Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc chẳng ở đâu xa!

Hạnh phúc không phải là trời yên biển lặng, mà là trải qua sóng gió nhưng vẫn đủ trầm tĩnh sáng suốt để tìm thấy bình an.

Không có sự bình an trong cuộc đời mà chỉ có sự bình an trong tâm hồn. Đừng trách đời, trách người cũng đừng tự trách mình, điều quan trọng là ta vẫn tìm ra được chính mình dù trải qua bao nhiêu gian khó.

Hạnh phúc chỉ nảy nở từ bên trong khi mình biết sống trọn vẹn với chính mình, với những gì mình đang có.

- Đến giờ cô phải ăn.

Thanh Huy để phần thức ăn xuống bàn cạnh đó.

Vì những ngày qua Thanh Huy túc trực kề cận suốt bên Từ Lộ, anh làm theo những gì Vịnh San đã căn dặn.

- Anh đừng phiền tôi nữa được không? Tôi đang cần sự yên tĩnh.

Sự xuất hiện của Thanh Huy đã làm Từ Lộ thấy khó chịu, cô cảm thấy bị làm phiền vì anh luôn nhắc đến giờ ăn rồi uống thuốc.

- Cô chủ đã dặn tôi không dám trái lời.

- Lúc nào cũng cô chủ, anh đừng nhắc người đó có được không?

Từ Lộ khó chịu khi nghe nhắc đến Khả Hân, người tự nhận mình là Vịnh San, mà suy cho cùng, người đó bây giờ là Khả Hân hay Vịnh San thì cô cũng không biết đâu là thật, đâu là giả, vì hai người họ rất giống nhau.

- Cô chủ rất lo cho cô.

- Lo sao?

Từ Lộ quay ngoắc lại nhìn Thanh Huy với thái độ hằn hộc.

- Ngay cả bây giờ tôi cũng không biết đâu là Vịnh San, đâu là Khả Hân và đâu là lời nói thật.

- Cô chủ có nỗi khổ riêng.

- Còn tôi thì sao? Tôi bị chị ấy đem ra đùa giỡn như vậy chắc vui lắm sao?

- Cô không hiểu cô chủ đã trải qua thời gian khó khăn và đau đớn như thế nào đâu.

Thanh Huy là người hiểu rõ Vịnh San từng đau khổ như thế nào và chị đã phải chịu đựng nỗi đau ra làm sao.

- Nếu cô không tin đó chắc chắn là Vịnh San, tôi đưa cô đến gặp một người.

- Là ai?

Từ Lộ ngùng ngoằng chẳng muốn đi, ngay bản thân cô cũng từng mong rằng Vịnh San không rời xa cô, nhưng để tin Vịnh San còn sống đó là điều không thể. Bởi vì người đã chết làm sao có thể sống lại, mà rõ ràng hôm ở bệnh viện cô nhận ra đó là chị, không phải ai khác.

- Gặp một người, mà người này có thể giúp cô xác định là Vịnh San thật hay giả.

- Các người định lừa tôi nữa sao?

- Từ đầu chúng tôi không hề lừa cô, nếu cô không đi sẽ phải hối hận.

Thanh Huy biết việc này chưa cho phép của Vịnh San nhưng hoàn cảnh này anh không thể không cho cô biết sự thật, không thể để hai người cứ hiểu lầm nhau như vậy được, trong khi Từ Lộ cứ khăng khăng cho rằng đó không phải Vịnh San.

Cả ngày hôm nay Vịnh San đi đâu mất biệt không thấy ở nhà, bà Châu đang nóng lòng, cứ ngó ra ngoài cổng dòm chừng khi nào Vịnh San về.

Gọi điện thoại cũng không được, thuốc uống mỗi ngày của chị vẫn còn nguyên trên bàn, lại quên uống nữa rồi, bà lắc đầu, rồi lại thở dài, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa mà không thấy ở nhà.

Bà lại gọi thử một lần nữa xem sao, may sao lần này chị nghe máy.

- Con đang ở đâu, biết mẹ lo lắm không?

Bà trách vậy thôi nhưng vẫn lo cho chị rất nhiều, điều bà lo nhất là sức khỏe của chị.

- Con lại quên uống thuốc nữa rồi.

Tình trạng sức khỏe Vịnh San như thế nào bà đều hiểu rõ, bởi vì bà chính là người từ đầu theo sát chị, cơ thể chị thế nào bà là người hiểu rõ nhất.

- Mẹ! Mẹ đừng lo cho con, con không sao.

- Nhưng mẹ lo cho con, con không thể ngưng uống thuốc ngày nào.

- Mẹ đừng lo quá, con hiện vẫn bình thường, không sao mà mẹ.

Vịnh San cảm thấy cơ thể mình vẫn không có gì đáng ngại, an ủi để mẹ mình không cần phải lo.

- Biết rằng là vậy nhưng mẹ cũng không thấy yên tâm khi con ở một mình.

- Mẹ đã cho con cuộc sống này nên con biết ơn mẹ về điều đó, con không tự hủy hoại đời mình mà phụ lòng mẹ.

Nếu như ngày đó không gặp bà Châu thì cuộc sống Vịnh San đã không thể tiếp tục cho đến ngày hôm nay, nếu không nhờ đôi tay tài giỏi của bà thì Vịnh San có thể sẽ phải chôn vùi cuộc đời mình trong góc khuất, mãi mãi không ai có thể nhìn thấy.

- Mẹ tin con một lần đi, chỉ là con muốn tìm cho mình một chút yên tĩnh, rồi con sẽ về bên mẹ.

Có lẽ, Vịnh San cảm thấy buồn và bế tắt khi Từ Lộ không tin những gì chị nói, cô không tin là chị vẫn còn sống. Vịnh San không biết nói thế nào để cô tin, chẳng lẽ từ đây chấp nhận hai cuộc đời riêng lẽ, chị chính là Khả Hân và sống trong cuộc đời Khả Hân mãi mãi.

- Mẹ tin con, nhưng hãy giữ liên lạc với mẹ, đừng im lặng như cả ngày hôm nay làm mẹ sợ.

- Mẹ, Từ Lộ đã không tin những gì con nói, cô ấy không tin con là Vịnh San, con muốn tìm một chút bình yên, rồi con sẽ trở về là Khả Hân của mẹ, sống bên mẹ nửa đời còn lại.

- Có khó khăn gì hãy về bên mẹ được không con, đừng chịu đựng một mình.

- Cảm ơn mẹ, mẹ luôn là người hiểu con. Con yêu mẹ rất nhiều.

- Mẹ cũng yêu con, con gái của mẹ.

Bà hiểu bao năm qua Vịnh San đã chịu đựng rất nhiều, khi phải chấp nhận sống trong cuộc đời của người khác, không được làm chính mình, cái tên cha mẹ đặt cho cũng không được gọi và cuộc đời của mình đã không được ai công nhận hay nhớ đến nữa, mà phải sống mang tên người khác và cuộc đời của người khác.

Bà Châu vừa cúp máy thì lại ngạc nhiên khi sự xuất hiện của Thanh Huy ở đây, vì bà biết, rất hiếm khi nào Vịnh San và Thanh Huy hẹn gặp nhau ở nhà, sao hôm nay đường đột như vậy, lại còn có Từ Lộ theo nữa.

- Cậu tìm Khả Hân sao?

- Dạ không, tôi đến tìm bà.

- Tìm tôi?

Bà Châu hơi bỡ ngỡ nhìn hai người khi không biết đã xảy ra chuyện gì.

- Hai người ngồi đi.

- Thanh Huy à, chúng ta về thôi, không nên phiền bác gái.

Từ Lộ hối thúc Thanh Huy về, trong khi cô chẳng hứng thú với chuyện này.

- Con xin lỗi vì đã làm phiền. - Từ Lộ nói xong định bước đi ra về.

- Từ Lộ à, con không muốn biết về chuyện của Vịnh San sao?

Qua câu chuyện nãy giờ, bà Châu cũng hiểu được đôi phần, hai người đến đây với mục đích muốn biết sự thật về Vịnh San.

Chính Thanh Huy là người trong cuộc nên anh hiểu rõ mọi chuyện, chỉ duy có Từ Lộ cô cho đó là chuyện hoang đường, làm sao Vịnh San có thể sống lại được, nên Thanh Huy mới cầu cứu đến bà Châu.

- Vịnh San? - Từ Lộ vẫn còn hoài nghi.

- Con cho rằng rất khó tin, không có cơ sở để con đặt niềm tin trong chuyện này đúng không?

Bà Châu đi đến bên cạnh, nắm tay cô, để cô ngồi xuống ghế đối diện mình.

- Con đã đến đây rồi, thôi thì bác cũng không giấu con làm gì, sự thật về Vịnh San cũng nên kết thúc ở đây và con cũng nên biết điều đó.

2 năm trước.

Trong đêm tối tĩnh mịch không một chút ánh sáng của đèn đường, chỉ là một lối mòn đủ để một chiếc xe đi, Thanh Huy cứ nhấn chân ga càng nhanh càng tốt, con đường dằn xốc rất khó đi nhưng anh cố gắng len lỏi trong từng hy vọng mong manh.

- Cô chủ cố gắng chịu đau một chút thôi, tôi đang đưa cô đến bệnh viện.

Nhìn Vịnh San nằm bất động chẳng chút phản ứng nào, chỉ còn lại chút sức lực với hơi thở thoi thóp rất khó nhọc. Thanh Huy biết chị rất đau nhưng ngay lúc này đây anh cũng bất lực, chỉ biết rằng tới bệnh viện nhanh nhất có thể.

Khi đến được cổng bệnh viện, Thanh Huy phát hiện Tuấn Khải cho người lùng sục khắp các bệnh viện, anh ta phòng hờ trường hợp Vịnh San được ai đó đưa vào bệnh viện và Tuấn Khải còn ra lệnh, nếu phát hiện Vịnh San thì trừ khử ngay không cần hỏi ý anh làm gì, mục đích của Tuấn Khải là trừ khử tận gốc.

Thanh Huy không cách nào đưa Vịnh San vào trong được, vào trong thì rất nguy hiểm cho tính mạng Vịnh San, còn như kéo dài thời gian e rằng sức chịu đựng của chị cũng không còn. Thanh Huy đành phải liều một lần.

Thanh Huy tìm cách đột nhập vào trong, anh tung cửa thật mạnh, liền ví súng vào đầu vị bác sĩ có thẩm quyền lớn nhất ở đây.

Danh tiếng vị viện trưởng này anh cũng từng nghe, anh tin tưởng bà sẽ giúp được Vịnh San trong thời điểm khó khăn này và giúp anh che giấu mọi chuyện.

- Bà yên tâm, mục đích tôi đến đây không phải là lấy mạng của bà.

Giữa đêm khuya lại có người xông vào phòng uy hiếp làm bà Châu cũng một phen khiếp vía.

- Cậu muốn gì ở tôi.

- Tôi cần bà cứu một người và giúp tôi một chuyện là không được tiết lộ chuyện này với bất kỳ một ai.

Thanh Huy vẫn để súng ngay thái dương của bà.

- Tôi là bác sĩ chuyện cứu người là trách nhiệm và lương tâm của tôi.

Thanh Huy có thể tin tưởng vào lời nói này và khi nhìn vào ánh mắt của bà, càng củng cố cho anh niềm tin vững chắc hơn, anh cất súng vào túi.

- Xin lỗi vì làm bà sợ nhưng tôi không còn cách nào khác.

- Cứu người là quan trọng không còn thời gian đâu.

Thanh Huy nói hết hoàn cảnh lúc này cho bà nghe, bà đã chỉ dẫn cho Thanh Huy đi vòng cửa sau để tránh người của Tuấn Khải và sắp xếp một phòng riêng cho Vịnh San mà không ai có thể phát hiện được.

Lúc vừa đem Vịnh San vào, bà không ngờ tình trạng lại nặng đến như vậy, cả thân hình nhuốm đầy máu, mọi phản ứng đều không còn.

- Tình trạng cô ấy khá nặng, tôi e rằng...

Đây là một ca rất khó khăn đối với bà, nhưng dù cho khó thế nào bà không thể không cứu.

- Tôi cầu xin bà, bằng mọi giá phải cứu cô chủ của tôi. - Thanh Huy quỳ xuống cầu xin bà.

- Tôi sẽ làm hết khả năng của tôi.

Để tránh chạm mặt với người của Tuấn Khải, đưa Vịnh San vào xong biết là an toàn, Thanh Huy cũng rất nhanh rời khỏi đây. Còn mọi chuyện bắt đầu trong ca mổ đều phó thác cho bà Châu, anh đặt hết niềm tin ở bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro