Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng hoàng hôn đã khuất dần sau ngọn đồi phía xa kia, khung cảnh về đêm dần bao trùm lên thành phố mờ sương, cuộc sống ở đây yên bình và tĩnh lặng, quá nhẹ nhàng.

Vịnh San và Từ Lộ lặng lẽ sánh bước cùng nhau, cô để yên tay mình trong lòng tay ấm áp của chị, lâu lâu lại khe khẽ ngước nhìn Vịnh San đi bên cạnh, mỉm cười bẽn lẽn, lại còn e thẹn y như lần đầu hai người mới hẹn hò. Như để chữa thẹn khi bị chị bắt gặp, cô quay đi, vờ nâng niu bó hoa dại trên tay che giấu đi đôi má đang ửng đỏ vì ai đó đang nhìn mình.

- Em muốn nói gì không? - Vịnh San dừng lại nhìn sang cô.

- Em không. - Cô lắc đầu nguầy nguậy.

- Không? Sao nhìn chị hoài?

Vịnh San dường như không muốn buông tha cho cô.

- Em chỉ nhìn thế giới của em.

Cô vội quay lưng về phía chị để giấu sự ngượng ngùng và mắc cỡ.

- Thế giới của em mà sao nhìn sang chị?

Vịnh San lại nhây với cô, bước đến đứng trước mặt chăm chú nhìn cô.

- Ừ... thì...

Từ Lộ cứ ngập ngường, bối rối hơi cúi xuống, tay mân mê tà áo.

- Chị chính là cả thế giới của em.

Từ Lộ bạo dạng thơm nhanh lên má chị rồi bỏ chạy về phía trước một khoảng, Vịnh San được thơm một cái bất ngờ làm tim cũng rộn ràng, nở nụ cười hài lòng.

- Vịnh San... đố chị bắt được em.

Tiếng Từ Lộ cất lên làm Vịnh San giật mình quay về thực tại, nãy giờ chị bị nụ hôn đó làm chìm trong ngất ngây, rồi cũng vội vàng nhanh bước đuổi theo cô.

Dưới áng sáng màng đêm lập lòe, phản chiếu bóng dáng hai người rượt đuổi nhau trên thảm cỏ mênh mông, dưới ánh đèn vàng nhạt của thành phố về đêm thật bình lặng, nhưng bị phá tan bởi tiếng cười trong veo của hai người đang đuổi bắt nhau ngoài kia.

Cùng nhau về đến phòng, điều đầu tiên Từ Lộ làm là cắm bó hoa vào bình, cô nâng niu những bông hoa li ti như sợ nó rụng vỡ, chăm chút mãi không thôi, đặt ở một nơi thật dễ nhìn, góc quan sát nơi nào cũng có thể thấy.

Điều tiếp theo cô muốn làm cho căn phòng này đẹp hơn, Từ Lộ treo bức tranh Vịnh San mới vừa vẽ lên tường, nở nụ cười ưng ý, đứng đó nhìn không rời mắt.

- Em hy vọng đây không phải là bức tranh cuối cùng chị vẽ em.

Từ Lộ quàng tay Vịnh San, ngã nhẹ đầu lên vai chị có phần nũng nịu, và như lời năn nỉ chị hãy tiếp tục vẽ nhiều hơn.

- Em thích không?

- Thích chứ.

- Vậy thì em làm người mẫu độc quyền cho chị đến khi nào chị không vẽ được nữa mới thôi.

- Chị hứa rồi đó.

Từ Lộ vui biết mấy vì câu hứa này của chị, được đồng hành cùng Vịnh San đến cuối con đường là điều mà cô từng ao ước bấy lâu.

Vịnh San bước đến kéo rèm cửa sổ, đứng lặng nhìn thành phố lên đèn, những ánh đèn vàng xa xa lấp lánh như những ánh hỏa châu lơ lửng không trung đẹp tuyệt trần.

Từ Lộ đi theo, đôi tay nhỏ bé ôm chị từ phía sau thì thầm.

- Em yêu chị.

Từ Lộ tựa đầu vào lưng chị. Vịnh San mỉm cười ôm lấy tay cô đang vòng ngang bụng mình.

- Chị yêu em nhiều không?

- Nhiều, yêu rất nhiều.

Vịnh San vẫn đứng yên cho cô dựa vào.

- Nhưng em yêu chị nhiều hơn.

Từ Lộ lại cong cớn vành môi như hờn dỗi dành phần hơn.

- Chị biết điều đó. Em có thể vì chị mà từ bỏ cuộc sống này, bấy nhiêu đó cũng có thể hiểu em yêu chị nhiều đến mức nào.

Đã hơn một lần cô muốn kết liễu đời mình để có thể gặp Vịnh San ở một nơi xa, cô sợ ở thế giới cô đơn một mình này khi không có Vịnh San bên cạnh và cô muốn kết thúc cuộc đời mình.

- Ngày ấy, sao dại dột vậy?

- Chỉ là muốn tìm chị và được ở cạnh chị.

- Khờ quá. - Chị trách yêu cô.

Nếu như hôm đó Vịnh San không đến kịp có lẽ mối tình của hai người mãi mãi trái ngang mà không có kết thúc đẹp của ngày hôm nay.

- Tại sao em luôn muốn ôm chị từ phía sau?

Vịnh San nhắm hờ mắt cảm nhận hơi ấm phía sau từ cô phả ra dễ chịu vô cùng.

- Bởi vì, chị cứ việc nhìn về phía trước, cất bước đi thật xa, đến khi chị quay nhìn lại, đến khi nào chị mỏi mệt cần nơi dựa vào, đã có em phía sau, là hậu phương vững chắc cho chị.

Vịnh San gỡ nhẹ đôi tay mỏng manh ấy ra, chị ôm siết cô thật chặt, chị muốn cảm nhận hơi ấm ngọt ngào từ cô. Giọt nước mắt Vịnh San rơi xuống nóng hổi nơi má, đây không phải là nước mắt đau khổ mà là nước mắt hạnh phúc. Chị hạnh phúc, vì trải qua bao thăng trầm tình yêu cô vẫn dành cho chị vẹn nguyên như thuở ban đầu, mà không hề phai nhạt theo thời gian. Cảm ơn cô vì cô vẫn chờ chị trong ngần ấy năm.

Thời gian 2 năm xa nhau, có rất nhiều điều muốn nói với nhau, tối đó, hai người nằm cạnh nhau thủ thỉ những gì mà mình từng trải qua, tất cả những vui buồn, hờn giận đều trải lòng cùng nhau để thấu hiểu.

- Chị biết vẽ từ khi nào sao em không biết?

Từ ngày quen nhau đến khi xa nhau chưa bao giờ Từ Lộ thấy chị cầm cọ vẽ hay có niềm đam mê với hội họa. Giờ nó trở thành đam mê nên cô lấy làm lạ.

- Những ngày dưỡng bệnh ở nhà không có gì làm, chị tự mày mò học lấy để cho qua thời gian, dần dà chị lại thích luôn.

Vả lại, nếu muốn làm Khả Hân đúng nghĩa, Vịnh San phải học tất cả những gì Khả Hân đã làm, để được giống cô không ai hoài nghi.

- Sao chị chấp nhận bên cạnh Tuấn Khải?

- Có hai lý do để chị làm điều đó. Tiếp cận Tuấn Khải để tìm bằng chứng, còn điều thứ hai vì sự an toàn của em.

- Em?

- Tuấn Khải có chị bên cạnh thì hắn ta sẽ không tìm em để gây khó dễ, không có cớ để quấy rầy em, em sẽ được an toàn.

Giờ thì cô đã hiểu nguyên nhân vì sao như vậy.

- Và còn chuyện này nữa? - Từ Lộ nằm nghiêng sang chị.

- Em muốn hỏi chuyện gì?

- Rõ ràng hôm trong bệnh viện những kỷ vật trên người đều là trùng khớp với chị, nhưng sao lại... - Từ Lộ vẫn chưa rõ điều đó.

- Lúc đó Thanh Huy tìm một người đánh tráo những vật đó để qua mắt Tuấn Khải, để Tuấn Khải tin người đó là chị.

- Ra là vậy. Qua mắt luôn cả em nữa.

Tất cả những món đồ đó đều của Vịnh San nên cô tin đó là chị là điều hiển nhiên, giờ cô mới biết mình cũng bị lừa.

- Khuya rồi, ngủ đi em.

Vịnh San với tay bật đèn ngủ, xoay người nằm quay lưng về phía Từ Lộ, cô nhìn sang bóng lưng của chị, nằm im lặng một hồi lâu.

- Chị không ôm em ngủ sao?

Cô nói rất khẽ nhưng không nghe chị trả lời, Vịnh San giã vờ nhắm mắt như đang ngủ, cố tình không nghe. Không phải chị lạnh nhạt mà là muốn dành cho cô chút thời gian để thích nghi với thay đổi quá đường đột của chị, và chị cũng không muốn ép cô.

Từ Lộ lại có suy nghĩ khác, 2 năm qua quá dài cho nỗi nhớ, quá dài cho sự chờ đợi, cô muốn được gần chị, muốn được nằm trong vòng tay của chị, không phải cái quay lưng cho nhau chút thời gian thế này.

Từ Lộ nằm nghiêng theo, tay cô chạm nhẹ vào da thịt chị vuốt ve, hôn lên bờ vai trần mảnh khảnh quyến rũ một cách lạ lùng. Từ Lộ lại dời nụ hôn dài lên cổ và má, đánh thức ham muốn trong Vịnh San, thật khó lòng kiềm chế khi cô cố tình quấy rối chị.

- Em muốn mình cùng nhau...

Cô thỏ thẻ vào tai, nhẹ nhàng tiếp cận từ phía sau và áp sát người vào chị.

- Không nhớ em sao?

Sự kiềm chế của Vịnh San đã đến giới hạn cuối cùng, không thể phớt lờ lời dụ tình này, môi lưỡi chạm vào nhau nghe tê tái, hơi nóng trong người dần tỏa ra lan tới đỉnh đầu.

- Chị nhớ em phát điên.

- Đừng hững hờ với em.

Tiếng lòng nức nở đó của Từ Lộ đã chạm đến tâm cang Vịnh San, làm sao không gục ngã, làm sao cưỡng cầu cho được.

Cứ để cho cảm xúc dẫn lối, đôi môi tìm lấy nhau trong sự khát khao từ hai phía, chạm vào đầu lưỡi mềm mại, ướt đẫm kia làm cả hai như tê dại đi, sự thèm thuồng được đẩy lên ngày một nhiều hơn.

Hương vị đầu lưỡi chạm vào đầu lưỡi rung động kinh hồn, lan đến từng tế bào cảm xúc dịu vợi, ngất ngây, hồn phách như tan biến đi đâu mất.

Vịnh San trở dậy để Từ Lộ nằm dưới mình, hai ánh mắt chạm nhau như thiêu đốt, lửa tình đang bùng cháy dữ dội trong nhau, mọi lời nói bây giờ chỉ là thừa thải.

Họ quấn chặt lấy nhau trong nụ hôn đam mê mãnh liệt, bao lâu rồi mới có lại cảm giác lần đầu ấy, ngỡ ngàng, chút bối rối và không thiếu phần cuồng nhiệt. Đặt bàn tay lên khuôn ngực Từ Lộ, cảm giác mềm mại thật tuyệt vời, nằm gọn trong lòng bàn tay xoa nắn không ngừng.

- Chị nhớ em.

Vịnh San nói trong hơi thở đứt quãng, tiếp tục lao vào nhau trong nụ hôn nồng nàn mà quá cuồng nhiệt, cuồng nhiệt đến ngây dại. Những mảnh vải trên người đã dần rơi khỏi cơ thể, chỉ còn lộ ra từng mảng da thịt trắng mịn, làm đối phương khát khao nhiều hơn.

- Ưm... ưmmm... Vịnh San... em khó chịu...

Vịnh San hôn khắp cơ thể cô chẳng muốn bỏ sót từng milimet nào, chị chạm đến đâu cô đều ưỡng người, rên rĩ trong hơi thở khó nhọc, cái âm thanh dụ hoặc kích thích được phát ra, mà người nằm trên như được thể làm tới vì có sự cổ vũ của người nằm dưới.

Cơ thể Từ Lộ như đông đặc lại, từng cái chạm môi và hơi thở của Vịnh San vào da thịt khiến sự đê mê mãnh liệt hơn. Từ Lộ muốn được Vịnh San chiều chuộng, chăm sóc mình nhiều hơn nữa.

- Em quyến rũ quá, sao chị chịu được.

Rất lâu rồi chưa có lại cảm giác này, đôi tay Vịnh San miết lấy cơ thể Từ Lộ gắt gao và cảm nhận sự ấm áp của nụ hôn trên mỗi milimet cơ thể. Sự ngọt ngào quyến rũ đó làm sao ngừng lại được, ham muốn ngày một nhiều hơn.

- Em đâu bắt chị chịu đựng.

Từ Lộ để đôi tay lên mặt chủ ý che đi sự ngượng ngùng đỏ ửng gương mặt và sự bẽn lẽn đáng yêu của nàng công chúa ngây ngô, đang e ấp trong vòng tay chị.

Vịnh San gỡ tay cô xuống, hôn những nơi nào chị muốn, cuộc yêu lại tiếp tục trong hương vị ngọt ngào, nồng nàn sau bao nhiêu ngày nhung nhớ.

Đôi tay Vịnh San tìm đến quả đào tiên xoa nắn, càng xoa nắn lại càng mê say, càng dày vò lại càng đắm đuối, Vịnh San bắt đầu nghiện ngập bầu ngực căng tròn như mời gọi. Môi lưỡi chị di dời khắp nơi không sót chỗ nào trên cơ thể cô.

- Vịnh San... ưmmm...

Từ Lộ lại thở dốc từng hơi khó nhọc, cô ngửa đầu, nhắm mắt, cắn nhẹ môi dưới cố khắc chế âm thanh. Từ Lộ có chút xấu hổ khi tiếng rên thoát ra mà không khắc chế được, nhưng trái lại Vịnh San rất muốn nghe âm thanh đó, tiếng rên ấy kích thích chị nhiều hơn.

- Công chúa của chị, em tuyệt vời quá!

Từ Lộ cảm thấy đầu mình xoay tròn, tâm hồn như đang thả trôi vào miền tiên cảnh, thả trôi vào mớ mây bồng bềnh mềm mại, lúc này đây, những khắc chế, giữ gìn từ từ tan biến, tan biến nhanh chóng không còn một manh mối nào.

Một chút ý thức cố níu giữ sợi dây lí trí cũng đứt dần, những cơn khát khao cháy bỏng đang kéo đến, muốn bùng nổ cùng những cảm xúc thật nhất, hoang dại nhất, nguyên thủy nhất, bản năng nhất. Cảm xúc này rất khó cưỡng lại, nó dồn vã, khát khao đi vào nhau và muốn bứt phá khỏi mọi giới hạn...

- Chiếm lấy em đi, em yêu chị!

Tự nãy giờ Vịnh San đã đi sâu vào trong cô rất nhẹ nhàng, muốn nâng niu, chiều chuộng cô, cùng dìu nhau lên tới đỉnh tan bồng. Từ Lộ chỉ kịp thốt lên rồi gục ngã ngất ngây trong vòng tay Vịnh San, không ai tài giỏi kiềm chế ham muốn vào lúc này, vội vàng thả trôi mọi cảm xúc dần tan vào nhau, hòa quyện vào nhau làm một, da thịt chà sát lấy nhau, cuộc ái ân đêm này chẳng khác vì của 2 năm về trước và cũng chính nơi này trao nhau những lần đầu ngọt ngào nhất.

Không bao lâu, Từ Lộ rướng người, gồng cứng, cả cơ thể run lên từng hồi, tay ôm lấy cổ chị siết mạnh, hơi thở gấp gáp, ngắt quãng, đầu óc Từ Lộ không còn tỉnh táo nữa mà mụ mị hẳn đi, cứ ôm siết lấy cơ thể đang phủ lấy thân mình trong niềm ngất ngây tột đỉnh.

Từ Lộ không thể chịu được nữa, cảm giác như có luồng điện đang chạy khắp cơ thể, mồ hôi bắt đầu tiết ra trên trán ướt đẫm, sức lực gần như không còn, hơi thở gợi tình, càng làm không gian trong phòng trở nên đầy dục vọng.

Vịnh San cảm nhận nơi tư mật ấm nóng của cô đang co thắt lại dữ dội, cơ thể mềm mại nhẹ nhàng run lên, chị liền di chuyển nhanh hơn một chút, cô bắt đầu thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt nhắm hờ chìm đắm trong cảm xúc thật đê mê. Người cô run lên mấy lần rồi từ từ lắng dịu trong sự thoải mái cùng cực.

Từ Lộ nằm gọn trong vòng tay Vịnh San, nghỉ ngơi, môi vẽ một nét cười thoải mái, gương mặt tỏ rõ sự thỏa mãn, nhưng không quên tặng cho Vịnh San một nụ hôn lên má nghe nồng nàn và thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro