Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Châu ở nhà cứ đứng ngồi không yên, không phải bà lo cho Vịnh San mà là bản thân bà đang có nỗi niềm trắc ẩn khác.

Vịnh San báo với bà hôm nay chị sẽ về nhà và có chuyện để thưa với bà, chính chuyện úp mở đó làm bà lo lắng hơn, bà cũng từng nghĩ và cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trả Vịnh San về đúng vị trí trước kia của chị, Vịnh San sẽ không còn là Khả Hân ngày nào và sẽ không còn sống bên cạnh bà nữa. Dù sao đi nữa, số phận của bà lại cô độc một mình, bà không thể ích kỷ bắt Vịnh San phải sống bên bà mãi, nhưng bà không nghĩ ngày ấy lại đến nhanh như vậy.

Vịnh San không về một mình mà có Từ Lộ đi cùng, bà Châu không lạ vì điều đó, vì Từ Lộ là người tìm gặp Vịnh San, đưa Vịnh San về nhà cho bà, bà cảm ơn điều đó.

- Mẹ! Con xin lỗi vì làm mẹ lo lắng.

Vừa bước vào nhà, Vịnh San nhìn vào đôi mắt quầng thâm của bà vì lo lắng cho chị mà mất ngủ, cảm thấy mình có lỗi rất nhiều.

- Con không sao là mẹ mừng rồi, dù sao cũng về nhà an toàn.

Thật sự cả đêm qua bà không thể nào ngủ được, giờ nhìn Vịnh San trong bộ dạng tươi tỉnh thế này bà thấy an tâm rất nhiều.

- Từ Lộ, bác cảm ơn con nhiều lắm. Cảm ơn vì đã đem Vịnh San về nhà an toàn.

- Bác không cần phải cảm ơn con, tìm Vịnh San là việc con phải làm.

- Hai đứa chắc cũng đói lắm, mẹ dọn cơm rồi cùng ăn.

Mặc dù chuẩn bị tâm lý đón nhận sự thật nhưng trong lòng bà vẫn muốn trốn tránh, vẫn muốn kéo dài thêm chút thời gian được ở bên nhau, ít ra cũng ăn cũng nhau bữa cơm để chia tay, để giữ lại làm ký ức đẹp.

- Mẹ à.

Vịnh San nắm tay ngăn mẹ mình lại trong khi bà quầy quả bước đi.

- Con không muốn ăn sao?

- Không phải.

Vịnh San lắc đầu nhìn sâu trong ánh mắt của bà, nắm chặt tay mẹ mình không buông.

- Con muốn nói chuyện trước, được không mẹ?

Trong lòng bà có gì đó đau nhói, tan nát, tâm trạng chùng xuống hẳn, bà biết đã đến lúc phải chấp nhận sự thật, níu kéo vô ích.

- Mẹ ngồi xuống đi.

Vịnh San chùng giọng, đỡ bà ngồi xuống, trong khi đó Từ Lộ vẫn theo sát chị.

- Con muốn thưa với mẹ chuyện này.

- Mẹ biết, mẹ sẽ không giữ con được bên cạnh, dù là ai thì con vẫn mãi là Vịnh San không bao giờ thay đổi.

Có lẽ, bà không muốn Vịnh San khó xử nên bà nghĩ bà nên mở lời trước.

- Mẹ không thể chỉ nghĩ riêng cho bản thân mẹ, con vẫn còn có gia đình riêng của con, ba con cần con chăm sóc, con hãy trở về nơi con được sinh ra, vì nơi đó mới đúng là của con.

Mặc dù là đau lòng nhưng bà không muốn khóc, bà muốn Vịnh San rời khỏi nơi này không phải lo nghĩ hay bận tâm vì bà nhiều.

- Mẹ à, mẹ không muốn con ở cạnh mẹ nữa sao? - Vịnh San nhìn bà ánh mắt rưng rưng.

- Mẹ rất muốn điều đó.

- Nhưng sao mẹ lại muốn con đi?

- Không phải con muốn nói chuyện này với mẹ sao? - Bà nhìn chị trân trối.

- Không phải đâu mẹ, không phải con muốn nói chuyện này.

Vịnh San xua tay lia lịa lòng bà lại nhẹ hẩng đi đôi phần, nụ cười hơi hé nở trên môi.

- Không phải? Vậy con muốn nói chuyện gì?

- Con biết mẹ thương con rất nhiều dù không mang nặng đẻ đau, nhưng mẹ là người đã cho con cơ hội được tồn tại trong cuộc sống này lần nữa, cho con được làm con của mẹ, con sẽ ghi nhớ điều đó. Cảm ơn mẹ đã luôn bên con trong khoảng thời gian khó khăn qua.

Ơn cứu mạng cao cả đó làm sao Vịnh San quên cho được, chị luôn khắc ghi điều đó.

- Thế con không xa mẹ đúng không?

Bà nắm tay Vịnh San muốn chị trả lời ngay, muốn xác định lần nữa.

- Không mẹ, con vẫn mãi là con gái của mẹ, trừ khi nào mẹ không cần con nữa.

- Mẹ cứ tưởng con sẽ bỏ mẹ, mẹ lúc nào cũng cần con.

Bà ôm Vịnh San khóc nức nở, nước mắt của sự vui mừng, của hạnh phúc, vậy mà hai ngày nay bà cứ canh cánh nỗi lo này, nghĩ đến ngày xa chị lòng bà không yên. Nhưng hôm nay vui rồi, chị sẽ không bỏ bà và vẫn là con của bà.

- Chuyện con muốn thưa với mẹ ngay bây giờ quan trọng hơn rất nhiều.

Vịnh San lau nước mắt cho bà, lại làm bà bất ngờ tiếp.

Vịnh San nắm tay Từ Lộ đến đứng cạnh mình, cùng trao nhau nụ cười.

- Mẹ! Mẹ muốn có thêm đứa con nữa không?

Vịnh San lại gây sự tò mò trong bà, đứa con này hôm nay sao cứ úp mở không biết, dọa bà đủ đường.

- Mẹ muốn chứ, nhà đông người lại vui, nhưng sao con lại hỏi mẹ như vậy?

- Vậy từ nay Từ Lộ sẽ là một thành viên trong gia đình mình, mẹ chịu không?

Niềm vui này sao bà tả được, bà nắm tay hai người, thật sự rất nghẹn ngào, cứ tưởng không còn ai bên cạnh, vậy mà lại có thêm Từ Lộ nữa bà không vui sao được.

- Hai chúng con sẽ đồng hành cùng nhau, và con mong nhận sự tác hợp cũng như chúc phúc của mẹ.

- Hai đứa này thật là, cứ cho mẹ bất ngờ hoài.

Bà dang rộng vòng tay ôm hai người mà bùi ngùi xúc động.

- Từ nay mẹ lại có đứa con gái nữa sao không vui cho được. Cảm ơn hai con đã mang hạnh phúc này đến cho mẹ.

- Mẹ sẽ không buồn nữa, hai chúng con sẽ ở bên mẹ, chăm sóc mẹ.

Từ Lộ ôm bà và cũng hiểu niềm vui của bà lớn như thế nào.

- Mẹ, con đói lắm rồi.

Vịnh San hớn hở nhìn bà còn xoa xoa vào bụng mình tỏ ra đang đói thật.

- Đi nào, mẹ nấu toàn những món con thích.

Trong lòng bà đã nghĩ rằng hôm nay là bữa ăn sau cùng để chia tay nên cố tình nấu những món thường ngày Vịnh San thích, nhưng bây giờ lại khác, đây là bữa ăn sum họp, đoàn viên trong vui vẻ, lại có thêm thành viên mới còn hạnh phúc nào vui hơn lúc này.

***

Sau bao thăng trầm biến cố xảy ra, ngày hôm nay Vịnh San đã trở về là chính mình, quay về ngôi nhà mình từng sống. Nắm giữ tập đoàn ở vị trí cao nhất, củng cố lại quyền lực sao bao nhiêu xáo trộn mà Tuấn Khải từng gây ra, Vịnh San thay đổi một số người và một số vị trí cho phù hợp với ý nguyện của mình. Và sau cùng là mọi sóng gió cũng đã qua, gia đình lại trở về với cuộc sống bình lặng chị từng mơ ước.

Trong cái họa vẫn có cái may, nhờ sự chăm sóc tận tình của đội ngũ bác sĩ, nhưng cũng nhờ ý chí sinh tồn của ông Quân còn rất nhiều nên đã níu kéo ở trở về với cuộc sống này, ông đã tỉnh lại và dần hồi phục rất nhiều. Tuy sức khỏe không còn được như xưa, ông được như vậy đã là may mắn lắm rồi. Ông cũng không còn thiết tha với thương trường đầy khắc nghiệt, mọi quyền hành đều giao hết cho Vịnh San, ông chỉ muốn dành thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe để sống bên con cháu.

Trở về những ngày bình yên cảm thấy cuộc sống này thật nhiều ý nghĩa, ý nghĩa hơn khi được sánh bước bên người mình thương trên những con đường quen thuộc mà hai người từng qua, Từ Lộ chỉ mong an yên trôi qua từng ngày trong bình lặng, giống như tình yêu của chúng ta lặng lẽ mà bền lâu, không ồn ào hay phô trương.

- Từ Lộ à.

Vịnh San vẫn nắm tay Từ Lộ nhưng không bước đi nữa mà dừng lại nhìn cô.

- Chị mỏi chân hả?

Bị kéo lại bất ngờ Từ Lộ nghỉ chị muốn nghỉ chân, nhưng Vịnh San nhìn cô lắc đầu.

- Sao không muốn đi tiếp?

Vịnh San quay mặt đi, nhìn về phía dòng sông mặt nước phẳng lặng không một gợn sóng, chỉ có vài cơn gió thổi phớt qua như đang dạo chơi khắp chốn. Ánh mắt Vịnh San chợt buồn và đăm chiêu lắm, nhưng tất cả đều không qua mắt Từ Lộ.

- Có chuyện gì nói với em, đừng chịu đựng một mình biết không.

Từ Lộ đứng phía sau quàng tay ôm chị, vì cô từng nói cô muốn là chỗ dựa những lúc chị mệt mỏi, những khi ưu phiền, luôn có cô ở sau chị không bao giờ cô đơn một mình.

- Em không muốn thấy chị buồn một mình, chia sẻ với em.

- Em à.

Vịnh San quay lại đối diện Từ Lộ, ánh mắt nhìn cô thiết tha.

- Em đã chịu thiệt thòi khi ở cạnh chị, chị không thể cho em danh phận rõ ràng để bước vào Văn gia.

Điều mà Vịnh San trăn trở bấy lâu chính là làm sao ba mình chấp nhận Từ Lộ, vì trước kia ông đã từng không chấp nhận điều này.

Đứng ở giữa chị không biết xử sự thế nào cho đúng, trong khi ông mới vừa hồi phục, sức khỏe vẫn chưa ổn định Vịnh San càng không dám nhắc lại chuyện này, sợ ông bị đả kích, rồi xảy ra chuyện không hay nên chị cứ kéo dài thời gian mà chưa nói chuyện với ông được.

- Em cho chị một chút thời gian được không? Chị sẽ thuyết phục ba chấp nhận em.

- Mình đã vì nhau trải qua rất nhiều chuyện, chỉ còn một trở ngại cuối cùng chẳng lẽ chúng ta không vượt qua được sao. Một ngày nào đó ba sẽ hiểu và tác hợp cho hai ta, chị đừng suy nghĩ nhiều, rồi lại buồn.

Từ Lộ rất hiểu và thông cảm cho chị, nên thời gian qua cô đâu hối thúc chị, cô chấp nhận ở bên cạnh chị mà không cần danh phận, điều cô cần là tình yêu của chị dành cho cô nhiều như thế nào.

- Em buồn chị không?

Vịnh San vẫn canh cánh chuyện đó mà không buông được.

- Không, mà còn thương nhiều thật nhiều, Vịnh San ngốc của em. - Cô ký nhẹ lên trán chị.

- Sao em nói chị ngốc.

- Chuyện gì chúng ta cũng từng trải qua hết, chẳng lẽ chỉ vì chuyện này mà buông tay nhau.

Từ Lộ nắm tay Vịnh San kéo đi dọc bờ sông gió thổi mát rượi.

- Mình sẽ cố gắng và sẽ không bỏ cuộc.

Những lời nhắn gởi này của Từ Lộ làm Vịnh San yên tâm hơn phần nào, một thời gian thôi, chị sẽ thuyết phục được ba mình chấp nhận cho hai người đến với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro