Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ ba, Yuu đang đi trên hành lang để đến phòng giáo viên thân quen nơi có 2 người bạn đang chờ mình ở đó. Nhưng khi đang trên đường đến đó anh phải chịu mọi ánh nhìn và lời đàm tiếu hoặc có cả ánh nhìn hâm mộ. Anh nghĩ thầm: " Chắc chắn là do tấm hình hôm qua rồi. Haizzz!!!" Mặt anh trông như chẳng còn sức sống khi nghĩ đến chuyện bị hiệu trưởng gọi lên phòng.

Yuu đi đến phòng giáo viên, vẫn giữ gương mặt buồn chán đó chào 2 người bạn của anh. Yuna hỏi với nét mặt lo lắng cho dù cô đã biết:

"Có chuyện gì sao? Thấy hôm nay trông ông không có sức sống gì cả."

"Cậu ta thì ngày nào chẳng trông chán đời, bà nói có bằng thừa."- Akira chen ngang vào câu hỏi của Yuna, anh chàng làm như mình biết hết vậy đó.

"Hay lắm dâm nhân Akira, trưa nay ông khỏi ăn ké luôn đi."- Yuu bực bội trả lời.

"Ấy ấy, bềnh tễnh đi ha, đùa thôi. Hehe."

Lời cảnh cáo của Yuu làm cho Akira tái mét hết mặt mày vì hôm nay anh để quên ví tiền ở nhà. Yuu ngồi xuống gần với 2 người bạn, gương mặt càng lo lắng và chán chường hơn.

"Haizz, không biết hôm nay có bị hiệu trưởng gọi lên không nữa đây? Bà ấy gọi lên chắc chết."

Akira và Yuna nhìn Yuu mà trong lòng mong là Yuu không bị gì. Akira trấn an Yuu nhưng thái độ vẫn bất cần đời như thường:

"Ông cũng chớ lo làm gì, nhát gái à. Chắc bà chằn ấy sẽ không làm khó cậu đâu. Nói thật là lúc đầu nhìn vào tui còn không biết đó là ông nữa mà. Hahaha."

Lời nói của Akira nghe có vẻ khá ngông nhưng cũng chứa nỗi lo của anh dành cho Yuu. Yuu nghe lời đó cũng đã phấn chấn lên được 1 chút rồi. Yuu đứng dậy, gương mặt trong có sắc hơn hẳn:

"Mọi người có muốn đi uống cà phê không, bữa nay tui khao. Teehee:)))"

"Okkkkk!!!!"- Yuna và Akira hớn hở cười, cuối cùng Yuu cũng phấn chấn hơn và họ còn được chiêu đãi nữa.

Ba người họ cười đùa với nhau, những tiếng cười đó như thắp cho cả căn phòng giáo viên u tối hôm đó sáng lên hẳn. Những giáo viên khác cũng khá mừng cho họ. Nhưng tiếng cười đó chẳng giữ được bao lâu khi tiếng chuông thông báo cất lên:

"Cho mời thầy Kirishima Yuu lên phòng hiệu trưởng có việc cần."

"Cho mời thầy Kirishima Yuu lên phòng hiệu trưởng có việc cần."

Ôi, nghe như sét đánh ngang tai. Cả phòng giáo viên trở nên tối sầm lại, những đám mây đen bỗng nhiên từ đâu tới càng làm tăng thêm sự đáng sợ mà thôi. Yuu nhà ta bỗng lạnh sống lưng, mặt anh tái mét lại, những giọt mồ hôi tuôn ra trên khuôn mặt. Các bạn anh đang cực kỳ lo lắng, anh có khả năng bị kỷ luật. Nhưng anh đã thay đổi rồi, anh đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán và cười hiên ngang:

"Đừng lo lắng như vậy chứ, tui sẽ không sao đâu, dù gì tui cũng chẳng còn sợ nữa nên cứ đi thôi."

Yuu bước ra khỏi cánh cửa, đi những bước chậm rãi lên phòng hiệu trưởng. Các thầy cô ( có Yuna và Akira ), cũng đi chuẩn bị lên lớp. Hôm nay Yuna có tiết ở lớp 3-1 và khuôn mặt cô bây giờ không những có chút niềm vui nào mà còn thể hiện sự lo âu và tức giận.

****** Phòng hiệu trưởng******

"Thầy Kirishima Yuu, thầy biết vì sao thầy lên đây không?"

Giọng nói cất lên nghe thật rợn người, đầy sát khí. Cô hiệu trưởng chắc đang nổi cơn lôi đình nhưng không thể hiện ra ngoài. Yuu nhà ta cũng bình tĩnh đáp lại:

"Không ạ, tôi không biết tại sao tôi lại lên đây. Xin thứ lỗi nhưng tôi còn có tiết ở lớp 3-7 nữa. Nên, tôi được về rồi chứ?"

Yuu nghiêm nghị nói với bà cô quyền lực ngồi trước mặt nhưng lòng tự tin minh sẽ được thả vì bà cô này quan trọng năng suất học tập trên cả. Nhưng có vẻ lòng tự tin của anh chàng đã bị dập tắt chỉ sau 1 câu nói của cô hiệu trưởng:

"Tôi là hiệu trưởng trường Yumei, tôi thông báo hôm nay thầy Yuu có việc bận nên các em của lớp 3-7 sẽ học tự học tiết 1 này đi. Xin hết."

"Cậu nghĩ cậu có thể thoát à, mơ đi nha."

Cô hiệu trưởng vẫn không lộ 1 cảm xúc nào trên khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn. Cô liếc mắt qua Yuu, cái sắc bén của đôi mắt đó khiến Yuu sợ hãi mà lùi vài ba bước. Cô hiệu trưởng lên tiếng:

"Tôi nghĩ là cậu đã biết chuyện gì nhưng không muốn nói thôi. Ngay tiết đầu tiên của năm học mà cậu đã làm loạn lên ngay cái lớp tiêu biểu của trường, không những vậy mà cậu còn làm ảnh hưởng đến các lớp xung quanh. Cậu còn muốn nói gì không?"

"Tôi chẳng còn gì để nói nữa."- Yuu mặc dù đang rất run nhưng vẫn cố trả lời lại 1 cách yếu ớt.

"Nhưng tôi sẽ cho cậu 1 cơ hội, được chứ?"- hiệu trưởng vẫn giữ gương mặt vô cảm nhưng giọng nói có vẻ nặng nề hơn.

"Và đó là gì thưa cô?"- Yuu trả lời, không cảm xúc.

Những gì đang diễn ra trong căn phòng hiệu trưởng cực kỳ căng thẳng, có thể nói bầu không khí này có thể làm nghẹt thở bất kỳ ai nếu như không có tinh thần thép.

"Cậu chỉ cần nói với tôi ai đã chụp bức hình đó thì tôi sẽ cho qua chuyện này. Sao, khá hời phải không thầy Kirishima."

Cô hiệu trưởng cười nham hiểm như đã bắt thóp được con mồi trong lòng bàn tay, chỉ cần cô bóp tay lại là đi đứt ngay lập tức. Nhưng có vẻ người phụ nữ ấy đã đoán trật hướng. Yuu trả lời cứng rắn:

"Thưa cô hiệu trưởng, thật lòng là tôi không biết ai đã làm như vậy nhưng dù tôi có biết thì tôi cũng không nói. Việc này là do tôi quá dễ dãi với các em, dù tôi có bị làm sao thì tôi, Kirishima Yuu, nhất quyết không để các học sinh bị liên lụy."

Gương mặt anh trở nên nghiêm túc, đây là lần đầu tiên mà hiệu trưởng thấy anh như thế này. Ánh mắt sắc bén của hiệu trưởng cùng với 1 nụ cười nhẹ trên môi:

"Được rồi, thầy Kirishima à, đây là lần đầu tiên thầy làm chủ nhiệm nên tôi sẽ cho qua lần này. Nhưng nếu tôi còn nghe 1 tin nào về việc này nữa thì thầy coi chừng đó."

"Cảm ơn hiệu trưởng, cảm ơn cô rất nhiều."- Yuu hớn hở trả lời.

Vậy là Yuu đã bình an, không bị gì cả. Nhưng ngay khi anh vừa đi ra, cô hiệu trưởng phát hiện là mình đã quên tắt loa thông báo.

Trong khi Yuu đang vui vẻ bước ra từ phòng hiệu trưởng, anh không hề biết là có 1 ánh nhìn cực kỳ sắc bén đã theo dõi anh từ đầu tới giờ.

          ****** Lớp 3-1 ******
( Cùng thời điểm khi Yuu đang ở phòng hiệu trưởng )

Yuna đang bước từng bước chậm rãi đến phòng 3-1, lớp mà Yuu đang chủ nhiệm, gương mặt cô bây giờ chẳng vui vẻ gì. Cô nàng bây giờ chỉ lo lắng cho anh bạn của mình mà thôi. Yuna bước vào lớp, các học sinh đứng dậy chào cô rồi bắt đầu bài học. Yuna chán nản giảng bài cho lớp 3-1:

"Các em mở trang 8 sách quốc ngữ ra, hôm nay chúng ta sẽ học về bài thơ..."
.
.
.
.
.
.

Hôm nay Yuna có vẻ giảng bài nhanh hơn bình thường, cô đã giảng bài xong khi tiết học vẫn còn dư tận 10 phút. Trong khi đang thẫn thờ thì cô nghe tiếng nói chuyện của 1 số em học sinh nữ:

"Ê mấy chế, tui đang định sau khi học xong năm 3 này thì sẽ đi xăm 1 cái "tha thu" cho nó cool. Ai đi chung không, tui biết 1 chỗ xăm đẹp lắm nè."

"Này mấy em kia, không được nói chuyện trong giờ học."- Yuna giận dữ nói.

Yuna đang lo lắng mà còn nghe các học sinh nói chuyện nữa, cô chỉ còn biết trút hết cơn giận và nỗi lo đang chất chứa trong lòng lên học sinh:

"Các em có biết là thầy của các em đang phải ở phòng hiệu trưởng vì trò đùa của các em hay không ?! Cô còn chắc là thầy sẽ bị gì sau vụ này đâu. Cô không nói về vụ này nữa. Nhưng ai đã làm nên trò đùa này thì hãy đi xin lỗi thầy đi."

Cả lớp 3-1 im lặng sau vụ này, không một tiếng động nào được cất lên. Gương mặt của em nào cũng thể hiện sự hối lỗi, ngoại trừ 1 vài thành phần của lớp không quan tâm lắm. Khi cả lớp vẫn giữ 1 bầu không khí nặng nề, bỗng tiếng loa thông báo vang lên:

"Tôi nghĩ là cậu đã biết chuyện gì nhưng không muốn nói thôi. Ngay tiết đầu tiên của năm học mà cậu đã làm loạn lên ngay cái lớp tiêu biểu của trường, không những vậy mà cậu còn làm ảnh hưởng đến các lớp xung quanh. Cậu còn muốn nói gì không?( hiệu trưởng )

Tôi chẳng còn gì để nói nữa.( Yuu )

Nhưng tôi sẽ cho cậu 1 cơ hội, được chứ?( hiệu trưởng )

Và đó là gì thưa cô?( Yuu )

Cậu chỉ cần nói với tôi ai đã chụp bức hình đó thì tôi sẽ cho qua chuyện này. Sao, khá hời phải không thầy Kirishima?( hiệu trưởng )

Thưa cô hiệu trưởng, thật lòng là tôi không biết ai đã làm như vậy nhưng dù tôi có biết thì tôi cũng không nói. Việc này là do tôi quá dễ dãi với các em, dù tôi có bị làm sao thì tôi, Kirishima Yuu, nhất quyết không để các học sinh bị liên lụy.( Yuu )

Được rồi, thầy Kirishima à, đây là lần đầu tiên thầy làm chủ nhiệm nên tôi sẽ cho qua lần này. Nhưng nếu tôi còn nghe 1 tin nào về việc này nữa thì thầy coi chừng đó.( hiệu trưởng )

Cảm ơn hiệu trưởng, cảm ơn cô rất nhiều.( Yuu )"

Nghe tới đó cả lớp 3-1 la lớn hết cỡ vì ông thầy chủ nhiệm của mình không sao cả. Yuna như ngã quỵ xuống khi nghe tin này, thở phào nhẹ nhõm:

"Cậu làm mình lo gần chết đấy Yuu à."- Yuna nói nhỏ để chỉ mình nghe được.

Yuna đứng lên, trở nên nghiêm túc và nói với cái đám đang chung vui vì tin hồi nãy:

"Rồi, ai là thủ phạm thì nhớ đi xin lỗi thầy đi nhé!"

Tiết học kết thúc trong bình yên.

*****

Khi đã đến giờ nghỉ trưa, Yuu đi lên phòng giáo viên từng bước chậm rãi. Ngay khi vừa bước đến thì cả phòng giáo viên đến chúc mừng cho Yuu, khiến anh hoàn toàn bất ngờ vì không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi nghe kể về vụ loa thông báo thì Yuu lại thì anh lại bất ngờ thêm một lần nữa kèm theo cái miệng đang há hốc ra. Sau khi cảm ơn các đồng nghiệp, anh nhanh chóng đi về chỗ 2 người bạn anh đang chờ. Akira mở lời đầu tiên:

"Câu trả lời đậm chất giáo viên gương mẫu ha chàng nhát gái. Không ngờ ông có thể trả lời như vậy đấy."

Yuna tiếp lời:

"Thiệt tình, ông làm tui hết hồn luôn đó."

Yuu gãi đầu xin lỗi, anh nói:

"Thôi, thôi, tui xin lỗi ha. Hôm nay tui có làm gà chiên này, cả 3 cùng ăn đi, ok?"

"Tất nhiên rồi. :)))"- cả 2 người bạn thân đồng thanh trả lời.

Cả 3 cười đùa vui vẻ. Ánh mắt ấy lại 1 lần nữa lóe lên trong bụi cây ở sân trường, nhìn Yuu trừng trừng.

Lại 1 ngày bình thường trôi qua. ( Mặc du đek có chi tiết sau giờ ăn ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro