, vả lại đây là nhà Khả Hân không phải nhà cô để cô có thể từ chối sự có mặt của anh.

Tuấn Khải chẳng nói gì đi một mạch vào trong tìm Khả Hân, Từ Lộ đóng cửa lại nối bước theo sau.

- Hân à.

- Tuấn Khải? Anh tìm em sớm vậy?

Vịnh San giật mình quay lại, chị đâu ngờ Tuấn Khải đến sớm như vậy.

- Anh xin lỗi, vì hôm qua say quá không biết gì nên không đưa em về.

Khi Tuấn Khải giật mình thức giấc, biết mình đêm qua uống nhiều nên say ngủ luôn lúc nào không hay, anh đã vội vàng qua đây gặp chị để xin lỗi.

- Đêm qua có Từ Lộ đưa em về.

- Từ Lộ?

- Ừm. Anh phải cảm ơn cô ấy, vì cô ấy ở lại lo cho em cả đêm qua, không có Từ Lộ giờ này biết em còn gặp anh không nữa.

Vịnh San nói đỡ vài câu để Tuấn Khải không nghi ngờ sự xuất hiện của Từ Lộ ở đây.

- Anh hiểu rồi.

Tuấn Khải gật gù đồng tình với những gì Khả Hân nói.

- Từ Lộ, tôi cảm ơn cô rất nhiều, đã thay tôi lo cho Khả Hân.

- Không có gì đâu, tôi thấy chị say quá nên tiện đường đưa về, vì đường đêm rất nguy hiểm.

- Từ Lộ à, chị cũng cảm ơn em nhiều.

- Hai người nói chuyện đi, em xin phép về trước.

Thấy cũng đã trưa và cô cũng không muốn cản trở cuộc nói chuyện giữa hai người nên xin phép ra về.

Mặc dù được sự giải thích từ Khả Hân và Từ Lộ nhưng trong ánh mắt của Tuấn Khải vẫn còn điều gì đó hoài nghi, vẫn chưa thấy hài lòng cho lắm.

***

Vịnh San nếu có thời gian thường hay lui tới thăm ông Quân, có hôm chị nán lại ngồi bên ông hàng giờ để nhắc nhớ ông những chuyện đã xảy ra và cho ông biết chuyện của hiện tại ra làm sao. Tất cả chỉ là muốn gợi lại những trí nhớ trong ông, cầu mong có phép màu một ngày nào đó ông sẽ hồi phục lại như trước.

- Hôm nay ba thấy trong người thế nào?

Mỗi lần vào thăm đây là câu đầu tiên Vịnh San hay hỏi ông, mặc dù biết không có câu trả lời nhưng mà vẫn muốn hỏi.

- Ba mau tỉnh dậy rồi con sẽ đưa ba đi khắp nơi, đến những nơi nào ba muốn.

Lúc ông còn khỏe mạnh cứ lo cho công việc mà hai cha con không có nhiều thời gian dành cho nhau và đó cũng chính là điều hối tiếc của Vịnh San.

- Ba và con chưa lần nào đi du lịch cùng nhau cả, giữa ba và con cũng không có nhiều kỷ niệm, đây là điều thiếu sót đúng không ba?

Lúc còn khỏe mạnh thì xem đó là điều bình thường, đến khi tai họa ập xuống có muốn thì cũng quá muộn màng, vì thời gian qua họ đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.

- Ba tỉnh lại, con nhất định sẽ không bỏ lỡ nữa.

Vịnh San cứ nắm tay ông để trong lòng bàn tay mình, chị mong ông có thể cảm nhận được tình yêu thương của đứa con này.

- Con muốn ba thấy ngày mà con trả được thù, ngày mà hai mẹ con họ đền tội. Ba à, chắc ngày đó không còn xa nữa đâu.

Vịnh San đã cố gắng và muốn kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt, hai năm chờ đợi quá dài, quá sức chịu đựng và Vịnh San cũng không muốn nhìn thấy kẻ tàn ác đó cứ nhởn nhơ, sống trên nỗi đau của người khác, đó chính là điều quá bất công đối với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro