Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời này, chúng ta trải qua vô vàn chuyện và gặp gỡ rất nhiều người. Có những chuyện, trước mắt tưởng chừng đi vào lãng quên theo thời gian, nhưng biết đâu một ngày nào đó lại trỗi dậy mạnh mẽ, nỗi nhớ ấy lại nguyên vẹn như ngày nào, vết sẹo hằn sâu mà không thể xóa nhòa.

Có những lúc, im lặng là một thứ vũ khí sống vô cùng cần thiết. Bất cứ ai cũng đều có những ký ức buồn trong lòng, là điểm yếu dễ bị tổn thương không muốn chia sẻ. Không những thế, ai rồi cũng có nhiều cảm xúc không thể diễn tả hết bằng lời và im lặng là cách thể hiện tốt nhất.

Cứ ngỡ đã quên, nhưng không, mỗi câu nói của Vịnh San như văng vẳng đâu đây, thấm đượm thật nhiều tâm trạng cảm xúc, những hoài niệm về quá khứ vui buồn, về tình yêu với biết bao kỷ niệm đẹp nhưng đã lùi vào dĩ vãng. Có xúc cảm len lỏi trong tim chợt ùa về, xao xuyến, bồi hồi, sao nghe đậm vị buồn. Phải chăng đó là tiếng lòng, là tiếng khóc, là nỗi nhớ bi ai, là tiếng thét chênh chao của lòng mình?

Tuấn Khải đã đền tội cho những gì mình gây ra, cái chết đó không oan uổng chút nào, mà chính tay Từ Lộ đã rửa hận cho Vịnh San, xem như những hận thù ngày xưa trả hết khi Tuấn Khải ra đi mãi mãi. Riêng bà Khánh Hà cũng không thể thoát tội, hôm đó, bà cũng bị bắt giam để điều tra những việc làm trước đó của hai mẹ con bà. Bà cũng là đồng phạm và là người che giấu tội phạm, bấy nhiêu thôi tội của bà cũng không thể nhỏ.

Từ Lộ hôm nay trông rất tươi tỉnh hơn bao giờ hết, cô vui gì nhận được những tin tốt lành về mẹ con bà Khánh hà, thế là họ cũng đền tội, Tuấn Khải đã trả giá. Còn cô, cô cảm thấy lòng mình nhẹ hẩng đi, những chuyện phiền muộn đã không còn đeo mang nữa, tâm tình cô thoải mái rất nhiều, cô lại nghĩ về Vịnh San và nhớ chị rất nhiều.

Từ Lộ đang ngồi trước bàn trang điểm, cô muốn mình hôm nay phải thật đẹp, đẹp như Từ Lộ vô tư của 2 năm về trước, phải thật xinh như một nàng công chúa nhỏ mà Vịnh San từng yêu.

Từ Lộ biết hôm nay là một ngày rất quan trọng để cô đi gặp một người đặc biệt, người đó cũng chờ cô lâu lắm, nhưng vì lời hứa mà cô chưa thể nào từ bỏ được. Và hôm nay, chính lời hứa đó đã hoàn thành, cô có thể đường đường chính chính để gặp người đó.

Cô cứ ngắm nhìn mình trong gương, nở nụ cười thật nhẹ nhàng, thoa một chút son môi màu đỏ, mọi thứ đều chỉn chu, hoàn hảo, cô nhìn mình trong gương gật đầu hài lòng.

Hôm nay, cô lại mặc chiếc váy màu tím hoa cà mà chị từng thích, trông nhẹ nhàng, thanh thoát như nàng công chúa ngủ quên trong lâu đài bấy lâu nay, cô thích thú xoay mấy vòng ngắm mình trước gương.

- Em nghĩ, chị sẽ thích em mặc bộ váy này.

Từ Lộ tự nhìn mình trong gương và tự nói cho một mình mình nghe.

- Em cố tình mặc nó cho ngày hôm nay, vì em biết đây là màu chị thích.

Từ Lộ lại xúng xính trong chiếc váy mà cô cũng rất ưng ý.

- Bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau, em nhớ chị nhiều lắm, em không thể chờ thêm được nữa.

Tự sâu trong tận lòng mình Từ Lộ vẫn kiềm chế một cảm xúc mà không ai có thể hiểu thấu và chia sẻ, nhớ một người mà không dám nói, thương thật nhiều mà không biết gởi vào đâu.

- Ngày hai ta gặp nhau không còn xa nữa và không ai có thể ngăn bước em tìm đến chị.

Từ Lộ ngồi xuống ghế, nâng niu tấm hình Vịnh San trong tay mình.

- Chị à, ở đây mọi chuyện đã kết thúc, cuộc đời em cũng kết thúc ở đây, nhưng sau đó sẽ mở ra chân trời mới, cuộc đời mới, vì ở nơi đó có chị, mình nắm tay nhau đến một nơi mà chỉ có hai ta, em chỉ cần có thế thôi.

Từ Lộ cầm ly nước đã để sẵn trên bàn từ rất lâu, thong thả uống từng ngụm một đến cạn ly mới thôi.

- Em sẽ tìm gặp chị, chị ở đó chờ em.

Đặt chiếc ly xuống bàn, cô ôm di ảnh Vịnh San đi đến chiếc giường thường ngày, nằm xuống ngay ngắn, nhẹ tênh giống như cô vẫn ngủ mỗi ngày.

- Em đến đây, chờ em.

Cô vẫn ôm di ảnh Vịnh San trước ngực mình, rồi từ từ nhắm mắt thiếp đi, tựa hồ như đang chìm vào giấc mộng thiên thu.

Chiếc ly trên tay Vịnh San bất ngờ tuột khỏi tay rơi xuống vỡ toang khiến Vịnh San cảm nhận điều gì đó không lành, chị cảm thấy trong người bồn chồn rất khó tả. Có gì đó thôi thúc, làm cho nhịp tim lại đập nhanh hơn, cái âm thanh vỡ toang ấy chát chúa, đinh tai, khiến chị lại thấy lo và ám ảnh.

- Chuyện gì nhỉ?

Vịnh San lại suy nghĩ những điều có thể xảy ra điềm không lành, mãi một hồi, đôi tay chị lại run lên bần bật, nhớ ra điều gì đó và câu nói ấy cứ vang vang trong đầu chị khó mà dứt ra được.

- Em còn một việc rất quan trọng chưa làm cho Vịnh San, cho nên chị yên tâm, khi nào xong rồi em mới đi tìm chị ấy.

Vịnh San giật mình vì câu nói trước đó của Từ Lộ, giờ chị lại hiểu ra câu chuyện, có lẽ chuyện Tuấn Khải kết thúc, nên Từ Lộ muốn từ bỏ cuộc sống này mà tìm Vịnh San, khi cô nghĩ rằng Vịnh San đã chết.

Vịnh San vội tìm chiếc điện thoại gọi ngay vào máy cô, nhưng đáp lại là im lặng đáng sợ làm cho Vịnh San có linh tính chuyện chẳng hay xảy ra. Chị không thể chờ thêm nữa, vội vã chạy nhanh ra khỏi nhà, trong lòng thầm cầu mong cô đừng xảy ra chuyện gì, cầu mong chị sẽ đến nơi kịp lúc.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên liên hồi, từng động tác đều diễn ra trong vội vã, gấp gáp, vì họ biết đó là điều cần thiết để giành giật lại mạng sống của một người, chậm một chút sẽ là mất đi cơ hội vĩnh viễn.

Từ Lộ mở mắt nhìn xung quanh, điều đầu tiên là cảm thấy nơi cổ họng mình đau rát khó chịu. Cô phát hiện ra mình vẫn còn sống và đang ở bệnh viện.

- Em thấy trong người thế nào?

Thấy Từ Lộ tỉnh lại Vịnh San rất mừng vì chị lo sợ điều xấu sẽ xảy đến với cô.

Từ Lộ chẳng nói gì mà nhìn Vịnh San không chớp mắt, có một chút thất vọng, vì cô nghĩ rằng cô có thể gặp được Vịnh San khi quyết định chấm dứt cuộc đời mình.

- Em còn mệt chỗ nào đúng không?

Cô không nói gì làm Vịnh San lại lo hơn, cứ rối rít hỏi thăm.

- Em còn sống sao?

- Sao lại nghĩ đến điều dại dột đó.

Vịnh San buông lời trách móc, nếu như chị đến muộn hơn một chút thì có lẽ đó là điều ân hận suốt cuộc đời chị.

- Chị cứu em làm gì? Sao không để em chết đi.

Hai hàng nước mắt cô rơi xuống ướt cả chiếc gối, đến cả quyền được chết mà cô cũng không tự quyết định được.

- Em nói gì vậy?

- Thật sự em muốn mình được chết đi, em không muốn sống tiếp cuộc sống này.

Cái chết của Vịnh San đã để lại một trái tim đau đớn không ai có thể chữa lành, tình yêu ra đi để lại một vùng ký ức không ai có thể đánh cắp trong Từ Lộ. Rất khó để quên đi một người đã từng cho cô quá nhiều điều để nhớ nhung. Bây giờ, chỉ có mình cô lạc lõng giữa đời, nước mắt nhạt nhòa, giờ chỉ còn lại chị trong ký ức.

- Tại sao em ích kỷ đến như vậy? Tự ý làm theo quyết định của mình, em có nghĩ cho những người yêu thương em không?

Với quyết định quá liều lĩnh của cô khiến Vịnh San không thể nào kiềm tâm trạng không nóng giận được.

- Người yêu thương em đã rời bỏ em, thì em sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa.

Nhắc đến Vịnh San lòng cô lại đau nhói, cô khóc nhiều hơn. Vịnh San cũng không tránh khỏi đau lòng, ôm siết mạnh cô trong vòng tay mình, để từ nay cô không còn thấy cô đơn hay lạc lõng ở thế giới này.

- Em sẽ không cô đơn một mình nữa, chị đã về bên em thật rồi. Em à, chị chính là Vịnh San của em đây.

Tiếng khóc tức tưởi của Từ Lộ ngừng hẳn lại, có gì đó bàng hoàng trong cô, cô đã nghe không lầm khi Khả Hân tự nhận mình chính là Vịnh San.

Cô không chối là giữa hai người có nhiều điểm rất giống nhau, đã nhiều lần khiến cô ngộ nhận về điều đó nhưng cô không tin Vịnh San của cô còn sống và còn ở ngay trước mặt cô.

- Chị vừa nói gì?

Đôi mắt Từ Lộ ráo quảnh, đẩy Vịnh San ra khỏi cái ôm.

- Chị là Vịnh San.

Vịnh San nói rõ ràng cho cô nghe lại một lần nữa.

- Không phải đâu, chị đang nói dối em đúng không?

- Không, chị không nói dối, là chị đây, là Vịnh San.

- Không thể nào, Vịnh San đã chết lâu rồi, không thể đâu, chị đừng đùa ác ý với em như vậy.

Tâm trạng Từ Lộ có vẻ rất kích động khi nghe câu chuyện này, vì cô cho đó là hoang đường, là Khả Hân tự bịa đặt ra để đánh lừa cô. Vịnh San đã chết thì không thể nào sống lại, cô không tin điều đó.

- Em nghe chị nói.

Vịnh San cố gắng thuyết phục để cô tin đó là sự thật, không phải lừa cô.

- Chị đi đi, ra khỏi đây, em không muốn nghe bất cứ lời nào. Nếu là Vịnh San sao không cho em biết mà đến bây giờ mới nói, có phải chị muốn thử lòng em không?

- Từ Lộ, em...

- Chị đi đi.

Từ Lộ đã quá kích động Vịnh San chẳng dám nói gì thêm, chị sợ nói vào cô lại khó kiềm chế hơn, có thể dành cho cô một chút thời gian để bình tĩnh lại, nhất thời khó mà chấp nhận sự thật này.

Còn lại một mình, Từ Lộ ngồi khóc tức tưởi, tại sao chị lại đem tình cảm của cô ra mà đùa giỡn như vậy, tại sao không hiểu cho nỗi đau của cô mà tự nhận mình chính là Vịnh San. Mà nếu chị chính là Vịnh San, sao không nói ngay từ đầu cho cô biết, hay Vịnh San không tin tình yêu cô dành cho chị nên muốn thử thách cô chăng? Dẫu cho thế nào thì Từ Lộ cũng không thể nào chấp nhận được.

Vịnh San lặng lẽ bước ra ngoài đứng đó rất lâu, chị không muốn bỏ cô lại một mình nhưng vào trong lại không được.

- Tôi nhờ cậu xem chừng cô ấy.

Vịnh San nhờ Thanh Huy ở lại canh chừng cô vì chị sợ cô làm liều một lần nữa, rồi chị bước đi trong bóng lưng cô đơn và lặng lẽ rời khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro