phần 1 : GẶP NẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn biệt thự Trịnh gia có tiếng khóc của trẻ con và tiếng là mắng của người phụ nữ . Tiếng khóc đó không ai khác là Trịnh Sảng và tiếng la màn của mụ gì ghẻ là Hồng Loan " tại sao mày lại đánh nó hả" bà vừa đánh vừa chửi nghe bà nói vậy cô sợ nói"con không đánh em ấy mà" bà nghe cô nói càng tức giận lấy chổi đánh vào người cô nói " mày không đánh mà sao nó khóc chẳng lẽ nó tự khóc để du quang mày" cô sợ hãi trả lời"ý con không phải vậy"bà cứ đánh và nói"ý mày không phải vậy thì sao hả"cô sợ đến nỗi nói lắp "con..co..n"ông Trịnh nảy giờ im lặng bây giờ lên tiếng"thôi bà tha cho nó đi dù sao cũng là con mà " ông vừa nói vừa vuốt lưng bà , không làm cho bà hết giận mà càng tức giận hơn " nó còn ông không phải con tôi"ở nghe bà nói vậy thì hơi bối rối nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại nói " thì tha cho nó đi cứ nhốt nó vào nhà kho vài ngày là được chứ gì " nghe ông nói vậy bà hơi nguôi giận ông thấy bà bớt giận liền quay qua nói với quản gia"màu đem nó nhốt vào nhà kho đi"quản gia nghe lệnh liền mang vô đi , ra tới nơi bà liền nói với cô" con ở đây đợi dì một lát nha "cô tuy không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu , nói rồi bà vô một lát gì ra sách theo một túi đồ mang ra đưa cho cô bà nói"màu cầm đồ quá nhà ngoại ở con ở đây thế nào cũng bị hành hạ cho mà xem"cô nghe bà nói vậy thì rụt rè sợ hãy nhưng không lấy đồ bà thấy thế nên đặt túi đồ vào tay cô rồi đẩy cô ra ngoài nói "đi đi đừng bao giờ quay lại"cô nhìn bà khóc bà thấy vậy liền tới lao nước mắt cho cô "con đi đi nếu còn ở đây sẽ bị đánh đập nữa đó ngoan đi đi" cô nhìn bà khóc rồi nói "cảm ơn dì" nói rồi cô chạy đi chạy mãi cho tới khi mệt cô dừng lại khi cô dừng lại thì nghe tiếng kêu cứu phát ra từng trong căn nhà hoang phía trước tuy cô sợ nhưng vẫn lại gần xem tình hình rồi cô đi tối lại cô lẻn vào nhà hoang đi lại chỗ cậu bé bị trói , cậu bé thấy cô tính nói gì thì cô đặt tay lên miện bảo im câu thấy vậy không nói gì thì cô đã đi bọc ra sau cậu cởi trói rồi nắm tay cậu chạy ra ngoài hai đứa trẻ cứ chạy cho đến khi mệt lã không chạy nổi nữa thì đừng lại căn nhà hoang gần đó ở hai người vào trong thì cô phát hiện tay cậu bị thương nên lấy cái khăn tay mình băng lại cho cậu   rồi hai người ngồi đó một hồi rồi ngủ đến sáng . Sáng hôm sau thì cậu bé thức trước cô khi thấy cô ngủ dựa vào vai mình thì cậu ngủ một lát sau cô tỉnh dậy thấy cô tỉnh lại cậu hỏi"dậy rồi sao" cô dạy rồi nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn nên lấy tay dụi dụi mắt vô cùng đáng yêu trả lời cậu "uk , cậu dậy khi nào vậy" thấy hành động đáng yêu của cô cậu bé phì cười nói " mới dạy , thôi chúng ta đi nhanh để thôi họ đủi kiệp" cô nghe cậu nói vậy mới nhớ ra rồi cùng cậu đi ra khỏi nhà hoang rồi chạy tiếp được một lúc thì bị bọn họ đuổi kiệp chặn ở trước mặt cô thấy vậy nói "các chú muốn gì" một trong đám người đó nói "cháu bé chuyện không liên quang đến cháu mẫu đi đi chú cần thằng bé kia thôi không liên quang đến cháu" cô nghe nói vậy không bỏ chạy mà còn đứng trước mặt cậu bé đang tay ra như muốn bảo vệ cậu cách làm đó của cô ai cũng bất ngờ nhất là cậu bé không ai ngờ hành động này của cô tưởng cô sợ bỏ đi nhưng ngược lại cô làm vậy cô nhìn họ nói " cháu không cho chú đưa cậu ấy đi đâu" một trong những tên đó tức giận chỉ cô nói" con ranh mày tránh ra"cô nhìn thẳng vào mắt hắn nói "không" tên cầm đầu tức giận lại bắt cô thì  cảnh sát đến người dẫn đầu nói " các người bị bao vây mau thả đứa bé ra" nghe cô ăn nói vậy tên cầm đầu không buông ra mà còn giữ chặt hơn nói "các người không được quá đây nếu không muốn nó chết" cô nghe nói vậy không chịu khuất phục ra sức dẩy dụa đến cả ái đã rách ra để lộ ra hình con bướm trên vai cô vừa lúc DDoS cậu bé thấy rồi sau đó ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyet773