Lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 ngày trôi qua kể từ vụ scandal của Yuu. Mặc dù tấm hình đó đã bị quên lãng vào quá khứ nhưng Yuu nhà ta bây giờ phải chịu phiền phức về 1 vụ khác nữa. Anh ta bây giờ phải vừa đi vừa cúi mặt vì xấu hổ. Các giáo viên ai cũng chào với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, làm cho anh chỉ thêm ngại ngùng thôi. Anh vẫn đi cùng 1 con đường mòn để đến phòng giáo viên. Ngay khi anh vừa bước chân vào phòng thì Akira và Yuna đang ngồi cửa sổ vẩy chào anh thân mật. Akira cất tiếng:

"Ê thầy giáo đáng kính ơi, lại đây đi anh bạn của tui. Hahaha."

"Ê, tui đã nói ông dừng đi nghe chưa hả? Tui chẳng hiểu nổi tại sao ai cũng kêu tui như vậy sau vụ ở phòng cô hiệu trưởng vậy."- Yuu bĩu môi nói lại với 2 người bạn của mình.

"Có gì đâu Yuu, ông đã có câu trả lời rất hùng hồn ở nơi mà ai cũng không dám nói 1 lời mà. Tui công nhận là ông có gan lắm luôn đó. "- Yuna chen vào câu nói của Yuu, để lộ ra khuôn mặt tinh nghịch của 1 cô nhóc mới học tiểu học.

Yuu hiện ra khuôn mặt ngán ngẫm với 2 người bạn của mình và ngồi xuống. Ánh nắng ban mai chiếu qua hàng cây xanh của trường và đến thẳng chỗ ngồi của 3 người, một hình ảnh thật đẹp của tình bạn đang xuất hiện tại căn phòng giáo viên. Tiếng chuông vào học vang lên nhẹ nhàng, thánh thót như tiếng 1 bài piano đang được đánh ở những nốt cao nhưng không những không chói tai mà còn mang lại cảm giác bình yên cho người nghe. Cả 3 người họ đứng lên và bắt đầu đi tới phòng học, Yuna nói:

"Thôi, cả 3 cùng cố gắng trong ngày hôm nay, ha?"

"Được thôi"- Akira và Yuna đồng thanh trả lời.

Bọn họ ai nấy cũng nở 1 nụ cười tươi trên môi.

Sau khi Yuu tạm biệt 2 người bạn của mình, anh bước những bước hân hoan vui mừng đến lớp học. Hôm nay anh có tiết dạy tại lớp anh đang chủ nhiệm, lớp 3-1, anh vừa bước vào thì cả lớp bỗng im lặng, không ai nói 1 lời giống hệt như 2 ngày trước. Thật là buồn tẻ phải không? Hôm nay là thứ 6 nên tiết đầu là tiết sinh hoạt chủ nhiệm, Yuu lật cuốn sổ kỷ luật ra để xem xét và chỉ có A-kun là bị ghi tên thôi. Yuu nói với cả lớp:

"Arata-kun, em không được ăn vụng trong giờ học nữa nghe chưa, muốn ăn thì mai mốt nói thầy để thầy bao cho. Và hôm nay có 1 tiết của thầy vào cuối buổi sáng nên các em lo ôn bài để chuẩn bị kiểm tra 15 phút."

"Hể, đùa nhau à. Chưa chuẩn bị bài gì hết."- giọng của các em nam ở phía cuối lớp cất lên.

Yuu như bỏ ngoài tai những lời than thở của học sinh và tiếp tục:

"Các em cũng đừng quá lo, thầy sẽ cho thời gian để ôn trong tiết này nếu chúng ta dư thời gian, như vậy có được không?"

Các học sinh như đã thấy được lối thoát để đối đầu với bài kiểm tra sắp tới. Mà khi ai đó đã thấy được cơ hội thì ít ai từ chối được, các học sinh đều đồng ý ngoại trừ Youko là không nói gì, chắc có lẽ cô ấy quá dư sức để chống chọi với bài kiểm tra này. Yuu sau khi thông báo thì anh mời lớp trưởng Youko lên thông báo về phong trào và các hoạt động của lớp đã tới đâu rồi. Youko đứng lên:

"Thưa thầy, tuần này ban giám hiệu yêu cầu mỗi em phải tích cực học tập để không bị dưới trung bình trong các bài kiểm tra đầu năm. Và nhà trường nhắc nhở là các học sinh ai cũng phải tham gia ít nhất 1 câu lạc bộ. Và thêm 1 số thông tin về phong trào..... Em xin hết."

Youko sau khi thông báo xong thì liền ngồi xuống, gương mặt em vẫn lạnh như ngày nào, nhưng ánh sáng mặt trời chiếu rọi làm cho khuôn mặt ấy có sắc đôi chút. Sau khi nghe Youko thông báo, mọi người trong lớp ai cũng phát hiện ra đôi má ông thầy chủ nhiệm đang ửng đỏ. Ai cũng muốn trêu chọc thêm lần nữa nhưng ý nghĩ lập tức bị chặn lại vì họ không muốn mang tiếng xấu thêm cho thầy của mình.

Anh chàng giáo viên sau khi đã bình tĩnh lại đôi chút thì liếc mắt xem đồng hồ của lớp, anh phát hiện ra vẫn còn dư ít phút. Anh nói với các học sinh lớp 3-1:

"Được rồi các em, chúng ta đã xong việc sớm hơn dự kiến nên như thầy đã hứa. Mọi người ai muốn ôn bài thì ôn đi ha. Và thầy nhắc các em nhớ do sỉ số lớp chúng ta là 33 nên sẽ có 33 cái đề mà thầy đã soạn riêng cho từng em. Cố gắng đừng ôn tủ, được chứ?"- Yuu nói với 1 nụ cười hiền hậu trên môi.

"Trời đất, kiểu này là ăn hành hết cả đám còn gì."- 1 học sinh nam trong lớp trả lời.

"Ông còn muốn phàn nàn gì nữa, thầy đã cho thời gian ôn rồi thì cố gắng đi."- 1 em nữ phản bác lại.

Yuu chỉ im lặng, vì anh biết mình đã cho các em cơ hội để ôn bài mà các em không nhận thì anh cũng không nhất thiết phải nhắc. Trong đầu anh nghĩ: "Các em ấy đã là năm 3 Cao Trung rồi, mình không nên nhắc nhiều nữa.".

Và thời gian tiết 1 từ từ trôi qua.

"Tính tinh tính tình, tình tinh tính tình."

Tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên, đánh dấu cho hồi kết của tiết 1. Yuu đứng dậy, anh cho sổ sách vào trong cặp, nhìn các học sinh mà nói:

"Các em ôn bài kỹ nha, thầy sẽ cố gắng chấm bài và phát cho các em nhanh nhất có thể. Chắc là chiều nay là xong."

Anh bước ra khỏi lớp, không cảm xúc nào hiện ra trên khuôn mặt anh. Và cũng như anh, các học sinh lớp 3-1 chẳng nói lời nào. Trong khi mọi người đang chuẩn bị cho môn tiếp theo thì 1 bạn nữ đứng dậy:

"Này các cậu, mình nghĩ chúng ta cũng nên xin lỗi thầy  1 tiếng đi, phải không? Dù mọi chuyện đã đâu vào đó nhưng cứ cảnh này thì cả lớp chẳng vui vẻ gì đâu."

"Bà nói như đúng rồi á, bọn tui đâu có làm gì thầy đâu chứ, với lại thầy cũng chẳng bắt lớp mình đi xin lỗi, thì sao phải đi cơ chứ."- 1 đứa con trai trong lớp nói, giọng khá bực bội và cáu kỉnh.

Những đứa con trai khác cũng đồng tình. Nhưng các bạn nữ thì không những không đồng ý mà còn liếc qua tụi con trai. Bỗng Youko đứng dậy, cứ như 1 nữ thần, ánh sáng mặt trời, à không, phải nói là ánh sáng thiên đường rọi vào người cô gái đó làm cô trở nên thanh lịch và quý phái hơn bao giờ hết. Youko nói:

"Các cậu không nên nói vậy, nếu chỉ vì 1 chuyện là muốn xin lỗi thầy mà lớp 3-1 xảy ra nội chiến thì mình nghĩ rằng xin lỗi thầy như vậy chẳng ích gì cả."

Youko tiếp tục:

"Bây giờ mình có ý kiến như vầy, cả lớp hãy biểu quyết vào giờ ra chơi đi. Hồi nãy đến giờ các cậu lo chuyện thầy Yuu mà quên mất là đã vào tiết Toán và thầy Toshuka đang ngồi chờ tụi mình kìa."

Cả lớp phát hiện ra rằng mình quên còn 1 tiết nữa mới ra chơi. Toàn bộ học sinh, trừ Youko ra, đều đồng thành:

"Hể.....ể.....ể......ể!!!! Đùa nhau à😲"

"Sao các em không bàn tiếp đi, thầy chịu được mà.😑"- ông thầy khó chịu.

"Thôi bỏ qua đi, hôm nay chúng ta học bài mới. Tuần sau sẽ kiểm tra chất lượng các em nhớ ôn bài kĩ đó."

"Dạ vâng"
.
.
.
.
.
.
.

"Tính tinh tính tình"

Vậy là đã hết tiết Toán và bây giờ là thời gian ra chơi. Cả lớp 3-1 vẫn tập trung tại lớp, không ai bước 1 bước ra khỏi phòng. Tại đây, lớp trưởng Youko nói:

"Vậy bây giờ chúng ta bỏ phiếu nha. Ai đồng ý hoặc không đồng ý hãy bỏ phiếu vào trong hộp giấy trên bàn giáo viên, mình và lớp phó sẽ đếm và quyết định bên nào thắng."

.
.
.
.

Cả lớp đã bỏ phiếu xong xuôi, Youko bắt đầu ghi kết quả lên bảng và kết quả:

Đồng ý                   |         Không đồng ý                             23  |           10

"Vậy là chúng ta quyết định sẽ xin lỗi thầy. Nhưng còn 1 vấn đề nữa, ai sẽ là người đi xin lỗi vì nếu cả lớp làm thì sẽ gây rắc rối cho các lớp khác. Vậy được không?"

"Ừ, nhưng ai sẽ là người đi xin lỗi?"- 1 bạn nam bên phe đồng ý hỏi.

"Youko đi xin lỗi đi, cậu là người đưa ra ý kiến mà không phải sao? Hahaha."- bên nhóm không đồng ý đưa ra ý kiến, tất nhiên là cố tình làm khó Youko.

Trước lời nói đó, Youko chẳng tức giận mà còn trả lời bình tĩnh:

"Được rồi với tư cách là lớp trưởng, mình sẽ đại diện lớp đi xin lỗi thầy được chứ. Và các cậu nữa, mặc dù không có ý xúc phạm nhưng mà bớt trẻ con dùm mình đi. Thầy chắc cũng khổ tâm lắm chứ."

Lời nói đó làm cho những người đang cười cợt phải im lặng vì từ trước giờ chưa ai thấy Youko nói vậy cả. Youko bước ra khỏi lớp để đến phòng giáo viên với mục đích tìm thầy Yuu. Khi cô đã đến được phòng giáo viên, lúc cô chuẩn bị bước vào thì thấy Yuu đang chuẩn bị đề kiểm tra. Ánh mắt của Yuu lúc soạn đề rất kiên quyết, không còn hình ảnh 1 ông thầy bình thường. Cô không muốn làm phiền thầy mình nên cô đã quay bước trở lại lớp. Khuôn mặt của Youko lúc đó có chút ửng đỏ khi thấy 1 thầy Yuu khác.

"Sao cậu quay trở lại sớm vậy lớp trưởng?"

"Không làm nỗi phải không, nói người khác cho cố vào. Hahaha"

Vẫn là đám đó, nhưng Youko chỉ nói 1 câu thôi:

"Khi mình thấy thầy đang soạn đề kiểm tra nên không muốn làm phiền. Và khi làm việc dường như xung quanh thầy ấy có 1 khí tiết lạ thường, như ngăn mọi người lại gần khi thầy đang làm việc. 1 con người hoàn toàn khác của thầy."

Cả lớp chỉ im lặng, không ai nói 1 lời.
Thầy lịch sử bước vào khi tiếng chuông bắt đầu. Thầy nói:

"Các em giở sách, trang 14 ra nào hôm nay chúng ta sẽ học lịch sử Nhật Bản vào chiến tranh Tây Nam năm 1402...."
.
.
.
.
.

Tiết Anh văn cuối cùng cũng tới. Thầy Yuu, với đống đề kiểm tra đang có trong cặp, anh nghĩ thầm:" Sao mình trẻ trâu quá vậy trời, tự nhiên hăng quá soạn 33 cái đề." Anh bước vào lớp và không khí cũng y chang như hồi sáng. Anh vào ghế giáo viên mà nói:

"Chúng ta sẽ học trước rồi mới kiểm tra."

Và anh bắt đầu giảng bài ngay lập tức, không học sinh nào biết tại sao anh lại muốn làm cho nhanh đến vậy.
.
.
.

Vậy là thời gian trôi qua khoảng 25 phút và đã kết thúc bài giảng. Yuu nói với các học sinh của mình:

"Do hôm nay thầy có vẻ dạy xong bài hơi sớm nên các em còn 5 phút để ôn bài đó. Nếu không muốn mất thời gian thì các em nên hành động đi."

Các học sinh khá là bất ngờ vì điều mà Yuu đã nói. Vậy ai cũng lấy sách và tập ra để ôn bài. Các học sinh mà không đồng ý về việc xin lỗi thầy nói:

"Xì, hắn ta tưởng là cho mình thêm thời gian ôn bài là bọn mình ai cũng nghe lời hắn chắc."

"Nhưng chúng ta cũng không ôn kịp bài mà, thầy Yuu hiểu ý quá còn gì nữa."

"Thì cũng chút thôi."

Yuu nói:

"Nào các em, chúng ta cất tập sách vô để bắt đầu kiểm tra thôi. Chúc mọi người làm bài tốt."

Và cán bộ lớp bắt đầu chuyền đề đi khắp lớp. Học sinh cầm đầu trong việc phản kháng có thấy chữ gì ở đằng sau đó mà mỗi đề khác nhau:

"Các em nhớ làm bài tốt nha, Arata-kun không được xem bài bạn nghe chưa. Thầy đã soạn đề phù hợp với trình độ của em rồi nên đừng lo."

"Đùa nhau chắc, tại sao lại nói với mình mấy từ đó chứ. Đã biết là mình quậy trong giờ học mà còn lo tới vậy sao kia chứ."

"Này Arata, sao vậy?"

"Không có gì, cậu cũng có mấy lời nhắc nhở phải không?"

"Ừ, sao vậy? Hối hận rồi hả?"

"Có thể coi là vậy đi. Chắc chừng nào tan học đi xin lỗi thầy không?"

"Ừ, đi thì đi"

Và tiết kiểm tra trôi vẫn cứ trôi qua. Đến khi tiếng chuông nghỉ trưa vang lên. Yuu đứng dậy trong tư thế khá là uể oải vì anh đã soạn rất nhiều đề. Anh nói:

"Được rồi, các em ở cuối dãy đứng lên thu bài nào."

Hoạt động của các học sinh đó nhanh thoăn thoắt, chỉ trong phút chốc mà đã đưa lên cho Yuu. Cũng có 1 vài tiếng bàn tán và thảo luận sau đó, Yuu vừa nói vừa cười đắc thắng:

"Ha, các em ngừng bàn tán đi. Chẳng ai giống đề ai đâu. Nhưng mà chắc mai mốt thầy cũng dừng vụ này lại quá, mệt thật."

"Vậy sao ngay từ đầu thầy đừng có làm."

Yuu nói xong liền cầm sấp bài kiểm tra ra khỏi lớp học, bước những bước chậm để tới phòng giáo viên. Trong lòng anh đang nghĩ: "Được rồi, cố gắng chấm điểm để phát cho các em ấy ở buổi chiều luôn, hên là hôm nay mình chỉ dạy có 4 tiết sáng thôi."

******

Yuu bước tới phòng giáo viên, như thường lệ, khi anh vào thì đã có Akira và Yuna đợi sẵn rồi. Anh bước tới, cười thân mật nhưng có chút nữ tính trong đó:

"Chào 2 người, hôm nay có gì mới không?"

"Chả có gì mới ở phòng thể dục cả, chẳng có nhân tố tài năng mới nào cả, chán thật."- Akira vừa nói vừa ngả lưng ra sau ghế như là mệt mỏi lắm rồi.

"Tôi thì cũng vậy thôi, hôm nay trôi qua thật nhàm chán. Còn ông thì sao?"- Yuna nhìn Yuu chằm chằm, như là muốn kêu cậu ta ngồi xuống và chia bento ra mau lên.

Yuu thấy vậy liền biết ý mà ngồi xuống, đúng thật là bạn thân của nhau, anh chẳng dựa lưng vào ghế như Akira mà nằm thẳng nguyên con ra bàn. Bỗng, một phát chặt mạnh vào đầu Yuu làm cho anh bật dậy. Anh thấy Yuna đang hơi bực mình:

"Sao vậy Yuna?"- Yuu lo lắng hỏi vì biết cô nàng đang giận mình.

"Mai mốt ông không được nằm lên bàn nữa nghe chưa, chẳng đẹp chút nào cả."

Khuôn mặt Yuna lúc nhắc nhở Yuu nhìn không kỹ tưởng rằng cô nàng không quan tâm nhưng thật ra cô đang rất lo cho Yuu. Chắc cô nàng nghĩ như vậy sẽ làm hư Yuu. Lúc đó, Akira cũng bật dậy mà phán bừa cho 1 câu:

"Yuna của tui ơi, bà mà khó khăn như vậy thì khó có chồng nghe chưa. Tội..."

Akira chưa kịp dứt câu thì đã ăn 1 đấm ngay mũi. Yuna đầu bốc khói như chuẩn bị cho Akira 1 trận. Khi cô đang lao tới thì ngay lập tức cô ngừng lại. Yuna nhìn qua chỗ của Yuu, cô thấy có 1 món trứng cuộn trong hộp bento của anh. Cô nàng coi như chưa có việc gì xảy ra, ngồi xuống gắp ngay 1 miếng và bỏ tọt vào trong miệng:

"Hôm nay ông có thay đổi gì với nó không mà hình như có mùi the the?"

"Bà nói đúng rồi đó, hôm nay tui có cho thêm 1 chút lá tía tô vào đó. Yuna đúng là bạn của tui ha, ăn vào là biết ngay."- Yuu giải thích, trên mặt có chút tự hào về nhỏ bạn của mình.

"Tất..ất nhiê...ên rồi, tui là bạn ông mà."- mặt Yuna đỏ hết cả lên sau khi lời nói của Yuu.

Akira định thần lại và gắp 1 miếng bỏ vào miệng, tên dâm nhân này vừa ăn vừa nói thật bất lịch sự:

"Chân thành cảm ơn đồng chí, không có ông chắc giờ tui ngủm rồi quá."

Yuu cười trừ, 3 người bạn ngồi ăn vui vẻ như chẳng có vướng bận gì trên đời cả. Nếu mỗi người ai cũng có 1 nơi mà mình thấy phù hợp nhất thì đối với 3 người bạn này, nơi yên bình nhất chính là chiếc bàn gần cửa sổ đặt trong phòng giáo viên.

******

Tiếng chuông lại vang lên, 3 người bạn lại chia tay nhau lần nữa. Bây giờ trong phòng chỉ còn Yuu và 1 số thầy cô khác. Anh đang chăm chú chấm điểm bài kiểm tra của các học sinh lớp 3-1. Hôm nay cả trường tan học lúc 3h nên anh phải tranh thủ.

*****
Trong lớp 3-1, các học sinh đang nhốn nhao về việc khi nào thì mới xin lỗi thầy chủ nhiệm. Youko nói:

"Sau giờ học được không? Hôm nay bọn mình về lúc 3h mà phải không?"

"Cũng được đó. Quyết định vậy đi."- cả lớp đồng tình.

Tiết 1 đã tới
.
.
.
.

Tiết 1 kết thúc. Trong khi mọi người đang chuẩn bị lấy tập sách của tiết 2 ra thì đám Arata chạy ra khỏi lớp. Nhìn có vẻ gấp rút lắm.
.
.

Tiết 2 vừa mới bắt đầu thì tụi Arata cũng chạy vào lớp kịp lúc.
.
.
.
.

Tiết 2 kết thúc và đã đến giờ ra về. Đây cũng là lúc Youko thay mặt lớp đi xin lỗi. Cô chạy mau chóng ra khỏi lớp vì được thầy gọi đi lấy bài kiểm tra. Trước khi chạy, Youko còn nói với cả lớp:

"Đừng lo, mình nhận bài kiểm tra rồi xin lỗi thầy luôn."

"Này Aoba-san, tụi mình vừa đi.... cô ấy chạy đi mất rồi. Haizz"- Arata hoảng hốt nói.

*****
Tại phòng giáo viên, Yuu đang chấm bài của lớp 3-1. Anh cố gắng để hoàn thành vì đã tới giờ ra về rồi và anh cũng không muốn làm phiền các học sinh của mình. Anh nghĩ trong đầu:" Chỉ còn 1 bài của Youko thôi, cố gắng thôi."

Youko đang bước từng bước để tới phòng giáo viên, trong lòng cô đang thấp thỏm không yên vì không biết nên xin lỗi thầy ra sao. Cô nàng suy nghĩ:" Làm sao lựa lời xin lỗi thầy đây, không biết mình có gặp lại hình ảnh của thầy Yuu hồi đầu buổi chiều không đây."

Cô bước tới phòng giáo viên, thấy Yuu đang ngồi gần cửa sổ đang chăm chú làm việc. Lại hình ảnh cần cù đó, mặt Youko đỏ gấc lên. Cô bước lại gần thầy.

Yuu đang chấm bài của Youko, tự trách mình:

"Thiệt là khùng, đưa cho cô học trò của mình đề khó quá chi bât giờ mình chấm cũng mệt nữa. Haizzz. Và.... xong rồi, phù. Làm mệt phờ cả buổi chiều luôn."

Bỗng có một cơn gió từ ngoài cửa sổ bay vào, thổi sấp bài kiểm tra bay tứ lung tung. Yuu la lên, nước mắt ròng ròng như 1 đứa trẻ:

"Huhu, công sức tui chấm rồi sắp xếp lại theo thứ tự giờ bị gió cuốn đi mất rồi."

"Để em giúp thầy được không."

Youko từ đằng sau bước tới, nhỏ nhẹ nói với ông thầy tội nghiệp của mình. Cô cười thân thiện, ánh nắng buổi chiều chiếu vào khuôn mặt đó như tôn lên vẻ đẹp của Youko. Yuu đỏ cả mặt, tránh nhìn vào ánh mắt của Youko:

"Em tới rồi à? Vậy nhờ em giúp thầy."

Thầy và trò cúi xuống nhặt từng tờ kiểm tra lên. Chỉ mất khoảng 3 phút là sấp kiểm tra đã trở về như cũ. Yuu ngồi vào ghế, tựa lưng ra sau và thở phào nhẹ nhõm:

"Cuối cùng cũng xong, cảm ơn em."

Yuu đứng lên, đưa tay rờ vào đống kiểm tra, nhìn nó với ánh mắt nâng niu vì nó là 1 trong những tác phẩm của anh trong sự nghiệp giáo dục.

Youko nhìn Yuu 1 cách khó hiểu, hỏi thầy của mình:

"Tại sao thầy lại phải tốn sức để soạn ra tới 33 cái đề và còn thêm mấy câu nhắc nhở nữa, thầy không mệt sao?"

Yuu đặt tay lên thành quả của mình, ánh nhìn của anh vô định về phía mặt trời, anh chuyển từ ngu ngơ mode sang nghiêm túc mode. Youko nhìn vào thầy giáo của mình, mặt có chút ửng đỏ. Yuu ôn tồn giải thích cho cô học sinh của mình:

"Thầy không muốn các em phải trong 1 khuôn khổ của bài kiểm tra, thầy soạn đề theo khả năng của từng em và đưa note để cho các em biết mình còn thiếu những gì. Chỉ có như vậy thôi."

Yuu nói xong, anh quay sang mỉm cười với cô học sinh của mình

Yuuko đỏ mặt cả lên khi thấy mặt khác của ông thầy chủ nhiệm này. Tromg đầu cô bây giờ:" Cố lên, mình phải xin lỗi thầy mới được."

Yuu nói với Youko:

"Hình như không có ai đi cùng em phải không? Vậy để thầy phụ em ha?"

Youko ngượng chín cả mặt. Nhưng cô cũng phải trả lời lại:

"Thôi được rồi thầy ơi, em làm được mà."

"Thôi, con trai ai lại làm thế, vả lại thầy còn là giáo viên nữa."- Yuu cười 1 cách lãng tử.

Có vẻ khi đụng đến mấy chuyện liên quan đến giáo dục thì Yuu soái ca hẳn ra. Youko chỉ còn biết cười trừ và nhờ thầy của mình. Nhưng cô nhận ra nếu đi đến lớp mà xin lỗi thì không được nên ngay lúc Yuu vừa cầm sấp đề thì cô nắm ngay tay áo của thầy mình. Cô cúi mặt xuống để né ánh nhìn soái ca của Yuu:

"Th...thầy ơi..i..i, em có..ó...ó chuyện muốn nói."

"Vậy đó là gì thế Youko?"

"Em...m tha...ay mặt cả lớp...ớp để xin lôi...ỗi thầy vì vụ tấm hình ạ, chính em là người đã phát mấy tấm hình đó."

Giọng Youko rung rung như sợ thầy sẽ trách phạt mình. Cô cúi người xuống như cực kỳ hối lỗi. Nhưng bất ngờ đã xảy đến, Yuu đưa tay lên đầu của Youko và xoa nó 1 cách nhẹ nhàng:

"Không sao đâu, thầy cũng chẳng giận gì mấy vụ đấy đâu. Nhưng mà hình như nhóm Arata cũng đã xin lỗi thầy rồi mà."

"Hể, thì ra nhóm đó chạy nhanh ra khỏi lớp để đi xin lỗi thầy."

Youko nhìn lén lên ông thầy của mình, nhưng có vẻ Yuu đã trở về đã trở về ngu ngơ mode bình thường nên khi Youko nhìn anh, mặt anh chàng đỏ như trái cà chua. Anh nói:

"Được ro...ồi, chung...úng ta về lớp thôi."

Youko ngước mặt lên, nhìn Yuu với ánh mắt tinh nghịch và thích thú:

"Dạ vâng, đi thôi."- Youko mỉm cười nhẹ.

Vậy là 2 thầy trò bước ra khỏi phòng giáo viên, đi về phía lớp 3-1. Youko tự nói với bản thân:" Không biết mình thích tính cách nào của thầy ha?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro