Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa chấp nhận sự thật, Vịnh San đã bị sốc rất nhiều, chị không dám nhìn mình trong gương thêm lần nào nữa. Chiếc gương giờ trở thành nỗi ám ảnh rất lớn trong đời chị, chị sợ những gì liên quan đến chiếc gương, vì sự phản chiếu quá chân thật của nó, trong khi đó lòng Vịnh San đang rất sợ sự thật bẽ bàng khủng khiếp và quá tàn nhẫn này.

Mấy ngày liền Vịnh San tự nhốt mình trong phòng, bà Châu muốn vào cũng không được, Vịnh San cứ im lặng làm bà sốt ruột hơn, bà cũng không ngờ lỗi của bà trong chuyện này lại làm ảnh hưởng rất nhiều, thật tình lúc đó tình huống quá bất ngờ và quá gấp, nên bà không nghĩ được nhiều.

Khoảng thời gian tự nhốt mình Vịnh San đã suy nghĩ rất nhiều, chị tự an ủi mình rằng, số phận đã định thì mình nên chấp nhận, suy cho cùng bà ấy cũng chỉ vì muốn cứu chị, muốn tốt cho chị mà thôi.

Vịnh San chấp nhận đối diện với sự thật và không muốn trốn tránh nữa, trốn tránh chẳng ích lợi gì, đã đến lúc phải can đảm đối diện với chính mình.

Vịnh San cầm chiếc gương trên tay, ngập ngừng đưa lên soi, Vịnh San hết sức bình tĩnh muốn nhìn rõ gương mặt mình trong đó, rồi để chấp nhận nó đi theo mình suốt quãng nửa đời sau còn lại và sẽ chẳng bao giờ quay trở lại như trước kia được nữa.

Dù không ai muốn nhưng chuyện đã xảy ra, mỗi người phải tự học cách chấp nhận để mà bước tiếp, trốn tránh cũng không phải cách.

Cả bà Châu và Vịnh San hai người cứ im lặng ngồi bên nhau rất lâu, bà cũng hối hận cho những quyết định hôm đó của mình để xảy ra thảm cảnh này.

- Cô ấy đã mất như thế nào? Con có thể biết được không?

Vịnh San đã chịu lên tiếng nói chuyện bà vui như được mùa.

Vịnh San muốn biết về Khả Hân nhiều hơn, bởi vì sau này chính chị là người phải sống trong cuộc đời cô ấy.

- Nó chẳng may mất đi trong một chuyến tai nạn máy bay. Sự ra đi đột ngột đó chẳng có lời từ biệt, mà cũng chẳng được nhìn thấy con lần cuối.

Nhắc lại chuyện cũ lại làm bà đau xót hơn, chỉ có một đứa con duy nhất vậy mà cũng bỏ bà đi trước, thời gian đầu bà cũng khó khăn lắm mới vượt qua được nỗi đau này, dần dà bà phải chấp nhận sự thật quá phủ phàng này.

- Đâu biết rằng lần đi đó là lần đi cuối cùng.

Để người đầu bạc khóc người đầu xanh đó là điều vô cùng đau đớn, bà ước rằng có thể đổi được bà cũng nguyện đổi lấy để Khả Hân còn thực hiện bao nhiêu dự định của tương lai. Từ bỏ cuộc sống khi còn quá trẻ, còn quá nhiều điều dang dở chưa làm xong.

- Cô ấy thích làm điều gì nhất?

- Khả Hân nó rất mê vẽ, có thể vẽ bất cứ điều gì và bất cứ nơi đâu.

Sở thích của Khả Hân khác hẳn hoàn toàn với Vịnh San, đối với hội họa chị chẳng có chút năng khiếu nào.

- Ta từng ép Khả Hân theo nghề bác sĩ, nhưng nó nói rằng nó không thích, nó rất sợ nhìn thấy máu, hãy để cho nó làm những gì nó thích.

Mỗi người có một năng khiếu và sở thích riêng, rất khó để thuyết phục ai đó làm theo sở thích của riêng mình và bà Châu cũng hiểu điều đó nên cũng không ép Khả Hân theo nghề của mình.

- Ngày Khả Hân ra đi mãi mãi ta lại tiếc một điều. - Bà cảm thấy ray rức.

- Bà tiếc điều gì?

- Nếu như ngày đó ta kiên quyết hơn với Khả Hân đi theo nghề ta đã chọn thì Khả Hân có lẽ sẽ không rời bỏ mẹ mà đi sớm như vậy.

Vì thương con, chiều con nên bà đã đồng ý để Khả Hân tự chọn lựa nghề mà mình yêu thích.

- Vì đam mê vẽ mà nó đi rất nhiều nơi, đến bất cứ nơi nào nó muốn, nếu như ngày đó nó chịu an phận làm bác sĩ, không đi nhiều như vậy thì ngày định mệnh ấy đã không xảy ra, cuộc sống của ta cũng không cô quạnh đến như vậy.

Lần đi ấy, Khả Hân đã hứa với mẹ mình rằng, sau lần đi này cô sẽ không đi nữa, cô dành thời gian ở nhà với bà nhiều hơn. Nhưng ai đâu ngờ lời hứa ấy chưa thực hiện được và chuyến đi ấy lại là chuyến đi mãi mãi không có ngày gặp lại.

- Khả Hân còn rất nhiều điều để lại dang dở khi nó chưa làm xong.

Hoàn cảnh của mình không may mắn nhưng Vịnh San không ngờ số phận bà Châu còn bi đát hơn mình rất nhiều lần, Vịnh San rất đồng cảm cho hoàn cảnh đơn côi của bà, chắc bà cũng đau khổ nhiều lắm.

- Những điều còn dang dở đó của Khả Hân cho phép con thực hiện tiếp có được không?

Thấu hiểu cho nỗi đau này, Vịnh San ôm bà an ủi, mong rằng bà sẽ mạnh mẽ vượt qua.

- Vịnh San, con nói sao?

Bà rất ngạc nhiên với lời đề nghị này, vì bà luôn nghĩ Vịnh San chắc còn giận bà nhiều lắm.

- Con sẽ thay Khả Hân chăm sóc bà, dù sao thì con cũng đã sống trong gương mặt của cô ấy, khi không thể nào thay đổi được.

- Con không giận ta mà còn chấp nhận làm con của ta sao?

Bà đã vui biết bao khi nghe những lời từ Vịnh San, có lẽ Khả Hân cũng xui khiến để cho bà và Vịnh San gặp nhau, lại có duyên làm mẹ con ở kiếp này dù không công sinh dưỡng.

- Mấy ngày qua tự nhốt mình con đã suy nghĩ rất nhiều, con không giận, mà con thương bà nhiều hơn, bà chỉ là muốn tốt cho con làm sao con có thể giận vì điều đó.

Thật tình lúc đầu Vịnh San hoảng loạn vô cùng, chị nghĩ mình khó chấp nhận điều đó, nhưng qua nhiều đêm suy nghĩ chị phải dần thích nghi với sự thay đổi này.

- Con có thể gọi ta một tiếng mẹ không?

Tiếng gọi mẹ thiêng liêng lâu rồi bà không được nghe, nên bà thèm được nghe lại.

- Mẹ!

Vịnh San vùi đầu vào ngực bà tìm lại hơi ấm của người mẹ, ánh mắt rưng rưng, chị đã thiếu đi hơi ấm, đôi tay ân cần của mẹ từ rất sớm, hôm nay được bù đắp bởi tình thương của người mẹ này, âu đó cũng là điều đền bù xứng đáng.

Tiếng gọi mẹ thiêng liêng này làm bà Châu vỡ òa trong xúc động, bà ngỡ rằng cuộc sống đến cuối đời chắc sẽ là hiu quạnh, nhưng không, đời bà sẽ tươi sáng hơn khi Vịnh San nhận bà làm mẹ, có hạnh phúc nào hơn bằng hạnh phúc này, cảm ơn ông trời đã ban cho bà thêm một đứa con.

- Sau này mẹ con mình nương tựa vào nhau và cùng nhau vượt qua tất cả con nhé.

Hai hoàn cảnh, hai số phận bi thương gặp nhau, cùng chia sẻ, hiểu thấu cho nhau âu đó cũng là duyên số, được gặp nhau trong cõi đời này đó cũng là phúc phần của nhau, được làm mẹ con với nhau ở kiếp này âu đó cũng là do định mệnh sắp đặt.

Với gương mặt hoàn toàn xa lạ này thì khó có ai biết rằng đây chính là Vịnh San thật sự, Tuấn Khải nghĩ rằng chị đã chết, còn Vịnh San lại mượn gương mặt của Khả Hân để dễ tiếp cận tìm bằng chứng, trong khi đó Tuấn Khải chẳng chút đề phòng.

Ngày đầu tiên sau bao ngày ở ẩn trong bệnh viện, hôm nay Vịnh San chính thức bước vào ngôi nhà mới, với gương mặt mới, có một người mẹ và một thân phận mới. Cái tên Vịnh San tạm thời cất vào một nơi bí mật, và cũng có thể xem như Vịnh San đã chết thật sự.

- Mẹ biết con vẫn còn lạ lẫm.

Thấy Vịnh San đứng tần ngần chưa chịu vào trong, bà Châu rất hiểu cho cảm giác của chị lúc này.

- Rồi con sẽ thích nghi nhanh thôi.

Bà nắm tay Vịnh San dẫn vào trong, cái nắm tay ấm áp đó làm Vịnh San bớt lo lắng hơn.

Để cho Vịnh San dần làm quen với cuộc sống của Khả Hân, bà muốn Vịnh San ở phòng trước đây của Khả Hân. Căn phòng đó từ ngày vắng cô vẫn để trống nhưng bà vẫn quét dọn thường xuyên, vì bà biết con gái bà thích sạch sẽ, không muốn bừa bộn.

- Vịnh San à, mẹ muốn con ở phòng này để con không cảm thấy xa lạ. Tất cả những đồ dùng của Khả Hân đều ở đây con có ngại không? Nếu không mẹ sẽ cho người dọn hết, rồi trang trí theo ý con.

Bà sợ Vịnh San ngại khi thấy những đồ dùng của Khả Hân vẫn còn ở đây, nếu chị muốn bà sẽ dời đi hết.

- Con không ngại, mẹ hãy để nguyên vậy đi đừng dời đi đâu cả, vì con hiện giờ chính là Khả Hân của mẹ.

Khi bước vào căn phòng này Vịnh San đã phải giật mình khi nhìn thấy di ảnh của Khả Hân, gương mặt của chị hiện giờ rất giống với Khả Hân như đúc, khó ai mà phát hiện được sự thật này.

- Vịnh San, mẹ cảm ơn con vì đã làm con của mẹ. Mẹ biết, con sống trong cái bóng của người khác là điều thiệt thòi rất lớn. Mẹ xin lỗi con vì sự ích kỷ của mẹ.

Trong lòng bà cứ ray rứt mãi về chuyện thay đổi gương mặt Vịnh San, dù sao bà cảm thấy có lỗi với Vịnh San rất nhiều.

- Không mẹ à, mẹ không có lỗi, nếu không như vậy thì làm sao mẹ con mình gặp nhau, làm sao con được làm con của mẹ, tất cả đều là định mệnh cả.

- Còn điều này mẹ muốn hỏi ý con.

- Là điều gì?

- Mẹ vẫn nên gọi con là Vịnh San?

Bà vẫn rất tôn trọng mọi quyết định của chị, Vịnh San muốn thế nào bà sẽ làm theo.

- Bởi vì bây giờ con chính là con của mẹ, mẹ hãy gọi con là Khả Hân như mẹ đã từng gọi. Cái tên Vịnh San hãy để vào một nơi bí mật mà không ai biết.

Kể từ nay chị chính là Khả Hân, chị nghĩ điều đó sẽ tốt hơn cho mọi chuyện sau này.

- Mẹ cảm ơn con Vịnh San, khi con chấp nhận cho mẹ gọi với tên khác.

Bà lại nức nở không cầm được những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Mẹ lại khóc nữa rồi, hôm nay là ngày vui mẹ không được khóc.

Vịnh San lau đi những giọt nước mắt, bà lại nhìn Vịnh San với ánh mắt trìu mến, yêu thương vô bờ bến.

- Từ nay con sẽ chăm sóc, yêu thương và luôn bên cạnh mẹ thay cho phần của Khả Hân chưa làm được.

Những gì liên quan đến Khả Hân bây giờ đã thuộc về Vịnh San, những giấy tờ của Khả Hân bà Châu đã giao lại hết cho Vịnh San sử dụng để hợp thức hóa mọi vấn đề, để không ai thắc mắc hay hoài nghi cho thân phận mới của Vịnh San.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro