Con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết chuông nghỉ trưa đã vang lên, Yuu đang đi xuống văn phòng giáo viên với cục u đỏ chót trên trán. Anh không ngờ rằng Yuna lại mạnh tay tới vậy. Bụng anh chợt gõ trống báo động tới lúc phải cho vào bụng rồi. Trên tay anh chính là hộp bento do anh tự làm, và anh chậm rãi đi vào văn phòng.

Vừa bước vào, anh đã thấy 2 người bạn của mình đang ngồi gần cửa sổ. Yuu bước tới:

"Chào 2 người."

Nhưng chỉ vừa dứt câu, Yuu bất chợt lùi lại với vẻ mặt đầy lo lắng do nhìn thấy bộ mặt tức giận của Yuna. Akira thấy vậy liền hỏi:

"Sao vậy, bộ 2 người cãi nhau hay sao đây?"- anh chàng hỏi nhưng vẻ mặt không hiện 1 cảm xúc cho thấy là anh đã quá quen với cảnh này. Nhưng cũng đúng thôi, 3 người họ là bạn nối khố của nhau mà.

"Hứ, chẳng có gì cả."- Yuna vừa nói vừa bĩu môi, má phúng lên nhìn cực chuẩn của 1 nàng tsundere.

Yuu ngồi xuống gần với Yuna với mục đích làm lành với cô nàng. Trong nhóm chỉ có anh biết làm bento nên vì lẽ đó chỉ có anh mang đồ tự làm đến trường. Hai người bạn của anh chỉ mua đồ trong căn tin trường nhưng 2 người họ cũng đâu chịu để yên, thường xuyên ăn ké của Yuu. Vì vậy anh luôn làm dư ra để họ có thể ăn chung với mình. Hôm nay, chỉ có Akira xin thôi, còn Yuna không xin gì cả, chắc do cô đang giận Yuu nên không muốn. Như vậy là anh chàng nhà ta phải ngỏ lời trước:

"Hôm nay tui có làm món thịt viên mà bà thích nè, muốn ăn không tui chia cho, ha?"

Yuna nhìn qua Yuu một chút rồi cũng quay mặt đi:

"Hứ, không thèm. Đồ ăn ông làm không ai thèm ăn đâu..."

Chưa kịp nói dứt câu thì cô nàng tsundere nhà ta thấy Akira đang nhai miếng bạch tuộc của Yuu làm. Yuna mặt đỏ gấc lên và còn tức giận hơn trước. Thấy thế sự không ổn, Akira lại gần và gợi ý cho Yuu:

"Xì xầm, xì xầm ..."- nhìn 2 người họ như đang âm mưu chuyện gì đó.

"Không được đâu, chắc chắc thất bại."-Yuu phản kháng với bộ mặt đầy lo âu.

"Chắc thành công đó."- Akira đắc thắng nói với anh chàng khốn khổ nhà tôi.

"Hừ, ông được lắm Akira. Chỉ có mấy tên dâm nhân như ông mới nghĩ ra được như vậy thôi."

"Tất nhiên rồi chàng trai của tôi ơi, hohoho!!!"

Yuu gọi Yuna với giọng trìu mến như của một người con trai gọi người con gái mình thích:

"Yuna ơi~, quay lại rồi nói "a" đi."

"Mơ à"- Yuna trả  lời với giọng như chứa đầy lửa mà chuẩn bị phun trào.

"Làm ơn~~~. Được không~~~?"- giọng Yuu lúc đó người nghe sẽ tưởng là giọng của 1 người seiyuu nữ mất.

"Lần này thôi đó."- cuối cùng cô nàng cũng bớt giận được 1 chút.

Yuna xoay khuôn mặt mình qua, vừa nói "a" thì chợt 1 đôi đũa với miếng thịt viên đưa vào miệng cô. Khi vừa kịp định hình, cô thấy Yuu đang ở trước mặt mình. Anh chàng hỏi với vẻ mặt ngây thơ của 1 đứa trẻ:

"Ngon không Yuna?"

Cô đỏ mặt, quay mặt đi chỗ khác để không cho 2 chàng trai nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của mình.

"Ừ, cũng ngon."- cô nói vừa đủ nghe nhưng không thể giữ được âm của mình, nó cứ rung rung vì xấu hổ.

"Vậy sao, vậy mai mốt tui sẽ làm nhiều hơn nữa, ha?"- Yuu phấn khởi trả lời sau khi Yuna khen.

"Được rồi, tui tha cho ông đó, nhưng không được chọc tức tui kiểu đó nữa nghe chưa."

Yuna quay qua, nói và cười thật tươi làm hiện lên hàm răng trắng lóa lên thật hợp với khuôn mặt hình trái xoan và đôi má màu đỏ hồng. Hình ảnh ấy chắc chắn có thể quyến rũ mọi chàng trai.

Tiếng chuông vô học đã vang lên. Yuna đứng lên và chạy đi với khuôn mặt hớn hở như 1 đứa trẻ vừa nhận được kẹo. Nhìn cô không giống 1 giáo viên tí nào. Yuu và Akira cũng bắt đầu đi vào lớp học.

Yuu hôm nay có tiết dạy với lớp 3-2, anh vừa mới bước vô lớp thì các học sinh đang xì xầm:

"Thầy đó phải không ta?"

"Chắc rồi đó!!!"

Các học sinh nói chuyện cùng nhau với gương mặt đầy hoài nghi. Nhưng do tiếng nói khá to nên Yuu đã nghe thấy:

"Các em đang bàn chuyện gì mà huyên náo vậy?"

"Trước tiên em muốn hỏi có phải thầy là thầy chủ nhiệm của lớp 3-1 phải không ạ?"- 1 học sinh nhanh nhảu trả lời.

"Đúng rồi, có gì không em?"

"Dạ, tại có 1 số bạn nữ của lớp thầy phát hình thầy trong giờ nghỉ trưa. Đây ạ."

"Ể, sao mấy đứa nó lại làm như vậy trời."- Yuu bắt đầu khóc ròng.

"Chắc bây giờ hình thầy được phát trong toàn năm 3 rồi."

"Hả, đùa nhau à!!!"- Yuu đã bất ngờ giờ lại bất ngờ hơn.

Yuu bắt đầu lo lắng khi chuyện này tới tai hiệu trưởng thì nguy, nhưng anh không muốn làm liên lụy đến học sinh của mình. Anh sẽ lo chuyện này sau vậy. Yuu nghiêm nghị nói với học sinh trong 3-2:

"Các em cũng đừng bàn tán nữa, bây giờ chúng ta học thôi, các em lật sách giáo khoa trang...."

.
.
.
.

Tiếng chuông tan học đã kêu lên. Yuu cũng đang chuẩn bị đồ để còn về nhà, hôm nay do là lễ khai giảng nên tất cả mọi người được về sớm. Anh dự định sẽ tạt qua ngôi đền mình hay lui tới. Akira từ đằng sau bước tới:

"Yuu ơi, đi hẹn hò kép với tui không?"- mặt Akira lộ rõ bản chất dâm nhân của mình.

"Thôi, tui về trước đây."

"Lại qua đền nữa hả, tui nói ông nghe nha: mấy cái đền đó thường không linh với mấy lời cầu nguyện của ông đâu. Hahaha."- Akira cười đắc thắng.

"Xì, ông thì biết cái gì chứ, thôi tui đi đây."- Yuu hơi bực vì những lời đó của Akira nên tức tốc ra về.

Yuu đi ra khỏi trường. Anh chậm rãi bước đi, cơn gió mùa xuân ùa về làm các cánh hoa anh đào rơi rải rác trước mặt Yuu. Anh nhớ lại giấc mơ hôm qua, anh đã có thể nhớ hết tất cả mọi thứ từ gốc cây ngọn cỏ nhưng có 1 điều anh không thể nào nhớ được: cô gái anh đã gặp trong lễ hội Bon rốt cuộc là ai? Trong lúc anh đang thẫn thờ với những suy nghĩ của mình, Yuu phát hiện rằng anh đã đến ngôi đền từ khi nào. Anh bước lên các bậc thang nhìn có vẻ đã khá lâu đời, trong khi anh bước đi thì có vài miko chào anh rất thân mật vì anh như là người quen của đền. Và như thường lệ, Yuu nhà ta vẫn đỏ mặt xấu hổ mà thôi. Yuu đã lên được tới nơi. Những cánh hoa anh  đào rơi như mưa trong ánh nắng chiều hôm thật dễ dàng làm xao xuyến lòng người. 1 tiếng nói khàn khàn nhưng nghe thật ấm áp:

"Kirishima-san, cậu lại đến nữa à?"

Yuu xoay người lại, thì ra là chủ của ngôi đền này. Bà ấy tính ra cũng đã gần lục tuần rồi nhưng vẫn còn rất sung sức.

"Dạ, hôm nay cháu ghé qua cầu nguyện với lại giúp được gì cho bác thì giúp."- Yuu cười tươi nói.

Anh chào bà chủ đền rồi tiến tới chỗ nhà cầu nguyện rồi cầu như thường lệ. Sau khi xong, anh nhanh chóng đi về để bắt kịp chuyến tàu, nhưng khi chuẩn bị bước xuống thì anh tiếng kêu:" Méowmm!!!". Anh quay lại thì có 1 chú mèo màu trắng đang sắp rơi khỏi cây. Và rồi nó rớt xuống, nó càng kêu lớn hơn và khi sắp rớt xuống đất thì nó đã từ bỏ. Nhưng Yuu đã tới kịp, anh đã trượt xuống đất để bắt được chú mèo ấy. Anh nâng niu nó trong tay và nhẹ nhàng đặt nó xuống đất, anh nhìn nó với ánh mắt trìu mến:

"Từ nay về sau là nhóc không được trèo lên như vậy nữa nghe chưa? Rất nguy hiểm đó. Thôi anh có việc bận nên phải về đây."

Yuu tức tốc chạy khỏi ngôi đền để bắt kịp chuyến tàu mặc dù anh đang trong bộ dạng tơi tả.

***** Nửa đêm trong đền thờ******

"Tôi nghĩ chúng ta nên đáp ứng điều ước đó cho cậu nhóc đó đi Kotono- hime."- giọng nói của 1 người phụ nữ cất lên.

"Ta rất tiếc, ta không thể làm cho cậu ấy hết đâu, cuốn sổ thiên mệnh có tên cậu ta ghi rằng cậu sẽ không bao giờ hết nhát gái."- giọng nói này từ 1 người phụ nữ khác, nhưng âm điệu và cách nói thì rất quyền quý.

Người phụ nữ có tên Kotono đó bước đi lên chỗ ngồi của mình, cô xõa mái tóc dài, mượt, màu tím nhạt của mình xuống sàn. Giọng nói phát ra:

"Vậy Kotono-sama có thể đáp ứng điều ước của tôi được không?"- giọng nói ấy có vẻ thành khẩn nhưng cũng đủ cứng rắn.

"Vậy nó là gì?"- Kotono hỏi.

"Tôi mong ngài sẽ cho tôi tới thế giới loài người, để tôi có thể huấn luyện cho anh chàng này không còn nhát gái nữa."

"Hừm, ngươi đã phục vụ ta cũng đã được 10 năm rồi nhỉ? Được rồi ta đồng ý. Nhưng ngươi nên nhớ không được kể cho cậu ta về thần linh hay gì liên quan. Và phải thường xuyên về đây báo cáo tình hình,rõ chưa?"- Kotono nói từ tốn nhưng vẫn có sức nặng của 1 vị thần.

"Vâng ạ."- cô gái đó nói giọng nghiêm nghị nhưng không giấu được sự vui mừng của mình.

Cô chuẩn bị chạy đi thì Kotono nhắc nhở:

"Người cũng nên cẩn thận vì thời gian của ngươi không còn nhiều đâu."

"Vâng, tôi sẽ nhớ điều đó."

Cô gái chạy đi, mái tóc màu trắng thướt tha bay trong gió. Bây giờ trăng thanh quá đỗi có thể sẽ không còn sáng như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro