Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đã trở về như trước, công việc dần đi vào nề nếp, đối với Vịnh San mà nói là rất hoàn hảo. Nhưng còn một chuyện mà chị chưa làm được, và cũng đầy nỗi lo canh cánh bên lòng, điều quan trọng mà chị lo là sức khỏe ông Quân, còn chuyện nữa là Từ Lộ khi cô chưa chính thức được ba chị chấp nhận, đứng giữa ngã ba đường chị không biết tính sao cho vẹn nghĩa trọn tình.

Buổi tối như mọi ngày ở Văn gia, sau một ngày làm việc, Vịnh San thường tranh thủ về nhà sớm để trò chuyện với ba mình, bởi vì chị biết ông cần người hàn huyên để bớt đi sự cô quạnh. Trải qua nhiều biến cố, có đôi lúc sinh mạng ông gần như không giữ được, nhưng hôm nay còn tồn tại đó là điều vi diệu ông không ngờ tới.

- Con đưa ba ra ngoài sân vườn ngồi hóng gió cho thoải mái.

Chân ông vẫn còn yếu vẫn cần sự hỗ trợ chăm sóc của Vịnh San mỗi khi ông bước đi, nhưng được như vậy ông cảm thấy may mắn lắm.

- Ba ngồi xuống đây.

Vịnh San đỡ ông ngồi xuống, rót ly trà để kế bên, cuộc sống yên bình của hai cha con mỗi ngày trôi qua là như vậy.

- Công việc ở tập đoàn có gì khó khăn không?

Cái không khí ngoài này thật thoải mái, mỗi ngày ông cứ mong đến giờ này để được ngồi đây và nói chuyện với con gái.

- Vẫn ổn ba, đang vào nề nếp và dần hoạt động ổn định.

Với năng lực của con gái, ông tin không có gì làm khó chị được, giao quyền quản lý cho chị ông cũng yên tâm rất nhiều. Sau bao biến cố cuối cùng vẫn còn lại hai cha con nương tựa vào nhau.

- Dạo gần đây con thấy sắc mặt ba hồng hào rất nhiều.

Vịnh San thấy vui khi sức khỏe ông cải thiện từng ngày.

- Ba thấy trong người giờ khỏe lại rất nhiều.

Ông nhấp ngụm trà nhưng trong đáy mắt không giấu được niềm vui.

- Ba chỉ mong có sức khỏe để sống cạnh con lâu hơn.

Điều ông lo cho chị lúc này, lỡ ông có mệnh hệ nào chị sẽ sống như thế nào khi không còn ai bên cạnh.

- Ba sẽ khỏe và sống mãi với con.

Vịnh San nắm bàn tay xanh xao của ông đã gầy đi nhiều theo thời gian như để tiếp thêm nghị lực cho ông.

- Vịnh San à, ba còn chuyện này chưa nói với con.

- Với con sao?

Sau ngày ông tỉnh lại, thì mọi suy nghĩ hay cách sống của ông cũng đã thay đổi rất nhiều, ông trân quý tình cảm gia đình nhiều hơn, dành sự yêu thương cho chị rất nhiều.

- Ngày mai con đưa Từ Lộ về gặp ba được không? - Giọng ông rất từ tốn.

- Ba?

Vịnh San chưng hửng vì câu nói ấy, bởi vì thời gian này nhắc tên Từ Lộ trước mặt ông chị còn không dám, huống hồ gì đưa cô về gặp ông.

- Chuyện ngày trước ba đã sai khi cấm cản hai con.

Thời gian qua ông đã suy nghĩ rất nhiều, ông muốn nói với chị lâu rồi mà chưa có cơ hội, vì thấy chị bận bịu rất nhiều việc.

- Ba rất muốn Từ Lộ ở trong nhà mình và sống với con trọn đời, như vậy ba mới yên tâm.

Con người ta một khi trải qua sự cố thập tử nhất sinh thì cách nghĩ cũng khác đi rất nhiều.

- Con cảm ơn ba đã chấp nhận chúng con, con chờ câu nói này của ba lâu lắm rồi.

Vịnh San không cầm được nước mắt quỳ dưới chân ôm ông trong niềm hạnh phúc vô bờ.

- Nhà mình quạnh vắng quá, có thêm Từ Lộ sẽ vui và ấm áp hơn, ba không mong gì nữa, chỉ cần hai con hạnh phúc bên nhau là ba vui lắm.

Ông xoa đầu chị trong giọng nói bùi ngùi xúc động.

- Nhất định rồi ba, hai chúng con sẽ hạnh phúc.

Ông Quân cảm thấy nhẹ người đôi phần khi mang được niềm vui đến cho con gái, chấp nhận cho hai người đến với nhau đó cũng là điều để ông chuột lỗi trước kia, nhưng nói gì nói, thấy con mình hạnh phúc là điều ông ao ước và mãn nguyện nhất lúc này.

Thế là Từ Lộ được ông chấp nhận và cô chính thức bước vào ngôi nhà và là một thành viên quan trọng không thể thiếu. Có cô nhà đông vui hơn, những bữa cơm không còn vắng lặng mà lúc nào cũng có tiếng nói cười vui vẻ, nhờ vậy mà sức khỏe ông Quân cũng phục hồi nhanh chóng, có người trò chuyện tuổi già bớt cô quạnh hơn.

Đã thành thói quen, hôm nào cũng vậy, cứ tầm giờ này là Vịnh San đến đón Từ Lộ về nhà, hôm nay cũng vậy vừa ghé xe vào, bước ra ngoài chị gọi điện cho cô.

Từ Lộ nhìn thấy cuộc gọi liền mỉm cười bắt máy.

- Chị đến chưa?

- Chị đang ở dưới, em xong việc chưa?

- Chờ em 5 phút, em xuống liền.

Từ Lộ vội vã thu xếp những giấy tờ sang một bên đâu vào đấy, nhanh chân đi xuống.

Vịnh San định mở cửa xe vào trong ngồi chờ cô xuống, nhưng có bàn tay rắn chắc nắm kéo chị lại làm chị giật mình chưa hiểu chuyện gì.

- Khả Hân, em đừng trốn tránh anh.

Người đàn ông đó gọi Vịnh San là Khả Hân, chị biết rằng đã có sự nhầm lẫn ở đây, cũng chẳng trách anh ta, vì gương mặt này rất giống Khả Hân anh không lầm sao được.

- Lại là anh nữa sao?

Anh ta rất nhiều lần làm phiền Vịnh San vì gương mặt người giống người này, mặc cho Vịnh San giải thích bao nhiêu lần thì anh ta vẫn không tin, anh luôn khẳng định đây chính là Khả Hân.

- Anh nhớ em lắm.

Từ Lộ cũng vừa bước tới thấy điếng người khi nghe lời này, chẳng những vậy, người đàn ông trông lịch lãm đó còn ôm Vịnh San của cô nữa. Từ Lộ cố giữ bình tĩnh đi lướt qua như không có gì vào xe ngồi trước, yên vị rồi mới nghe lồng ngực mình tức nặng.

- Dám ôm người khác trước mặt em sao? Vịnh San, chị giỏi lắm.

Vịnh San phát hiện ra Từ Lộ với biểu cảm không vui đi một mạch làm chị cũng điếng hồn, phen này phải giải thích mệt luôn.

- Anh à, tôi nói cho anh lần cuối, tôi là Vịnh San, không phải Khả Hân, anh đừng phiền tôi nữa, tôi đang có việc gấp.

Vịnh San cũng nhanh chóng vào xe, bỏ lại người đàn ông kia nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn.

Suốt trên đoạn đường về nhà Từ Lộ không nói gì mặc cho Vịnh San tìm cớ hỏi biết bao nhiêu câu, cô cứ ngồi khoanh tay nhìn ra phía ngoài kiếng xe.

Biết là Từ Lộ hiểu lầm rồi giận vô cớ, mặc cho Vịnh San nói bao nhiêu cô cũng im lặng, đó là cách trừng phạt Vịnh San thấy khó chịu nhất, thà là cô nói ra chị còn dễ chịu hơn.

- Con mời ba ăn cơm.

Buổi tối, Từ Lộ tỏ ra bình thường trước mặt ông Quân, vẫn ngồi ăn cơm chung với nhau như thường lệ, nhưng hôm nay không khí lại yên lặng hơn mọi ngày.

- Sao hôm nay yên lặng vậy, ba không quen chút nào.

Sự im lặng này đã gây chú ý trong ông, vì thường ngày cô nói chuyện rất nhiều và luôn chọc để ông cười.

- Tại hôm nay công việc nhiều nên con thấy hơi mệt thôi ba.

Từ Lộ viện lý do rất chính đáng, Vịnh San ngừng đũa nhìn sang cô.

- Tuổi trẻ, giận hờn là thứ gia vị rất cần để hiểu nhau, nhưng đừng để giận hờn lâu quá không nên đâu.

Ông nhìn Vịnh San đầy ngụ ý, những cử chỉ, hành động của hai người đều không qua được mắt ông. Ông cũng từng trải qua giai đoạn tuổi trẻ, giận hờn vậy đó nhưng không thể giận lâu được, bởi vì tình cảm dành cho đối phương còn rất nhiều.

Trở về phòng, Từ Lộ đi trước, Vịnh San đi sau bước vào chị đóng cửa phòng lại, mon men lại gần cô kiếm cớ làm hòa.

- Nghe chị nói nè. - Vịnh San kéo kéo vạt áo cô.

- Dám ôm người khác trước mặt em còn nói gì nữa.

Từ Lộ ngùng ngoằng đẩy tay chị ra rồi xoay mặt đi.

- Chị nào dám.

- Vậy lúc chiều là gì? Chị nói đi.

- Chị không quen người đó, anh ta lầm tưởng chị là Khả Hân.

Thật ra, tình huống ngộ nhận đó Vịnh San nào mong muốn, chỉ tại gương mặt chị giống Khả Hân nên cứ rắc rối đến hoài.

- Em không tin.

Từ Lộ ôm chiếc gối trên tay bỏ đi ra khỏi phòng, nhưng Vịnh San ngăn lại.

- Em đi đâu vậy?

- Qua phòng bên ngủ.

- Không được, em phải ngủ ở đây.

Từ Lộ cố tình gạt tay Vịnh San ra đi về phía cửa, Vịnh San nắm kéo lại ép cô đứng dựa vào tường, nhanh như chớp kiễng chân lên cưỡng hôn cô, chị áp môi mình lên cánh môi cô khá bất ngờ. Từ Lộ cố thoát ra nhưng hai tay cô bị chị khóa chặt không vùng vẫy được, nhưng mà Từ Lộ lại bị sự quyến rũ và chất gây mê của nụ hôn Vịnh San làm người cô dần dịu lại, chẳng hiểu sao lại nhũng nhèo, lâng lâng, không còn sức kháng cự.

- Mình đi ngủ nha. - Ánh mắt Vịnh San đầy ẩn ý.

- Em không muốn.

Cô đẩy nhẹ chị ra ngúng nguẩy hờn dỗi quay đi, thật ra nụ hôn đó làm cô hết giận rồi, nhưng cô muốn làm nũng một chút. Vịnh San không nói không rằng bế thốc cô trên tay đi đến chiếc giường đằng kia.

- Bỏ em xuống.

- Chị không bỏ.

Vịnh San để cô nằm xuống giường, thừa lúc cô mất đà chị nằm đè lên không cách nào vùng vẫy, chỉ còn cách nằm yên.

- Không có em nằm cạnh, chị sẽ không ngủ được.

Ánh mắt nhìn nhau tha thiết, tay Vịnh San vuốt nhẹ dọc trên má cô rất gợi tình, chị dừng lại ở đôi môi quyến rũ, để môi mình chạm vào đó nghe tê tái, ngây dại.

- Đi ngủ. - Cô chủ động dừng nụ hôn đẩy chị ra.

- Gì mà ngủ. Em còn phải sinh cháu cho ba nữa đó.

Vịnh San tiếp tục nụ hôn ngọt ngào bị cô làm gián đoạn, mỗi lần chạm vào Từ Lộ có cảm giác lâng lâng, ngọt ngào đến từng ngó ngách trong cơ thể, trong phút chốc cô bị thuần phục hoàn toàn, đôi tay lóng ngóng lúc đầu giờ lại siết chặt cơ thể Vịnh San sát vào người mình không còn kẽ hở.

Giận hờn chính là thứ gia vị không thể thiếu trong tình yêu, khi cơn giận không còn thì thứ nguyên vẹn ở lại đó là tình yêu dành cho nhau thắm thiết, nồng nàn hơn bao giờ hết, bởi vì tình thương dành cho nhau quá lớn không thể nào buông bỏ được.

Vịnh San cắn nhẹ ở vành tai làm Từ Lộ rùng mình trong sung sướng, chị cứ ru cô vào cảm giác đê mê không ngừng, bị chị dẫn dụ vào từng đợt cảm xúc khác nhau của cuộc ái ân ngọt ngào.

Vịnh San vẫn ung dung, ôn nhu, từ tốn, đặt từng nụ hôn lên bầu ngực trắng nõn nà tròn đầy gợi cảm của cô, chị xoa nắn, mơn trớn, vuốt ve không ngừng, rồi mút nhẹ vào đỉnh ngực hồng đó, từng động tác của chị làm Từ Lộ rùng mình nhẹ, nó tê dại, ngất ngây không thể nào cưỡng lại được, sự khó chịu đã dần kéo đến.

Từng đợt cảm xúc kéo đến như con sóng ầm ào mãnh liệt đang chạy khắp người Từ Lộ, hơi thở dồn dập hơn, đôi tay siết lấy Vịnh San mạnh bạo hơn, đầu óc bắt đầu thả trôi theo những áng mây bềnh bồng, êm đềm, thật dịu êm trong niềm cảm xúc ái ân.

- Còn giận chị không? - Vịnh San thì thầm vào tai cô.

- Em yêu chị nhiều lắm.

Từ Lộ vừa lắc đầu vừa nói trong hơi thở ngắt quảng, ánh mắt thiết tha đầy yêu thương nhìn chị.

Chị cũng thật biết cách và lựa chọn thời điểm để hỏi, ngay lúc cảm xúc dâng trào đến đỉnh điểm, ngay lúc này chị muốn cùng cô lên trời hái sao thì cô vẫn gật đầu đồng ý, nói gì là giận chị.

Vịnh San lại đưa cô lên đỉnh của từng đợt khoái cảm, cô cong người nghe từng đợt cảm xúc dâng trào, cảm nhận thật gần gũi, đê mê... cứ tuôn trào từng đợt trong cô, cả người cô run lên trong vòng tay Vịnh San. Từ Lộ bắt đầu thở gấp, mồ hôi thi nhau tuôn xuống cổ và hai bên thái dương ướt đẫm, đến lúc thấy cô hơi chau mày, Vịnh San nhẹ nhàng ngừng lại.

Cơn khoái cảm cũng dần qua đi Từ Lộ nằm ngoan ngoãn trong vòng tay chị, thở từng nhịp đều đều.

Vịnh San nhìn cô vuốt lại những sợi tóc phủ trên trán, đặt lên đó nụ hôn rất lâu.

- Hết giận chị rồi đúng không?

- Ai thèm giận chị.

Từ Lộ đánh nhẹ một cái rồi xoay lưng về phía chị giấu nụ cười bẽn bẽn với gương mặt ửng đỏ vì thẹn.

Vịnh San xoay người theo hôn lên bờ vai trần trống trải, để cô gối đầu an yên trên tay mình, tay còn lại đặt ở eo cô, cả hai chìm dần vào giấc ngủ thật sâu.

-----------Hêt----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro