Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không muốn mọi chuyện bại lộ hay có thêm người thứ ba biết chuyện này, nên bà Châu một mình xoay sở với ca phẫu thuật. Vừa phải giành lấy mạng sống và vừa phải cứu lấy gương mặt này, biết là một mình sẽ có rất nhiều khó khăn khi không có ai hỗ trợ, trong khi ca bệnh này lại rất phức tạp.

Nhưng với lương tâm của một bác sĩ bà không bao giờ bỏ cuộc, cứu sống bệnh nhân bên bờ vực sinh tử đó là niềm hạnh phúc lớn đối với bà, huống hồ gì cô gái này bà đoán tầm tuổi con bà, cuộc đời còn rất dài, bao ước mơ hoài bảo chưa thực hiện được, tương lai còn rất dài phía trước không thể nào chấm hết ở đây.

Mấy mươi năm trong nghề nhưng chứng kiến cảnh này bà không khỏi xót xa, gương mặt xinh đẹp đã không còn nguyên vẹn, bà tiếc cho điều đó, đời con gái điều quan trọng là gương mặt ưa nhìn, thân hình cha mẹ cho phải lành lặn, nhưng với những vết sẹo như thế này thì cuộc sống về sau còn ý nghĩa gì.

Nhưng may một điều bà lại là một bác sĩ thẩm mỹ giỏi, cả nước ai cũng biết danh tiếng của bà thì bằng mọi giá gương mặt này phải trở lại xinh đẹp. Tuy là gặp nhau trong hoàn cảnh éo le này nhưng bà lại dành một sự quan tâm đặc biệt đối với Vịnh San.

Cũng may trời thương, cuối cùng ca phẫu thuật cũng phải nói là thành công khi trải qua một thời gian dài và chỉ một mình bà phụ trách, vì tính chất đặc biệt, vì lời hứa với Thanh Huy và vì một tình cảm đặc biệt dành cho cô gái này bà đã một mình xoay xở vượt qua tất cả mọi khó khăn.

Vịnh San có thể nói là đã vượt qua nguy hiểm đến tính mạng một cách ngoạn mục, ý chí sinh tồn trong chị còn rất nhiều, một chút hy vọng mong manh trong thời khắc đó đã được đền đáp xứng đáng.

Để Vịnh San nằm trong căn phòng đặc biệt không ai biết, mỗi ngày chỉ một mình bà Châu được vào thăm và cũng như theo dõi tình trạng sức khỏe, bà chính là vị bác sĩ riêng của chị và cũng không ai biết có sự hiện diện của Vịnh San ở đây.

Nhờ sự chăm sóc ân cần của bà mà thể trạng cũng như sức khỏe của Vịnh San hồi phục ngày một rõ ràng hơn, tỉnh táo hơn. Hồi phục nhanh đến độ chính bà cũng phải ngạc nhiên về điều đó.

- Hôm nay con thấy trong người thế nào? Còn thấy khó chịu chỗ nào không?

Từ ngoài bước vào, trên tay bà bưng phần thức ăn vào cho Vịnh San, đặt xuống bàn, mỗi ngày thấy chị bình phục, khỏe hơn bà cảm thấy rất vui.

Lúc mới đưa vào đây, trong đầu bà nghĩ khó mà chị có thể vượt qua, trải qua mấy tháng trong đau đớn, vậy mà hôm nay chị lại ngồi đây đối diện với bà, đúng là kỳ tích.

- Cũng nhờ ơn chăm sóc của bác sĩ, con thấy đỡ nhiều lắm, hôm nay không còn đau nhiều nữa.

Tinh thần Vịnh San hôm nay phấn chấn hẳn ra, những vết thương có lẽ dần lành lại, không còn hành hạ chị nữa, trong người thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

- Bác sĩ, con hỏi điều này có được không?

Từ lúc tỉnh lại đến giờ bà dặn dò rất nhiều, chính bà không cho Vịnh San bước ra khỏi phòng.

- Con muốn hỏi gì?

- Sao con thấy ở đây có một mình bác sĩ mà không có người phụ giúp.

Vịnh San chưa hề gặp được người nào ở đây, duy chỉ có bà ra vào mỗi ngày, từ đồ ăn, thuốc uống đều chính tay bà đem vào cho chị.

- Vì sự an toàn của con, ta không muốn con gặp nguy hiểm.

- Nhưng bác sĩ hiểu gì về cuộc đời con.

- Đúng là ta chưa hiểu hết về con, nhưng ta đã hứa với một người là phải giữ an toàn cho con, nên ta không muốn cho người ngoài vào tiếp xúc với con, điều đó có thể đem đến nguy hiểm cho con bất cứ lúc nào.

Thanh Huy đã từng cầu xin bà và cũng từ ngày đó anh không dám đến đây lần nào, vì anh sợ, nếu như xuất hiện thường xuyên ở đây khó qua khỏi tay mắt của Tuấn Khải, tất cả đều vì sự an toàn của Vịnh San.

- Con cần điều gì cứ nói với ta, chăm sóc con là trách nhiệm của một người bác sĩ.

Chăm sóc Vịnh San lâu ngày dần dà bà cũng có tình cảm, cảm thấy quý mến, gần gũi như chính người thân của mình.

- Ơn cứu mạng này con không biết đền đáp như thế nào, con không dám làm phiền thêm nữa.

- Ta cũng có một đứa con gái bằng tuổi con đây, hãy xem nhau như người nhà, con đừng ngại.

Có lẽ trong lòng của bà đã xem Vịnh San như chính con gái của mình, nên bà quan tâm, lo lắng cũng là điều dễ hiểu.

- Con cố gắng chịu đựng thêm 1 tuần nữa sẽ tháo băng ở gương mặt con.

Bà là bác sĩ thẩm mỹ thì việc chỉnh sửa gương mặt không khó đối với bà, bà tin rằng khi tháo băng ra Vịnh San chắc chắn sẽ là một cô gái đẹp, gương mặt này sẽ không còn một vết sẹo nào.

- Lúc đó con sẽ trở lại là một người xinh đẹp. - Bà tự tin vì điều đó.

Phẫu thuật cứu lấy gương mặt Vịnh San là một quyết định cực kỳ khó khăn đối với bà, không một ai hỗ trợ, không có người để bà tham khảo, hoàn toàn chỉ mình bà quyết định mọi chuyện.

Nhưng cũng may một điều ca phẫu thuật cũng được suông sẻ, các vết thương nay đã lành, chỉ cần vài hôm nữa có thể được tháo ra, Vịnh San sẽ trở lại cuộc sống bình thường như trước đây.

Một tuần cũng dần trôi qua trong sự chờ đợi và háo hức rất nhiều, Vịnh San trông chờ từng ngày cho mau đến ngày này, ngày mà chị được trở lại là chính mình, ngày mà chị không còn ở trong căn phòng buồn tẻ này, hôm nay là một ngày thật đặc biệt.

- Con đang hồi hộp sao?

Vịnh San gật đầu, thật ra không phải một mình Vịnh San hồi hộp, mà ngay cả bà cũng không kém gì chị, mấy mươi năm trong nghề chưa khi nào bà cảm thấy trông chờ như lần này, nhưng cũng có phần lo lắng không kém, cảm giác thật lạ, như vừa trông chờ một cái gì đó.

- Con sẽ được trở lại như xưa đúng không? - Vịnh San hớn hở vui ra mặt.

- Con là một cô gái đẹp.

Từng vòng băng quấn khắp khuôn mặt Vịnh San được đôi tay khéo léo của bà Châu tháo ra từng lớp, từng lớp một trong sự hồi hộp của cả hai.

Lớp cuối cùng được tháo bỏ hết, lộ gương mặt không chút tì vết nào bà biết ca phẫu thuật đã rất thành công. Đôi tay bà dừng hẳn lại, ánh mắt rưng rưng nhìn không rời vào gương mặt đó, bà xúc động, suýt chút nữa bật khóc nhưng đã kịp kiềm chế cảm xúc của chính mình lại. Chính gương mặt này đã làm cho bà ngỡ ngàng quá, thân quen quá.

- Gương mặt con đã trở lại bình thường đúng không bác sĩ?

Vịnh San đang chờ đợi giây phút này hơn lúc nào hết, chị liền để hai tay chạm lên gương mặt mình để cảm nhận, rõ ràng không còn vết sẹo nào, rất mịn màng, bóng nhẵn. Vịnh San mừng khấp khởi cho điều đó, ôm chầm lấy bà như thay lời cảm ơn, vì đã cứu lấy cuộc đời tưởng rằng sẽ bế tắt hoặc bỏ đi này của chị.

Vịnh San nôn nóng liền chạy đi tìm chiếc gương để nhìn tường tận gương mặt mình. Đứng trước gương nhìn mình trong đó, nụ cười đang tươi bỗng tắt hẳn một cách bất ngờ, chết lặng, thẩn thờ, ai đó đang phản chiếu trong gương, gương mặt này không phải là của chính mình.

Vịnh San bắt đầu hoảng hốt, lo lắng cho sự xa lạ này, gương mặt này sao xa lạ với chị thế này, chẳng hề quen. Tại sao lại như vậy? Hãy trả gương mặt của chị về cho chính chị được không?

- Áaaaaa...

Vịnh San hét lên thật to rồi ngồi sụp xuống trong vô vọng, chị đang trốn tránh không dám nhìn gương mặt đó, chị đang sợ hãi tột cùng.

Tự dưng một ngày nào đó gương mặt của chính mình không còn mà thay vào đó là một gương mặt xa lạ thì ai mà không sợ hãi hay hoảng loạn, rất khó mà chấp nhận sự thật phủ phàng này.

- Tại sao lại là một gương mặt khác? Con chưa từng gặp bao giờ.

Vịnh San hoảng loạn đang tìm câu trả lời.

- Vịnh San, ta xin lỗi con.

Lúc tháo băng, gương mặt thật dần hiện ra bà Châu cũng chết lặng một hồi lâu, vì gương mặt này chính là gương mặt của Khả Hân con gái bà, không phải là ai khác, là đứa con gái bà rất yêu thương.

Chính bà không cố ý làm điều đó, vì bà không biết gương mặt thật Vịnh San như thế nào thì làm sao bà tái tạo y như vậy trả lại cho chị, không một dữ liệu trong tay, Thanh Huy người biết rõ về Vịnh San lúc đó cũng không bên cạnh, thì bà phải làm sao đây, nên lúc đó bà có quyết định ít kỷ một chút, tái tạo gương mặt Vịnh San giống như khuôn đúc với gương mặt của con gái mình.

Có lẽ cũng vì nhớ thương đứa con gái xấu số này nên bà muốn giữ chút gì đó của con bằng cách thẩm mỹ lại gương mặt con trên gương mặt Vịnh San.

- Con hãy tha lỗi cho sự ít kỷ của ta.

Bà Châu òa khóc ôm lấy Vịnh San cầu xin sự tha thứ, bà đâu muốn cảnh trái ngang này, vì tình thế lúc đó buộc bà phải quyết định.

- Sao bất công với con như vậy? Gương mặt này là của ai?

Vịnh San không ngừng khóc và tỏ vẻ lo lắng rất nhiều cho sự thay đổi quá nhanh này.

- Con bình tĩnh nghe ta nói, đó là gương mặt con gái ta, nó chẳng may xấu số mất cách đây không lâu. Vì thương nhớ con rất nhiều nên ta...

- Nên bà đã thay đổi gương mặt con?

- Ta không cố ý làm vậy, nhưng lúc đó ta không biết gương mặt con ra làm sao, vì lúc đưa vào đây gương mặt con không còn nhận ra.

Cũng không thể trách bà khi đưa Vịnh San rơi vào hoàn cảnh này, bà đâu cố ý làm như vậy, bà chỉ nghĩ phải cứu lấy gương mặt này, đời con gái không thể sống với gương mặt dị dạng đáng sợ đó.

- Nhưng làm sao con gặp lại người thân với gương mặt xa lạ này, làm cách nào để họ tin đây là con.

Đúng là lúc đó bà đã không lường trước được đến tình huống này, vì lúc đó bà nghĩ đơn giản rằng, bà không muốn Vịnh San sống trong gương mặt xấu xí, dị dạng, mà không nghĩ đến tình cảnh éo le, hậu quả của những ngày sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro