lúng túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SUMMARY:
Lần đầu môi chạm môi, lúng túng nhưng rồi cuối cùng cái vị đầu lưỡi cũng tự động cuốn lấy nhau rồi.
_____________

Mùa đông Hà Nội năm nay lạnh, lại còn ẩm, khiến cho môi của Nhật Phát không thể nào khô hơn được.

Chính vì cái thời tiết nồm khó chịu này, Minh Su càng phải để ý Nhật Phát từng cử chỉ, lời nói, nhất cử nhất động chỉ bởi vì lo lắng rằng với cái thời tiết ngu người này, anh sẽ bị ốm.

Và đương nhiên là Minh Su có chú ý đến cái bờ môi khô khan ấy.

"Ê"

"Gì?"

"Sao môi ông khô thế, không dưỡng à?"

"Có đâu mà dưỡng, kể cả có thì sau một ngày nó lại như vậy thôi"

"Phải dưỡng chứ, sau này sứt môi ai chịu cho ông"

"Thì Minh Su chịu chứ ai"

"Vã ò, cái kiểu gì đấy"

"Muốn thử không?"

"...?"

"Muốn thì lại đây cho thử"

Minh Su Mikenco giờ đã không còn Mikenco mà phải gọi bằng cái tên khác, Minh Su Tomato. Nó giờ chẳng khác nào một quả cà chua di động cả, chắc xấu hổ lắm rồi. Nhưng đéo hiểu thế nào mà nó lại cứ bò qua chỗ người kia.

Không khí tĩnh lại, sao tự nhiên nóng thế nhỉ, hay là do Phát nóng?

Minh Su lại gần Phát, đây là lần đầu tiên nó tới đến một người như vậy, môi nó rung lên, chắc là do căng thẳng khi đã tới quá gần Nhật Phát.

"Ông còn đợi gì nữa?" - Phát sau nói khi Minh Su lúng túng trước mặt mình. Hay tay vô thức mà ôn hai chiếc má của Minh Su, kéo nó lại gần hơn.

Và chúng nó hôn.

Chúng nó hôn cho tới khi khoảng cách của hai chiếc bụng bằng 0. Đôi lưỡi cứ cuốn vào nhau không ngừng,

Biết yêu rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro