bầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SUMMARY:
Phát hôn lên vết bầm vẫn còn mới của Su.
_____________

"Aishh chết tiệt"

"Đau à?"

"Lại chả vã ò"

Minh Su hôm nay bị ngã xe, chả là vội quá nên phóng nhanh, đến đoạn cua thì máu điên nổi dậy, đánh lái ẩu một cái, cộng với quả đường trơn, thế là không may ngã chềnh ềnh.

Thôi thì cũng may là con chiến mã không sao, chỉ bị xước vài đường nhỏ. Cái tổn hại duy nhất lại là vài vết bầm tím lịm ở chân Minh Su.

"Ai bảo mày vội làm gì"

"Em tưởng Phát hẹn em ra úp sọt bọn nó nên mới phóng qua nhanh, nào ngờ.."

"Thôi rồi xin lỗi, nhưng mà bầm hết cả người đây này"

"Rồi nó sẽ lành, cứ yên tâm"

Sao mà yên tâm được với cái con người bé tẹo như cục kẹo này được. Lo lắng hết phần thiên hạ không bằng, lúc nó về đã mắng nó rồi, dự kiến sẽ mắng thêm khi mà nó khỏi bầm hẳn.

"Phát"

...

"Em thấy mẹ hay thổi phù phù lên chỗ em bầm để mau khỏi, hay Phát làm thế đi"

"Ngã xe nên giờ mày bị sao rồi đúng không? Lớn rồi ai đi làm vậy nữa"

"Điiiiiii"

Đến chịu với cái thằng hay phụng phịu, Nhật Phát đành lòng làm theo lời nó, thổi phù phù mấy phát vào vết bầm của nó, luôn miện nói sẽ khỏi thôi.

Nhưng rồi, Nhật Phát cảm thấy nó nên hôn lên vét bầm này của em, không vì gì cả.

Nghĩ được làm được, Nhật Phát đặt đôi môi mình lên bết tím của Minh Su. Như mẹ Minh Su hay dỗ dành em khi còn nhỏ.

Chim cúc cu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro