phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng chủ tịch có tiếng gõ cửa"cóc...cóc..c..óc"nhưng không có tiếng động thì"RẦM.." cánh cửa trở về với đất mẹ bảo la sao cánh cửa đó là một người đàn ông  đẹp trai người  đó  không ai khác là Trương  Nhất  Phàm  bước lại bàn chủ tịch "RẦM"âm thanh nghe trong rất im tai lại một lần nữa vang lên và tiếp đó là tiến giận dữ của Nhất Phàm "sao mình gõ cửa hoài mà cậu không lên tiếng mất mình đứng ở đó cả buổi vậy" đang lữa giận đùng đùng của Nhất Phàm mà Dương Dương không thèm để ý mà còn hỏi ngược lại "cậu vô đây làm gì"cậu ...c..ậu .. cậu mình hỏi cậu sao không trả lời" Dương Dương hờ hững đáp "không quang tâm"nghe Dương Dương nói vậy lửa tức cậu không ngui mà còn mạnh hơn nhưng cậu không làm gì được thì vào chuyện chính luôn " cậu không rước Nhật Linh hả"nghe cậu hỏi của Nhất Phàm Dương Dương ngước đầu lên hỏi "ý cậu là sao"Nhất Phàm trợn mắt nhìn Dương Dương nói "hôm nay nó về nước đó đừng nói là cậu không biết nhà"Dương Dương bình thản nói "tớ quên" Nhất Phàm bó tay với anh nói "cậu tối ngày cấm đầu vào công việc lo lắng gì tới gia đình đâu"Dương Dương không trả lời mà hỏi cậu "mấy giờ"nghe anh  hỏi cậu nhất thời ngơ ngác nhưng một lúc thì cậu biết anh hỏi gì "9h đáp cánh bây giờ là 8h15 cậu chỉ có 45' thôi" cậu nói vừa xong thì đã nghe tiếng đống cửa cậu cảm thán thầm nghĩ "bây giờ mới nhớ tới em gái hazzz chạy nhanh như vậy làm gì đây đó chỉ nữa tiếng thôi mà hazz"nói xong cũng chạy theo anh
   ✈ Tại sân bay
Một cô gái có hình baby chạy ra nhàu vào lòng anh "hai em về rồi" anh nhìn nó mĩm cười rồi nói"uh. Thôi về"nó nhìn anh cười rồi gật đầu đi cậu nãy giờ im lặng giờ lên tiếng "nè ăn bơ không ngon nha"nó nảy giờ mới thấy cậu " ủa anh Phàm cũng ở đây nữa hả" nó hỏi với khuôn mặt vô (số) tội ,anh nghe nó nói thì cười còn cậu thì tức giận "các....c...ác  người được lắm"nói rồi anh tức giận đùng đùng bỏ đi Nhật Linh ngây ngóc không hiểu chuyện nhìn anh trai mình nhưng anh không nói gì chỉ rồi lôi cô đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyet773