chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay cô và nàng mỗi người đều thức dậy rồi ai cũng đi học, đi làm. Hên cho nàng là trời tiết khá lạnh nên nàng mới mặc đồ tay dài cổ cao để che đi những chổ xấu hổ hôm qua mà cô để lại

-------------------------

-" Nè Cẩn Ngôn hôm nay cậu và tớ đi học chị Mạn nhé, tớ thấy dạo này mình cũng hơi yếu "

Khương Tử Tân đi lại cô vẻ mặt hớn hở mà nói

-" Dĩ nhiên mình cũng vậy nên mới đi học chị Mạn đấy"

-" Ừ "

-------------------------

-" Tần Lam hôm nay cùng ta đi ăn tối đi"

Đàm Trác cười cười đi lại rủ nàng đi ăn tối cùng mình cũng lâu rồi hai người không đi ăn cùng nhau

-" Không, ta còn phải bận về gặp Cẩn Ngôn mới được nhớ em ấy chết mất a~~~"

Tần Lam nghe thấy liền không suy nghĩ mà từ chối luôn Đàm Trác khiến cô có phần không vui mà đáp trả lại

-" Lúc nó còn nhỏ ta rủ ngươi thì ngươi lại bảo nó còn nhỏ không thể đi được bận phải trông chừng nó, bây giờ nó có lông có cánh rồi, đủ lớn rồi ta rủ ngươi đi ta lại một lần rủ ngươi, ngươi lại không đi. Bộ không gặp nó một ngày ngươi chết à. Ngươi trọng sắc khinh bạn, sống thật khốn nạn "

-" Tần Lam ta không gặp ai mà mình thích một ngày đích thị là ta chết thật "

-" Ngươi!"

Đàm Trác bị nàng đáp lại tức không nói lên lời

-" Làm việc đi, mai là ngày Cẩn Ngôn nghỉ ta đi cùng ngươi nhớ rủ Vương Viện Khả "

-" Xem như ngươi biết điều "

------------------------------

Buổi chiều Cẩn Ngôn cùng với Tử Tân đi qua nhà Xa Thi Mạn học tới tối, Tần Lam cũng phải tối mới về do nàng tăng ca. Tầm 8, 9 giờ tối gì đó nàng đi về lại gặp phải Huỳnh Hiểu Minh dùng tay níu nàng

Lần trước gặp mặt mém xíu tưởng đã dụ được Tần Lam vào tròng nào ngờ nàng lại đi kè kè với Đàm Trác khiến hắn vẫn còn cay tới giờ, lần này quyết tâm ăn được mỡ đã dâng tới miệng mèo chả lẽ lại không ăn được

-" Nè Huỳnh Hiểu Minh anh buông ra! Bới người ta có người hãm hiếp "

Nàng dùng sức kháng cự lại cố gắng la hết mình nhưng sức nàng làm sao lại chống nổi hắn chứ

-" Em cứ la, la thoải mải vào, ngoan chỉ cần em ngoan ngoãn anh sẽ nhẹ nhàng"

Hắn vừa xé chiếc áo sơ mi của nàng, khuôn mặt ngạo nghễ lên giọng mà nói

Xui cho hắn là ngay lúc mà Ngô Cẩn Ngôn đi học về đi ngang nghe giọng loáng thoáng giông Tần Lam đang cầu cứu mặt cô có phần hơi biến sắc mà đi vào

Thấy được hai người đang giằng co với nhau một bên là nàng đang dùng hết sức không cho hắn đụng vào một bên là kẻ không ra gì hãm hiếp nàng

Sắc mặt cô lại lạnh như băng cả người nổi xung khi cô yên lặng đi lại dùng hai tay mình lôi hắn ra Tần Lam thấy cô có phần rất bất ngờ

-" Mày là ai?"

Hắn bị người phá rối liền tức lên quay mặt lại nhìn cô, ánh mắt của cô làm hắn lạnh chết nó tỏ ra ánh mắt như kẻ điên vậy lại có phần thích thú như tìm được nạn nhân của mình

-" Cẩn Ngôn"

Nàng bên kia kêu tên cô nhưng cô không đáp lại, nhìn ở góc nào cũng thấy sắc mặt cô kì lạ hơn mọi ngày rất nhiều

Cô nắm tay đục vào mặt hắn một cái nhưng hắn vẫn không sợ đi lấy dao ra Tần Lam đứng ở ngoài nhìn con dao của hắn rút ra rất lo cho cô

Mà mặt cô lại chả có biến sắc gì, ánh mắt điên cuồng của cô nhìn hắn, tay cô cầm lấy con dao chỉ thẳng vào tim mình mặc cho nó có chảy máu đi nữa

-" Ây ya đâm ở đây này, ở ngay chỗ này mới đau mới chết này "

*con nhỏ này là quỷ hả bị hù vậy còn dửng dưng, chết rồi mình đụng phải đứa điên rồi*

Hắn trong đầu suy nghĩ nhất thời mà cả người run rẩy tay cầm dao không nổi lại để cô với bàn đầy máu của mình cầm lên con dao đẫm máu miệng cô kề vào liếm nó một cái

Nàng đứng kế bên còn thấy có phần sởn gai óc hắn lần này quả thật là biết sợ rồi quả thật là hắn đụng phải đứa liều rồi đã vậy còn điên

-" Muốn thử không "

Cô đưa mũi nhọn của dao vào ngay sát mặt của hắn hỏi hắn cho có

-" Mày...mày...bị điên rồi?" 

Cả người hắn rung rẩy bầu không càng ngày càng quỷ dị tới lạ thường, cô nghe hắn nói không nói tiếng người nữa trực tiếp lấy con dao đó rạch thẳng vào mặt hắn một cái khiến hắn gào thét

Được một lần cô buông dao ra quăng nó một bên mà nói

-" Lần này bà mày tha cho mày còn lần sau nữa thì đừng hỏi với tao sao mày chết sớm, để tao điên là mày sẽ chết trong cảnh nát mặt cho dù mày ở chỗ nào đi nữa để tao tìm được là tao cho mày xuống đó gặp ông bà tổ tiên chết. Con cháu của Ngô Gia đéo sợ thằng nào con nào đâu "

Quả thật là cha con ngay lúc này bộ dạng quyết đoán cùng với sự điên tiết của mình hệt như Ngô Gia Kì ngay cả thần thái cũng y chang luôn

-" Cảm ơn "

Hắn ôm mặt của mình mà chạy bạt mạng khỏi chỗ đó bây giờ chỉ còn cô và nàng mặt cô sắc mặt liền thay đổi nắm lấy tay nàng mà nói

-" Mình về thôi Lam Lam "
--------------------------------------

Au: Hi lâu rồi không ngoi lên sợ các bạn quên nên ngoi lại đợi thi nốt mấy môn nữa mình lại ngoi lên tiếp bây giờ vẫn sẽ lặn, nữa nhớ đừng quên tôi đấy nhé!!🥹
                                        
                                         -PhanThanhNgân

chính là tên thật của mình nick name là Yan nhớ đấy 🫶🫶👊👊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tầnlam