Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chấp nhận thì sự thật cũng đã hiển nhiên như vậy, không thể nào thay đổi được, Vịnh San cũng dần thích nghi cuộc sống mới, con người mới và đây chính là gia đình mới của chị.

- Là thật sao? Như vậy chị San vẫn còn sống?

Đôi tay Từ Lộ không còn làm chủ được nữa run lên bần bật và bàng hoàng khi nghe hết câu chuyện bà Châu kể về Vịnh San, cô mừng mà lại rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, sau tất cả Vịnh San vẫn còn ở cạnh cô, không hề bỏ cô mà đi.

- Đó là những gì bác muốn nói cho con biết.

Câu chuyện khó tin này có lẽ đã đến hồi kết, bà cũng muốn Vịnh San trở về với con người thật của mình, không phải sống trong cái tên Khả Hân nữa.

- Chị ơi!

Từ Lộ chạy thật nhanh lên phòng tìm Vịnh San, cô mở hết các cửa phòng tìm xung quanh.

- Chị đâu, mau ra đây được không?

Từ Lộ tìm hết xung quanh bất cứ nơi nào nhưng vẫn không nghe Vịnh San trả lời.

Có lẽ cô đang nóng lòng muốn gặp chị, muốn ôm chị thật chặt, sau bao năm ngỡ rằng chị đã lìa bỏ cõi trần, sự thật này làm cô vui không thể nào tả được.

- Chị ơi, chị đang ở đâu. - Từ Lộ vẫn kiếm không ngừng.

- Con đừng tìm, Vịnh San không có ở đây.

Từ Lộ lại bắt đầu lộ vẻ lo sợ, cô sợ chị không muốn gặp cô, sợ đi bỏ cô thêm lần nữa.

- Chị ấy đâu, làm ơn cho con biết được không?

Từ Lộ quỳ sụp dưới chân bà cầu xin và những giọt nước mắt sợ hãi đã tuôn rơi trong vô vàng đớn đau.

- Cả ngày nay không thấy Vịnh San về, nó chỉ gọi về nói là nó không sao.

- Chị có nói ở đâu không? - Từ Lộ có vẻ nóng lòng.

- Bác hỏi nhưng nó không nói.

- Con biết rồi. - Từ Lộ vội vàng chạy đi.

- Con đi đâu vậy? - Bà Châu gọi với theo.

- Tìm chị ấy.

- Biết ở đâu mà tìm.

- Nếu đúng là chị, con biết chị đang ở đâu.

Từ Lộ từ biệt bà rồi ra đi trong vội vã, cô biết chị chỉ đến một nơi mà nơi đó chỉ có cô và chị mới biết. Cô biết chắc một điều rằng chị đang ở đó.

Buổi chiều hoàng hôn khi những vạt nắng cuối cùng của ngày dần tắt, Vịnh San ngồi trên triền đồi, dưới chân chị trải dài ra phía xa kia là thảm cỏ xanh mơn mởn, Vịnh San đang tập trung vào một tác phẩm mà chị từng ấp ủ bấy lâu, hôm nay phải hoàn thành cho xong.

Nơi này có quá nhiều kỷ niệm đối với chị, kỷ niệm với người mà chị yêu, chính nơi này là nơi đánh dấu tình yêu ngọt ngào với Từ Lộ và trao nhau những lần đầu ngây ngô ấy, hạnh phúc đó làm sao chị có thể quên.

Kỷ niệm cũ ùa về khi Vịnh San nhẹ bước lang thang qua những vùng từng in dấu chân của hai người. Ngày đó tay trong tay hồn nhiên bước trên từng vạt cỏ non, nhưng sau hôm nay chỉ một mình chị đếm bước lẻ loi, cũng không có hơi ấm từng ngón tay đan vào nhau... tất cả giờ chỉ là hoài niệm trong nhau.

Nếu đúng là Vịnh San, Từ Lộ nghĩ chị sẽ đến nơi này, vì nơi này đã gắn liền những kỷ niệm khó quên tình yêu của hai người.

Từ Lộ vừa đến nơi vội chạy tìm Vịnh San khắp nơi mà chẳng biết mệt mỏi, cô đang muốn gặp chị ngay bây giờ, vì cô biết chị chỉ quanh quẩn đâu đây chẳng xa xôi gì.

Bức tranh vẽ cô vẫn chưa khô màu mực và được treo trên giá vẽ cẩn thận, chắc chắn một điều là Vịnh San đang ở đâu đây, Từ Lộ vẫn tiếp tục đi tìm chị.

Bước chân cô dừng lại khi thấy Vịnh San đang ở xa xa dưới triền đồi đi về phía cô, trên tay chị cầm một bó hoa dại tím điểm xuyết những hoa nhỏ li ti.

Mãi miên man thả trôi theo dòng suy nghĩ, Vịnh San ngước nhìn bỗng giật mình khi có sự xuất hiện của Từ Lộ ở đây.

- Từ Lộ, sao em lại ở đây?

- Có biết mọi người lo cho chị lắm không? Còn tâm trạng ngắm hoa nữa.

Cô trách chị chỉ là trách yêu vậy thôi, làm sao giận chị cho đành.

Đứng trước Vịnh San Từ Lộ rưng rưng nước mắt, thật khó kiềm chế cảm xúc lúc này, bao năm qua cứ tưởng là vô vọng, nhưng ai ngờ rồi cũng có ngày này.

- Bó hoa này tôi muốn dành tặng cho một người.

Vịnh San nhìn bó hoa trên tay mình, đưa lên hít nhẹ chút mùi hương thoang thoảng.

- Vì cô ấy rất thích những bông hoa dại, cô ấy cũng từng nói, vì chị thích màu tím nên em cũng thích theo.

Những lời tâm sự của Vịnh San đã làm Từ Lộ bật khóc, vì cô biết Vịnh San đang nói về ai, và cô cũng biết người đứng trước cô chính là Vịnh San thật rồi, chính Vịnh San mới là người biết cô thích điều gì nhất.

- Cô ấy cũng thích ngắm chiều hoàng hôn, vì nó yên bình lặng lẽ, những nơi ồn ào không thích hợp với cô ấy.

Những sở thích của cô chị đều ghi nhớ và sẽ không bao giờ quên.

- Chị hiểu người ta nhiều vậy sao?

Từ Lộ vẫn lặng lẽ đứng bên chị, nghe chị tâm sự về một người mà cô biết Vịnh San đang nói về mình. Vịnh San khẽ gật đầu cho câu hỏi của cô.

- Cô ấy còn thích nghe tôi gọi cô ấy bằng cái tên công chúa và tôi cũng thích gọi như vậy, vì cô ấy xinh đẹp như một nàng công chúa mà tôi từng ước ao có được. Chỉ cần cô ấy cười cả thế giới mệt mỏi trong tôi đều tan biến.

- Cô ấy còn thích điều gì nữa? - Từ Lộ nhìn về phía Vịnh San.

- Cô ấy rất thích ngồi ngắm mưa, có thể ngắm hàng giờ mà không chán, vì cô ấy nói, những hạt mưa rơi xuống trông rất lung linh, mưa có thể giúp cô ấy xua đi mọi buồn phiền trong cuộc sống và còn gì thú vị hơn khi được ngồi ngắm mưa với người ấy bên khung cửa sổ.

Vịnh San ngồi đó trong trầm ngâm nói hết những sở thích của người con gái chị yêu, mỗi lần nhắc đến người đó môi chị lại nở nụ cười, bởi vì chỉ có cô mới đem lại tiếng cười cho chị.

- Nhưng chị có biết vì sao cô ấy thích mưa không? Cô ấy thích mưa vì mưa là vỏ bọc cảm xúc hoàn hảo, cô ấy thích mưa vì trong cơn mưa cô ấy có thể khóc khi đang cười. Mưa bao giờ cũng làm cho mọi thứ trở lên nhạt nhòa, còn nỗi nhớ cứ dài rộng ra. Và cô ấy cũng từng ghét mưa, đó là ngày mà người quan trọng nhất cuộc đời cô ấy rời bỏ thế gian này, rời bỏ cô ấy không một lời từ biệt, kể từ đó cô ghét mưa vì không còn ai bên cạnh để ngắm cùng, cơn mưa lúc đó trở thành nỗi đau trong lòng cô ấy rất sâu đậm.

Đưa tay lau những giọt nước lăn dài trên má, Từ Lộ tự hỏi, liệu mưa làm em buồn hay do những nỗi nhớ về chị cứ thi nhau ùa về.

Mưa khiến ta hoài niệm, nhớ nhung. Mưa khiến ta bồi hồi xao xuyến. Mưa buốt giá lạnh lùng. Mưa kéo theo cả nhớ nhung chờ đợi người cũ.

- Còn điều gì về cô ấy nữa không?

- Mỗi khi ngủ không được, y như rằng cô ấy luôn bắt tôi hát để cô ấy nghe và cô ấy đã vì tôi mà chịu học nấu ăn, cô ấy muốn nấu những món ngon cho tôi thưởng thức.

Từ Lộ đã không kiềm lòng được nữa mà òa khóc như mưa, khi Vịnh San đã nói đầy đủ về những sở thích của mình, đây rõ ràng chính là Vịnh San thật, chị đã trở về bằng hình hài nguyên vẹn và đang đứng trước cô. Từ Lộ ôm chầm lấy Vịnh San mà nức nở.

- Đúng là Vịnh San thật rồi.

Đôi vai cô rung lên từng hồi trong niềm vui vỡ òa.

- Phải, chị là Vịnh San.

Khi được trở lại là chính mình sao không vui cho được, mọi người cũng dần nhận ra, chị đã không còn là cái bóng của Khả Hân.

- Chị đúng là Vịnh San, nhưng mà Từ Lộ à, chị không bắt em phải tiếp tục yêu chị, chị không trói buộc em gắn bó suốt đời bên chị với gương mặt xa lạ này, em không chấp nhận điều đó thì em có quyền tìm cho mình một hạnh phúc mới bên người khác. Đừng bắt mình phải thích nghi với thay đổi của cuộc đời chị.

Có những mối quan hệ nên dừng lại trước khi quá muộn, vừa đủ thương đủ nhớ, vừa đủ hờn đủ giận, đủ để lại trong ta một hoài niệm đẹp dẫu biết rằng dừng lại sẽ đau, dừng lại sẽ tổn thương, nhưng một người đau sẽ có nhiều người hạnh phúc.

Đôi khi cũng yêu lắm khoảnh khắc của bình minh nhưng lại lang thang khắp chốn cùng hoàng hôn. Đôi khi yêu một người nhưng lại buông tay để người ta đi cạnh một người khác. Đời không nói trước được điều gì, ai cũng có riêng mình một khoảng lặng, một góc khuất mà nơi đó ta mới thật sự là chính ta.

Đủ nắng hoa sẽ nở, có lẽ duyên chưa đủ nên chẳng thể đi cùng nhau. Dừng lại không phải vì hết thương mà đó chính là cách ta yêu người. Dừng lại để khoảng trời trong xanh còn thấy nắng, đừng vì tình cảm riêng mà tăm tối nhiều con đường.

Tạm biệt nhé những non dại còn son trẻ, tạm biệt nỗi đau không thốt thành lời, chị sẽ trở về với những vụn vỡ trong tim và vết hằn không thể xóa mờ.

- Bức vẽ này vừa hoàn thành, em hãy giữ nó xem như kỷ vật cuối cùng của chúng ta.

- Chị còn yêu người ấy không?

- Chị yêu nhiều lắm.

- Nhưng vì sao lại muốn từ bỏ mà không cố gắng vì nhau?

- Bởi vì cô ấy từng từ chối tình yêu của chị, cô ấy cũng từng không muốn nhìn thấy chị xuất hiện trong đời cô ấy.

Ngày biết mình mang gương mặt mới, Vịnh San đã rất lo sợ cho điều này, nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi, Từ Lộ đã không tin những gì chị nói và cũng không muốn nhìn thấy chị, thì còn nỗi đau nào hơn.

- Là bởi vì sao chị biết không?

Từ Lộ nhìn Vịnh San dàn dụa nước mắt.

- Vì người em yêu chỉ có một, cho dù Vịnh San có là ai hay mang gương mặt nào đi nữa thì tình yêu của em dành cho chị mãi mãi không thay đổi.

Suy cho cùng cô cũng vì chung tình với chị mới nên có những hành động bộc phát đó.

- Chị đã từng hứa rằng sẽ cùng em lang thang trên những con đường, chỉ cần em đồng ý là chị sẽ cùng em song hành. Chị à, thật ra khi trái tim em rung động thì mọi thứ tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa. Em yêu tất cả ở con người chị không phải là ở gương mặt đó.

Dù Vịnh San có là ai thì cô vẫn nguyện yêu chị đến hết cuộc đời này.

- Khó khăn lắm mình mới tìm được nhau, đừng trốn tránh để em phải đi tìm, thanh xuân đời người có hạn, chúng ta đã lãng phí quá nhiều, em không muốn lãng phí thêm.

- Từ Lộ... - Cô đưa tay ngăn lại không cho chị nói.

- Nếu như chị muốn trốn thì em vẫn sẽ tìm, em tìm đến khi nào gặp chị mới thôi.

Từ Lộ ngã đầu tựa vào vai Vịnh San, bờ vai này cho cô cảm giác quen thuộc, ấm áp y như ngày xưa. Vịnh San quàng tay ôm cô, cảm giác lúc này khó tả thành lời, vì mới đây chị còn ngỡ cô không thể chấp nhận sự thật này, nhưng mọi thứ đã thay đổi, chị lại ôm cả thế giới trong vòng tay mình, hạnh phúc đến quá bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro