chap 28 H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên suốt quãng đường đi về Ngô Cẩn Ngôn với Tần Lam tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào, khi tới nhà bước vào cô mới quay qua hỏi nàng

-" Phải rồi Lam Lam hình như vẫn chưa ăn gì nhỉ? Chị có muốn ăn một chút gì không em sẽ đi mua nguyên liệu về nấu cho chị, ăn nhé!?"

-" Cẩn Ngôn thật sự em ổn chứ?"

Nàng nghe cô nói như không có chuyện gì xảy ra nên hơi ngập ngừng hỏi cô

-" Có gì đâu mà em không ổn, vẫn ổn"

Nghe nàng hỏi cô khiến cô hơi bất ngờ mà trả lời lại. Nhưng tâm lí của cô cảm thấy bắt đầu có phần bẹo hình bẹo dạng và cũng có chút biến thái

-" Hửm nhưng chị thấy em thật không ổn xíu nào cả, nếu được thì em có thể nói với chị"

-" Bình thường, vậy chị đã no không ăn gì nữa đúng không"

-" Ừm hồi nãy Đàm Trác có mua sandwich cho chị, em chắc cũng ăn rồi có muốn chị đáp ứng gì nữa không? Nếu có mà tài khoản không đủ thì chị chuyển thêm cho em "

-" Em không muốn gì hết. Em muốn chị, được không?"Cô tiến tới mà nói với nàng

-" Sẵn lòng"

Nàng choàng tay ôm cổ mà giọng điệu hết sức mụ mị

-" Vậy được lên phòng!"

Cô nghe được nàng kêu không nhịn được mà phấn khích tới nổi nhấc bổng nàng lên chạy lên lầu, đóng cửa cái "rầm" quăng thẳng Tần Lam xuống giường

Cô rút cái dây nịt mà mình mặc ra dùng lấy một tay của mình cầm hai tay của nàng đặt lên đỉnh đầu nàng dùng cái dây nịt đó xiết tay nàng lại cũng không tính là quá chặt bởi vì cô vẫn sợ nàng đau.

Cẩn Ngôn hôn lấy môi nàng tách răng khỏi lưỡi ra sức mà siết chặt lại nàng theo đó cùng cô phối hợp

-" Ưm...ưm...ưm"

Cô mút lấy cánh môi nàng chán chê rồi cô lại dời mặt xuống vùng cấm mật thẳng tay kéo váy nàng xuống tay mò vào cái quần lót ren kia, dạo quanh viền ngoài rồi lại đi thẳng vào trong khiến Tần Lam rên được trong cổ họng bởi cô đang hôn nàng

-" Ưm...ưm...chậm...chậm...một....chút... a~~... Cẩn...ưm...Ngôn...chậm...ưm...lại"

Tay cô đang ở trong hoa huyệt khiến nó đang co bóp lại chặt càng đẩy ra đẩy vào càng khiến Tần Lam víu hết cả hai bàn chân lại với nhau

Tay nàng còn lại bị dây nịt cột lại khi Cẩn Ngôn không hôn nàng nữa nhưng tay vẫn ở trong, cô nhìn nàng trong tư thế này quả thật rất rất phóng khoáng, mắt nàng đê mê nhìn cô càng khiến người cô dí sát lại tay dưới thì đâm ra đâm vào

Tay trên lại trêu đùa hai cặp bánh bao này, nắn rồi lại xoa. Chán rồi thì dùng ngón tay nhéo tiểu đậu đậu

-" Ngôn...cho...ưm...cho...ưm...chị...ưm... đừng...nhéo...ưm...chị....chị....chị...raaa~"

Cứ thế mà ở vùng cấm mật của nàng ra thật nhiều xuân thủy thẳng trên tay cô. Khiến cô phải cuối đầu xuống dùng lưỡi của mình đưa vào nơi ấy mà liếm hết xuân thủy kia. Nàng lại ưỡn người lên trơn tru mà khiến mặt cô ngập ngụa

-" Cẩn...hức...Ngôn...hức"

Tự nhiên Tần Lam nghĩ lại cảnh hồi nãy mà nức nở lên kêu tên cô

-" Lam Lam sao khóc??"

Cô nghe tiếng nức nở của nàng mà ngẩng mặt lên chầm chậm hỏi

-" Chị...hức..nếu...hức...bị..hức...khốn kia làm chuyện có lỗi thiệt vậy lúc đó em có bên chị...hức...có bỏ chị...hức...không?"

-" Ngốc sao, sao em lại bỏ chị chứ chỉ thay vào đó em sẽ tìm tên khốn kia băm xác hắn ra rồi quăng xuống đại một cái cống rãnh nào đó"

Cô nghe nàng khóc nức nở vì cái chuyện hồi nãy mà bất ngờ bật cười lên kí nhẹ vào đầu nàng một cái

-" Thật sao?"

Nàng nín hẵn nhìn cô ngây ngô mà cười theo cô

-" Sao lại không cơ chứ? Chị i như đứa trẻ vậy đâu giống như Tần Tổng cơ chứ oai phong lẫm liệt bao nhiêu thì giờ có Tiểu Lam Lam ngây thơ như vậy chứ"

Cô vừa nói tay vừa cởi trói cho nàng xong lại đi xuống giường dẹp bãi hỗn độn này rồi tắt đèn lên giường ôm nàng vào

-" Người ta chỉ ngây thơ với em "

Nàng dụi dụi vào người của cô mà phồng má lên nói

-" Được Được chị không ngây thơ với người khác chỉ ngây thơ với em thôi"

Cô nghe nàng nói càng khiến cô mắc cười mà đáp lại

------------------------------

Yan: đáng lẽ H đang ngon trớn rồi nhưng tôi vẫn bẻ lái sang khác cho bây tức chơi mới đầu định cho hai mẻ làm thêm mấy hiệp nữa mà thôi=)))

Tôi thật sự thấy ngọt đã rất đủ rồi đóa kì này nhất định phải ngược kkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tầnlam