Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc đi trên phố khi thấy những cặp đôi yêu nhau, nhiều khi thấy thắc mắc, liệu mình không cảm thấy tủi thân hay sao? Liệu mình không cảm thấy buồn hay sao? Không cảm thấy lẻ loi trên đường hay sao? Ai bảo là không chứ? Tất nhiên là mình có, có nhưng đâu có thể cứ nắm bừa một bàn tay ai đó ngoài kia được? Chỉ là mình đang đợi, đang đợi một người vào một ngày phù hợp nhất, rồi ngày đó sẽ có mà, chỉ là người ta chưa đến thôi đúng không?

Vịnh San rất muốn cùng Từ Lộ nắm tay dạo phố như những ngày xưa đó, cùng em đến bất cứ nơi nào em thích, những ngày tháng xưa cũ đó lại ùa về, khiến Vịnh San rất muốn nắm lấy một bàn tay, bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại của người ấy vô cùng ấm áp.

Nhưng Vịnh San vẫn rất ngại và lo sợ một điều, làm sao để Từ Lộ tin đây chính là chị, chị vẫn chưa chết đi, mà vẫn còn tồn tại trong thân phận người khác, điều này thật khó để cho cô tin, phải thuyết phục cô bằng cách nào.

Giờ đã thu, trời se lạnh lại thêm những cơn mưa xối xả, những khi đi về trên con đường thưa vắng, lá vàng rơi bịn rịn dưới chân, mưa mùa thu bủa vây tứ phía chợt thấy nhớ một người. Người con gái chị yêu lại có một tình yêu ngờ nghệch dành cho những cơn mưa vô bờ bến, cô ấy có thể ngồi yên hàng giờ để ngắm những cơn mưa, cô ấy cho rằng những giọt mưa rất đẹp, long lanh như ánh mắt của một nàng tiên giáng trần cứ làm cô say đắm.

Ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra con đường, cơn mưa mùa thu đổ xuống, tầm tã rơi ngày này qua ngày khác lại thấy nao lòng một nỗi nhớ.

- Em cũng đang ngồi ngắm mưa đúng không Từ Lộ? Vì em rất thích mưa.

Thế rồi những cơn mưa mùa thu sẽ qua đi, đường phố lại sạch bóng như vừa được gột rửa nhưng cái lạnh lại sâu hơn.

Nhưng mỗi cơn mưa mùa thu đến lòng Vịnh San lại lâng lâng như chìm vào thiên đường tuyệt đẹp, chỉ muốn dang rộng đôi tay ôm từng giọt mưa mỏng manh như ôm chính cô đang e thẹn trong vòng tay chị dưới ánh nắng chiều hoàng hôn.

Không biết từ bao giờ, mưa đã là một điều gì đó thật đặc biệt với chị, mưa cho chị ấm áp, lạnh lẽo, mưa cho chị ngẩn ngơ trong vô thức rồi chợt tỉnh, để lại nhớ về ai đó trong từng bong bóng mưa đang dần vỡ, òa lên những kỷ niệm một thời ta yêu mưa.

- Cô chủ, Tuấn Khải cho người bắt Từ Lộ đi rồi.

Giọng Thanh Huy có vẻ hớt hãi nói qua điện thoại.

- Cái gì?

Vịnh San bật đứng dậy khỏi ghế khi nhận cái tin sét đánh.

- Tại sao? Hay là hắn ta phát hiện ra điều gì rồi chăng?

Vịnh San không biết là chuyện gì nhưng giờ chỉ là đoán mò, chị lại lo hơn khi Từ Lộ rơi vào tay Tuấn Khải.

- Tôi chưa rõ mục đích của anh ta, nhưng có người báo thấy anh ta đưa Từ Lộ về công ty.

- Tôi sẽ đến đó ngay.

- Cô chủ, hay là chuyện này để tôi, cô không nên ra mặt.

Thanh Huy có lẽ sợ nguy hiểm cho Vịnh San nếu đối đầu Tuấn Khải.

- Có lẽ mọi chuyện cũng nên kết thúc được rồi, nếu kéo dài sẽ gặp nhiều ác mộng.

- Cô chủ cẩn thận, tôi sẽ yểm trợ phía sau.

- Được.

Vịnh San vội vàng cúp máy rồi lên xe lao đi rất nhanh, mong rằng đến đó kịp lúc.

Tuấn Khải cứ thong thả, chắp tay phía sau đi tới lui ngang qua Từ Lộ rất nhiều lần mà không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn thì không bình thường chút nào, đầy sự hoài nghi đang hướng về phía Từ Lộ.

Nhưng ánh mắt hay gương mặt giận dữ đó chẳng làm Từ Lộ khiếp sợ hay nao núng, bởi vì chính cô cũng chờ đợi ngày này, đối diện với hắn một lần, trả thù cho Vịnh San, đó là mong ước lớn nhất của cô lúc này.

- Chẳng hay ngài chủ tịch cho mời tôi đến đây làm gì?

- Em có biết là anh không muốn làm tổn thương em?

Từ Lộ nhìn trân trối Tuấn Khải, rồi lại cười lớn cho câu nói lừa đảo này, anh ta nghĩ cô là ai.

- Anh lừa tôi sao? Tôi đâu phải đứa trẻ lên 3.

Từ Lộ trừng mắt nhìn anh chăm chăm, như thù muôn kiếp trước.

- Anh tưởng tôi không biết bộ mặt thật của anh à? Cáo mà cứ ngỡ mình là nai.

- Đủ rồi.

Bị Từ Lộ bỡn cợt, cố ý xúc phạm làm Tuấn Khải nổi nóng, anh giằng tay mạnh xuống bàn nghe âm thanh rất lớn để giương oai thị uy tinh thần Từ Lộ.

- Anh định làm gì tôi, muốn mạng đổi mạng sao?

Một khi đã đến đây thì Từ Lộ đã chuẩn bị tâm thế, cô sẵn sàng đánh đổi mạng sống với hắn ta, chỉ cần không còn thấy hắn trên cõi đời này thì dù cô có mệnh hệ nào tất cả điều đó vẫn xứng đáng.

- Em đừng thách anh.

Tuấn Khải bước tới bóp lấy cổ cô trong cơn tức giận, Từ Lộ lại cười cho sự giận dữ của anh ta lúc này mà thấy tội nghiệp, một con người mưu mô, toan tính, lúc nào cũng sống trong lo sợ, tâm bất an mà cảm thấy tội nghiệp dùm.

- Tôi biết anh không thách tôi, bởi vì bàn tay này của anh cũng từng giết người, người đó không ai khác là Vịnh San.

Nhắc đến Vịnh San, Tuấn Khải bắt đầu run tay hơi lơi đi không còn mạnh bạo như lúc nãy và dần buông ra.

- Cô không được nhắc tới nó.

Tuấn Khải khó kiểm soát tâm mình lúc này.

- Nó chết là đáng lắm. - Tuấn Khải hét thật to.

- Những ai không nghe tôi và phải bội tôi đều có kết cuộc không tốt đẹp, cả cô cũng vậy. - Mắt Tuấn Khải long lên đỏ ngầu.

- Anh lại hù tôi nữa sao?

Từ Lộ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh hơn lúc nào hết.

- Nhưng lần này tôi không hù cô nữa.

Tuấn Khải quăng những tấm hình nằm la liệt trên bàn, nét mặt rất giận dữ.

- Cô xem đi.

Từ Lộ cũng muốn biết đó là gì, rồi giật mình tại sao anh ta lại có được những tấm hình này, rõ ràng chính Khả Hân hôm đó đã chủ động cưỡng hôn cô.

- Tại sao khiến Khả Hân phản bội tôi? Cô ghét tôi nên chen vào phá đúng không? Cô cố tình câu dẫn Khả Hân để cô ấy rời bỏ tôi đúng không?

Nghĩ đến viễn cảnh mất Khả Hân làm Tuấn Khải không cam tâm, bởi vì anh đã đặt tình yêu ở Khả Hân rất nhiều, nên không muốn mất, lại càng không muốn mất vào tay Từ Lộ.

Tuấn Khải đã có sự nghi ngờ mối quan hệ của hai người, anh cho rằng Từ Lộ chủ động tiếp cận Khả Hân, nếu cô không có ý đồ thì sao lại qua đêm ở nhà Khả Hân, còn hôn nhau nữa, nên Tuấn Khải cho người bắt Từ Lộ về đây tra hỏi cho ra lẽ.

- Một kẻ như anh thì luôn luôn là người thua cuộc, trước đó cũng như bây giờ không thể nào giữ được ai bên cạnh mình, mãi mãi anh cũng không có Khả Hân.

Bị Từ Lộ chọc tức làm Tuấn Khải điên tiết lên, tâm anh không còn bình tĩnh nữa, mọi cảm xúc nơi não bộ không thể điều khiển được, cơn giận lên đến đỉnh điểm.

- Tôi sẵn sàng giết cô để Khả Hân mãi là của tôi.

Tuấn Khải chĩa súng vào thái dương của Từ Lộ, và sẵn sàng để ra tay tiễn cô đi bất cứ lúc nào.

Từ Lộ cũng chẳng sợ gì, không hề nao núng hay sợ sệt, cô đã chuẩn bị đối diện với cái chết, cô xem nó rất nhẹ nhàng, mà nếu có chết thì cô đâu thể chết một mình đơn giản vậy.

- Anh tưởng là tôi sẽ sợ mà xin anh tha sao? Anh giỏi thì xuống tay đi.

Lời thách thức của Từ Lộ như thôi thúc Tuấn Khải, anh như người mất hết lý trí và sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Súng đã kề vào đầu, chỉ cần bóp cò một cái là cô vĩnh viễn không thấy mặt trời.

- Tuấn Khải, dừng lại.

Vịnh San từ ngoài đạp mạnh cửa tông vào, gương mặt đằng đằng sát khí dành cho Tuấn Khải.

- Khả Hân?

Từ Lộ ngạc nhiên khi sự xuất hiện của chị ở đây.

- Em đến đây làm gì? - Cả Tuấn Khải cũng bất ngờ.

- Dừng lại đi.

Vịnh San hét thật to như thị uy buộc anh dừng tay, vì lòng chị cũng đang sợ khi Từ Lộ đang nằm trong tay anh, anh có thể sát thương cô bất cứ khi nào và nếu có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

- Tất cả mọi ngõ ngách của tập đoàn này đều bị bao vây và niêm phong, anh mau bỏ súng xuống đừng tiếp tục sai lầm.

Cảnh sát họ đã bao vây khắp nơi, chỉ cần bắt Tuấn Khải nữa là đủ chứng cứ buộc tội, mọi ánh mắt căng thẳng đều đổ dồn về nơi Tuấn Khải.

Và lúc này Tuấn Khải liền xoay người lại đứng phía sau Từ Lộ và uy hiếp cô làm con tin, mong tìm đường thoát khỏi đây.

- Những gì anh gây ra chúng tôi đã có đầy đủ chứng cứ, anh đừng manh động, không còn con đường thoát cho anh, thả cô ấy ra.

- Mọi người đừng lo cho tôi, tôi đang sẵn sàng chết cùng anh ta.

- Từ Lộ à?

Vịnh San thảng thốt khi nghe cô nói như vậy.

- Tuấn Khải mau ra tay đi.

Tình hình lúc này đang rất căng thẳng, trong khi Từ Lộ cứ hối thúc, Tuấn Khải cứ ngập ngừng, tâm trí bấn loạn, ngón tay anh từ từ siết lại định kết thúc cuộc đời Từ Lộ.

Nhưng phía cảnh sát họ nhanh tay hơn, chỉ cần một phát ngay cánh tay, buộc Tuấn Khải buông súng xuống, anh ôm cánh tay đang chảy máu trong đau đớn.

Tâm tính gian ác vẫn còn trong người, Tuấn Khải gắng gượng trườn tới lấy khẩu súng định giết tất cả mọi người ở đây, nhưng lần này Từ Lộ lại nhanh hơn, cô chớp lấy khẩu súng rất nhanh bắn liền mấy phát vào Tuấn Khải, cô đang trút hết sự căm thù vào những viên đạn vô tri đó, Từ Lộ muốn xé nát anh ra trăm ngàn mảnh cô mới hả dạ, nếu súng còn đạn cô có thể tặng cho anh ta thêm nữa, không phải dừng lại ở mấy viên ít ỏi này. Hưởng trọn những viên đạn đó Tuấn Khải nằm gục trên vũng máu bất động.

Từ Lộ bỏ súng ra khỏi tay mình, ngồi sụp xuống đôi tay run rẫy ôm mặt. Vịnh San chạy nhanh đến ôm cô vào lòng trong nỗi sợ hãi, chị đã nhìn thấy ánh mắt căm hận của cô đối với Tuấn Khải lúc đó.

- Không sao rồi, ổn cả rồi.

Thế là cô cũng trả thù được cho Vịnh San, ngày Tuấn Khải đền tội cũng đã đến, cô đã nhẹ lòng đi rất nhiều khi thực hiện được lời hứa với Vịnh San, nỗi dày vò trong cô từ nay cũng không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro