Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 1 tuần trôi qua ( thứ 4 ) kể từ vụ kiểm tra Anh văn của lớp 3-1. Yuu đang đi đến phòng giáo viên 1 cách khó khăn. Trên tay phải anh bây giờ là bài kiểm tra của lớp 3-1 còn tay trái là hộp bento và cặp của anh chàng. Yuu bước vào, vẫn là quang cảnh như cũ, Yuna và Akira vẫn vào sớm hơn anh, họ ngồi ở bàn bên cạnh cửa sổ. Yuu đi tới với đống đồ lỉnh kỉnh trên tay. Anh vẫn cố gắng chào họ 1 tiếng:

"Buổi sáng tốt lành ha 2 người."

"Ừ, bưởi sáng tốt lành."

Akira vừa cười vừa đáp lại. Yuu không hiểu ý nghĩa của câu nói vừa rồi, nhìn mặt anh là biết ngay, Akira chán nản giải thích kèm thêm vài tấm hình nữa mới sốc chứ( tất nhiên là tránh khỏi tầm nhìn của Yuna).

Yuu đỏ cả mặt sau khi thấy tấm hình. Còn Akira thì cười khoái chí tại chỗ ngồi của mình, cậu ta còn hỏi với thái độ châm chọc:

"Buổi sáng tươi mát luôn ha chàng nhát gái."

Yuna có vẻ đã phát hiện ra Akira lại troll Yuu với đống ảnh ero của mình. Cô nàng lao tới dùng bàn tay thần thánh của mình ( dùng hết công lực ) lao thẳng vào địa chỉ là khuôn mặt điển trai của Akira.

**Bốp**

"Ôi, khuôn mặt chuẩn không cần chỉnh của tôi ơi, bây giờ bị người đời tặng cho cái "tha thu" màu đỏ."

Akira khóc ròng lên, Yuna chỉ vào khuôn mặt của Akira mà nói với giọng thuyết giáo đúng chuẩn của 1 bà cô:

"Lần sau tui mà thấy ông trêu Yuu kiểu đó thì coi chừng đó nghe chửa?"

"Rồi, rồi. Ông sướng rồi nghe Yuu, có 1 cô bạn lo tới mức đó chẳng bù cho tui. Haizz, cuộc đời bất công thật chứ."- Akira trả lời với giọng ngao ngán.

"Không có vụ đó đâu nha Akira, ông mà trả lời tùm lum là ông chết nghe chưa!!!"- Yuna hét toáng lên, 2 đôi má của nàng đỏ ửng lên, mặt thì cúi gầm xuống để không cho Yuu và Akira nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình.

"Thôi, Akira đừng có chọc Yuna nữa, chứ không bị ăn tát nữa bây giờ."

Yuu nhắc nhở Akira. Anh từ từ ngồi xuống, đặt đống đồ của mình rồi ngả vào ghế mà thở dài. Yuna thấy vậy nên nhắc nhở Yuu:

"Tui tôn trọng ông vì đã cố hết sức vì học sinh nhưng ông không thấy là ông đang làm quá sức sao. Cố quá coi chừng quá cố nha."

Yuna cười, lắc đầu nhẹ vào người bạn của mình. Yuu cũng chỉ biết gật đầu theo thôi, nếu không lại giống Akira nữa chứ. ( Toshuka nghĩ chắc không có đâu, hoặc còn mạnh hơn ấy chứ. )

"Mà đã được nửa tháng 4 rồi nhỉ. Thời gian cứ thế mà trôi chầm chậm ha. Đời vậy cũng chán thật, nếu bây giờ có chuyện gì xảy ra cũng hay đấy chứ."

Yuu ngồi dậy, vừa nhìn hàng cây bên cửa sổ mà nói.

"Không ngờ là anh chàng nghiện
anime, nhát gái mà cũng đòi có cuộc sống đầy thú vị sao? Hôm nay có uống lộn thuốc không vậy Yuu?"- Akira ngạc nhiên, há hốc mồm mà hỏi.

"Này, tui cũng là con người mà phải không? Tất nhiên tui cũng phải có ước mơ. Ông còn nói lung tung nữa thì khỏi ăn nghe chưa?"- Yuu nói với Akira bằng giọng như đe dọa.

"Rồi, rồi."- Akira chẳng còn cách nào ngoài vâng lời.

Yuna ngồi cười khoái chí, tất nhiên là không thành tiếng. Cô hỏi Yuu với giọng tò mò:

"Vậy, sao ông lại muốn có 1 cuộc sống như vậy? Hửmmmmm."

"Nói thật thì tui cũng không biết nói sao nữa. Chắc là cuộc đời của tui hoặc trong lòng tui cảm thấy nó đang thiếu thiếu 1 cái gì đó rất quan trọng."- giọng trở nên nghiêm túc, chắc anh chàng đang chuyển sang soái ca mode.

Yuna nghe xong thì có 1 thoáng đỏ trên đôi má hồng hào của cô.

"Gái, Yuu ơi. Cái ông đang thiếu chính là gái đó chàng trai à."- Akira trả lời câu hỏi đó với giọng thuyết giáo của 1 người lão luyện về kinh nghiệm đời.

"Đùa nhau đấy à. Ông nghĩ cái gì vậy hả Akira?"- Yuna nhanh chóng phản bác lại ý kiến của Akira, gương mặt đang lộ rõ sự tức giận.

"Yuu không phải loại dâm nhân như ai kia đâu? Hứ!!! Phải không Yuu?"

Yuna nhìn sang Yuu, như mong muốn Yuu nghe mình nói. Vậy Yuu lại làm khuôn mặt ngu ngơ vô số tội mà trả lời:

"Không, chắc đó là điều tui còn thiếu."

Ôi, có ai không, đập tên đó đi, hắn trả lời quá phủ. Yuna sau khi nghe xong chẳng còn kiềm chế được nữa, xăm cho Yuu 1 cái "tha thu" y chang Akira lúc đầu. Cô nàng la lớn đến nỗi 2 anh chàng phải bịt tai lại:

"MẤY ÔNG NHỚ ĐÓ. DÁM ĐÙA TUI À. KHÔNG CHƠI VỚI MẤY NGƯỜI NỮA ĐÂU!!!! BLEE"- Yuna làm điệu bộ châm chọc rồi nhanh chóng rời khỏi phòng giáo viên.

"Vậy là.... giận rồi. Haizzz.😅"- 2 anh chàng của chúng ta đồng thanh thở dài trong ngán ngẫm.

Và tiếng chuông cũng đã bắt đầu vang lên. Yuu bắt đầu xách đống đồ của mình lên lớp.

*** Lớp 3-1***

Yuu châm rãi bước vào lớp, có vẻ mệt mỏi vì phải đi 1 quãng đường khá dài với đồ đạc kiểu này. Anh ngồi xuống bóp vai của mình:

"Tại các em làm tới 33 cái đề nên thầy phải thức tới 2h sáng đây này. Quá mệt mỏi."

"VẬY AI RẢNH TỚI NỖI SOẠN 33 CÁI ĐỀ HẢ!!!???"- cả lớp tức tối trả lời.

"Làm gì ghê vậy?"- Yuu bất ngờ, khuôn mặt lộ vẻ hết hồn.

Youko, lớp trưởng của lớp 3-1, đứng dậy và nhìn thẳng vào ông thầy của mình:

"Thầy nên nhớ là ai chấm nhầm bài của lớp 3-7 mà nói là lớp 3-1 được không."

"Hự.😲"

Yuu mặc dù đang đỏ mặt vì ánh nhìn của Youko vẫn cố thể hiện sự đau lòng của mình.

"Sao nghe em nói mà thầy như bị dao găm vào vậy?"- Yuu né ánh nhìn của cô học trò mà nói lại.

"Và tại sao thầy không sử dụng thời gian cuối tuần mà chấm vậy thầy."- Youko hỏi.

Yuu cố lảng ánh nhìn đi chỗ khác, 1 mặt là vì để tránh ánh nhìn của Youko, 1 mặt là để không phải trả lời câu hỏi.

"Thầy, Yuu-sensei ơi."

Yuu vẫn không nghe.

Youko có vẻ chuẩn bị lấy hết hơi của mình và còn ra hiệu cho nguyên lớp phụ mình:

"YUU-SENSEI, THẦY CÓ NGHE KHÔNG Ạ!!!???"- cả lớp 3-1 hét lên nhưng vừa đủ nghe trong lớp vì họ không muốn làm phiền lớp khác.

Yuu hốt hoảng quay mặt lại, anh như muốn té ra khỏi ghế sau khi nghe cả lớp gọi mình. Anh liền nhìn vào Youko và cả lớp.

Youko nói tiếp với dáng vẻ chiến thắng trên khuôn mặt trái xoan đó:

"Thưa thầy, lần sau khi em nói chuyện thì thầy nhớ nhìn thẳng vào mặt em, thầy nhớ nha!!!"- Youko nói và cười rất thích thú.

"Được th...ôi."- Yuu chỉ còn biết cúi mặt xuống.

Youko đang nghĩ:" Ôi, muốn gặp mode kia của thầy quá!!! ". Và cô bắt đầu hỏi lại câu hỏi của mình 1 lần nữa:

"Vậy em hỏi thầy 1 lần nữa, thời gian của tuần thì thầy làm gì, Yuu-sensei?"

Yuu gãi đầu, ngượng ngùng nói, nhìn vào chẳng khác gì đứa trẻ đang nói lỗi của mình cho người lớn biết vậy:

"Ờ thì, thầy mới mua bộ anime "Kono suba..."( bộ gì thì mình nghĩ chắc độc giả biết rồi ). Đam mê quá nên thầy ngồi cày nó cộng thêm bộ "Golden Time" nguyên ngày rồi đi ngủ tới chủ nhật luôn. Còn chủ nhật thì thầy đọc manga nên... nói sao nhỉ, quên luôn. Tới hôm qua thầy mới nhớ ra đó. Teehee."- anh cười trừ, lưỡi còn đưa ra và tay thì tự cốc lên trán.

Cả lớp muốn thét lên: "KAWAII!!!" hay là trách móc thầy bằng câu: " Đùa hả, đây là thầy sao?" nhưng ai cũng phải nhịn lại vì không muốn làm ồn và nhìn bộ dạng của Yuu thế này thì ai mà la cho được, tới tụi Arata còn đang bấn loạn ở chỗ ngồi. Yuu nhà ta nghĩ thầm trong bụng: " Thoát rồi. :))) "

Anh mới bắt đầu mở lời:

"Vì hôm nay có 2 tiết Anh liên tiếp nhau nên chúng ta cố gắng học xong sớm rồi thầy phát bài kiểm tra luôn."

"Vâng vâng"- cả lớp đồng thanh trả lời.

.
.
.
.
.

Yuu ngồi xuống thở phào 1 cái rồi nói:

"Được rồi các em, chúng ta đã hoàn thành phần học hôm nay. Bây giờ thì thầy nhờ các em đầu tiên ở mỗi dãy lên lấy bài kiểm tra và phát cho mỗi người đi."

Các học sinh vội vàng lên lấy, những hành động thoăn thoắt đang được diễn ra. Chỉ vài phút sau, tất cả đã có bài.

Yuu ngồi nói:

"Các em coi bài kiểm tra, nếu có gì..."- Yuu bị cắt ngang lời.

"Thưa thầy, hình như thầy chưa cho Aoba-san ngồi xuống phải không ạ?"- 1 học sinh đứng dậy nói.

Yuu mặt đơ ra trong giây lát. Sau khi định thần lại, anh nhìn sang Youko mà nói, cúi đầu:

"Thầy xin lỗi, thầy quen hẳn em luôn. Em ngồi xuống được rồi."

Youko không nói gì, cô đi lên bục giảng ( chỗ Yuu đang đứng ). Cô nói với thầy Yuu:

"Thầy đừng xin lỗi nữa. Thầy ngẩng mặt lên đi chứ như vậy em ngại lắm."

Yuu nghe theo Youko mà ngẩng đầu, nhưng anh mới vừa ngẩng lên thì Yuu bắt gặp nụ cười hiền hậu của Youko, cô nàng mỉm cười và nói với thầy mình:

"Nhưng mà thầy mai mốt nhớ nhìn em thật kỹ đó, nếu không lại xảy ra chuyện như hôm nay đó."

Yuu bắt gặp hình ảnh đó thì anh chỉ còn biết đụng 2 ngón trỏ vào nhau, mặt Yuu đỏ ửng lên. Anh trả lời:

"Ừ..ừ, thầ...ầy....sẽ...ẽ...nhớ mà."- khuôn mặt Yuu bây giờ như 1 đứa trẻ đang nhận lỗi vậy.

Youko bước về chỗ ngồi của mình để lại ông thầy ở đó. Cô cười mỉm, trông có vẻ gian.

Thầy Yuu nhà ta nói tiếp:

"Được rồi, các em xem điểm đi nhé, thầy ghi điểm vào sổ rồi nên không cần nộp lại đâu. Chúc mừng các em vì không ai dưới 70 điểm cả."

Các học sinh lớp 3-1 xì xầm với nhau vì họ phát hiện có note mà thầy Yuu đã đính lên đó, không lời nào giống lời nào cả. Có 1 em học sinh nói với thầy Yuu:

"Sao thầy có thể làm được như vậy ạ?"

Yuu đứng lên, bắt đầu làm màu, anh đưa tay đẩy kính kiểu max bố đời, nhìn vào cửa sổ với vẻ lãng tử màu mè:

"Hừm, nói sao nhỉ? Vì thầy thích thì thầy làm thôi. Với lại thầy muốn các em nhận ra mình còn thiếu gì đó mà."

"Vậy cảm ơn thầy."- 1 học sinh trong lớp đứng lên nói.

"Ừ, không có gì đâu."- Yuu nhẹ nhàng mỉm cười.

"Tính tinh tính tình."

Vậy là tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Yuu mau lẹ bước ra khỏi lớp. Youko lặng lẽ nhìn theo Yuu đang bước ra khỏi lớp. Cô cười mỉm đưa mặt mình ngắm nghía điện thoại của mình.

"Chụp được hình thầy lúc quay xuống hỏi học sinh rồi. Hihi."- Youko tự nói 1 mình, nhìn cô có vẻ rất vui.

***Phòng giáo viên***
Yuu bước vào phòng giáo viên, nhìn xung quanh để tìm 2 người bạn của mình. Anh nhận thấy là họ chưa tới nên đi đến chỗ ngồi 1 mình. Yuu ngồi xuống 1 cách mệt mỏi. Anh dựa lưng vào ghế ngồi của mình, ngả ra đằng sau. Khi anh vừa ngả ra thì thấy Akira đang ở đằng sau mình. Anh ngồi dậy, đưa bàn tay nhỏ như con gái của mình vẫy ra hiệu cho tên dâm nhân. Akira đi về phía đó, chào Yuu 1 tiếng. Yuu thấy có vẻ còn thiếu 1 người nào đó nên anh hỏi Akira:

"Này dâm nhân, Yuna chưa đến nữa à?"

"Ông không nhớ sáng nay có chuyện gì à."- Akira lắc đầu nói.

"À, vậy là giận thật rồi. Có cần đi tìm không."

"Chắc không cần đâu. Dù gì Yuna cũng lớn rồi mà."

Akira ngồi xuống, thở dài ngán ngẫm. Nhìn mặt Yuu lo lắng càng khiến anh thêm mệt. Akira đưa tay lên cầm, suy nghĩ 1 chút rồi nói:

"Này, chút nữa ông có tiết không?"

"Không sao vậy. Bữa nay tới tiết chiều tui mới có tiết. Chi vậy?"- Yuu hỏi.

"Chút nữa tui có tiết, tới giờ nghỉ trưa mới hết. Yuna chút nữa tiết 4 mới dạy, trong thời gian đó, ông kiếm Yuna rồi xin lỗi đi."

Yuu nghĩ 1 chút rồi nói với 1 hột mồ hôi chà bá ở trên đầu:

"Cũng được nhưng..... sao chỉ có tui đi xin lỗi vậy?"

"Thì ông làm Yuna giận chứ sao."- Akira nhanh nhảu đáp lại.

"Hể.....ể.....ể???!!!"

"Thì ông trả lời tầm bậy đó, Yuna giận là phải rồi."

Trong lúc 2 người đang bàn tán thì tiếng chuông vào học vang lên. Akira đã nghĩ ra cách bắt Yuna lại nên đã bày cho Yuu:
"Ông nên làm như thế này........"

Sau khi bày xong, Akira nhận thấy cơ hội nên nói tiếp 1 cách nhanh chóng:

"Thôi, tui đi dạy đây. Nhớ xin lỗi cho đàng hoàng đó. Byeeeee."

Akira chạy ra khỏi phòng giáo viên để cho Yuu nhà ta ngồi khổ ở trong đó, nước mắt ròng ròng.

1 ánh nhìn lóe lên từ cành cây kế bên. Vật đó đang lẩm bẩm:

"Giờ anh là của tôi, Kirishima Yuu. Phư phư phư."

*** Dưới sân ***

Yuu ngán ngẫm đi tìm Yuna trong sân trường. Lúc anh đã tới sân sau trường, anh thấy Yuna đang ngồi vẽ bậy bằng cây gỗ. Cô ngồi bó gối, khuôn mặt buồn kèm với giọt nước mắt trên khóe làm cho Yuna trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Nhìn cô như Chitoge khi mất cái khăn buộc tóc trong bộ Nise Koi. Yuu chạy lại chỗ Yuna, anh nói với cô bạn thân của mình:

"Này Yuna, đừng giận nữa mà. Đi chung với tui nha?"

Yuna quay mặt đi chỗ khác, nói 1 câu khá phũ:

"Tui không có giận, ông tự đi rủ cô gái trong mộng của ông đi. Hứ!!!"

Yuu như bị xuyên thấu qua tim sau khi nghe cô bạn của mình nói vậy.

"Méoooo!!!!"

Cả 2 người nhìn theo hướng mà âm thanh phát ra, họ phát hiện ra rằng có 1 con mèo màu trắng đang bị mắc kẹt trên cành cây. Nhìn nó có vẻ đang rất khổ sở. Và.... con mèo đã rơi xuống. Yuna bất ngờ nên bất động, có vẻ đã hết hi vọng rồi. Bỗng có 1 cái bóng lướt qua Yuna. Lúc cô đã về với hiện thực thì Yuna liền nhìn về phía con mèo, thật may mắn vì Yuu đã lao ra cứu nguy kịp thời. Trên tay anh là con mèo đang được bế kiểu công chúa. Anh nói:

"Nó không sao đâu Yuna ơi. Bây giờ tạm biệt nha mèo :)))."

Anh thả con mèo ra, chào tạm biệt. Con mèo nhanh nhảu đi khỏi rồi núp sau bức tường nói:

"Mém chết rồi, không ngờ Yuu-kun lại nhanh tới vậy. Để xem có gì hot giữa 2 người này đây." ( Tiếng mèo ).

Sau khi thả con mèo trắng ấy, Yuu quay về chỗ Yuna đang ngồi. Ah đưa tay về phía cô bạn mình:

"Nào Yuna, đi chung với tui để về phòng thí nghiệm nha?"- Yuu cười và nói như 1 đứa con nít đang rủ bạn của nó.

Yuna ngoảnh mặt đi chỗ khác, hơi ửng đỏ trên đôi má. Rồi cô đứng lên nói, và vẻ mặt vẫn còn chút gì đó ngại ngùng:

"Hứ, ông đi mà rủ cô gái trong mơ của ông đi. Tui đi chỗ khác đây, đừng có đi theo nghe chưa, không là tui đập đó!!!"

Yuna đứng dậy, chuẩn bị đi khỏi thì có 1 lực kéo tay của cô vào bức tường gần đó. Khi cô định thần chuyện gì đang xảy ra thì cô nàng thấy Yuu đang nắm chặt cả 2 tay của Yuna và ép cả cơ thể của cô vào sát bức tường. Yuu đưa mặt và cơ thể của anh sát vào Yuna làm cho cô nàng đỏ gất lên. Cô la lớn nhưng không ai phát hiện:

"Ông làm gì vậy? Buông tui ra mau lên. Ông không thả là tui đập đó. Nghe chưa?"

Nhưng Yuu vẫn đứng bất động, không trả lời gì hết, lúc đó trong đầu Yuna như đang quay cuồng:"Sao cơ thể mình nóng thế này, chết tiệt!!! Dừng lại đi.". Bỗng nhiên cả cơ thể của Yuu ngã vào người Yuna, gương mặt của Yuu ghé sát vào tai của Yuna khiến cô không thể di chuyển, Yuu thở dốc vào cái tai trắng nõn của Yuna làm cô càng sợ hãi, vài giọt nước mắt trên khóe cộng thêm biểu hiện ngại ngùng chắc chắn sẽ khiến vài thanh niên phải bốc lịch. Lúc Yuna buông tay ra và thả lỏng cả cơ thể như muốn chịu thua rồi thì cô nghe tiếng của Yuu:

"Zzzzzz!!!"- tiếng ngáy nhẹ của Yuu lặng lẽ đi vào lỗ tai của Yuna.

Yuna thả cả cơ thể xuống dưới đất, làm Yuu ngã theo. Cô định đập cho anh chàng thức tỉnh nhưng khi thấy khuôn mặt Yuu lúc ngủ như 1 đứa trẻ làm cho cô phải dừng tay. Yuna đẩy Yuu ra xa nhưng cũng thấy tội nghiệp cho cậu ta, và cô đã để cho cậu ta gác trên gối của cô đến khi cô tỉnh giấc. Ánh nắng chan hòa chiếu vào cảnh đó chỉ làm tôn lên vẻ đẹp và sức lãng mạng của nó mà thôi.

"Hừm, không ngờ Kirishima Yuu lại giỏi quyến rũ người khác tới vậy. Chỉ cần tập luyện là sẽ giỏi lắm luôn đây. Hehe." ( tiếng mèo ).

.
.
.
.

"Tính tinh tính tình, tình tinh tính tình."

Tiếng chuông thông báo giờ nghỉ trưa đã đến. Mọi học sinh nhanh chóng đi vào căn tin hoặc lấy bento ra để xử lý. Thầy cô cũng có vài người đi vào phòng giáo viên. Akira đi đến chỗ 2 người bạn của mình, khi mới tới nơi anh đã hỏi trong sự ngạc nhiên:

"Eeehhh!!! Sao Yuu bị thêm 1 phát vào má rồi, bị hồi sáng chưa sợ sao chàng trai. Hahaha. Yuu ơi, ông đã làm cái..."

Dâm nhân Akira chưa kịp dứt câu đã bị 1 cuốn sổ chủ nhiệm đập thẳng ngay mặt. Yuna không nói gì nhưng sự tức giận đã thể hiện rõ hết trên khuôn mặt của cô. Cuối cùng Yuna cũng hỏi Akira:

"Này tên kia, có phải ngươi là người bày cho Yuu cách bỉ ổi này phải không?"

"Sao biết hay vậy? Hehe."- Akira nhận lỗi.

Anh ngồi xuống, nói Yuna với ánh mắt gian gian:

"Bà cũng phải cảm ơn tui đi nha, tui tạo cho bà 1 cơ hội quá tốt rồi còn gì."

"Đừng....ừng....có...ó.....mà...à...mơ. Không ai thèm cái cơ...ơ hội từ 1 tên dâm nhân hết đâu!!!"- Yuna tức giận, nói lớn hết cỡ làm cho các thầy cô khác phải giật mình.

Yuu thấy thế sự như này khá bất ổn, nên người anh hùng nhát gái này đã vào cuộc:

"Thôi, thôi. 2 người đang làm phiền các thầy cô khác đó. Hôm nay tôi có làm tới 3 hộp bento lận nên cùng ăn đi."

"Ừ..ừ."

Cả Yuna và Akira đều nhận ra lỗi của mình nhưng không phải như vậy đâu, họ chỉ sợ mất phần bento thôi.

Trong lúc ăn, Akira hỏi Yuu với giọng nghiêm túc của 1 dâm nhân đang bàn chuyện:

"Này Yuu, kế hoạch đó tại sao lại bị phá hủy vậy hả?"

Câu hỏi đó làm cho cả Yuu và Yuna chút xíu nữa là đồ ăn bay tứ lung tung. Yuna nói lớn nhưng vẫn vừa cho cả đám nghe:

"Đó...ó....không..ông..phải chuyện của ông!!!???"

"Không có chuyện gì đâu Akira."- Yuu bồi thêm cho Yuna.

Akira liếc mắt qua 2 người bạn của mình, nghi ngờ nói:

"Mấy người giấu tui chuyện gì hả? Yuu, nói ngay coi, không là hôm nay tui gô cổ ông tới mấy chỗ hẹn hò đó."

Yuu giật mình sợ hãi nói:

"Rồi, để tui nói, đừng bắt tui tới mấy chỗ đó."

"YUU!!!"- Yuna nhắc nhở.

Mặc dù đã bị nhắc nhở nhưng nỗi sợ đã xâm chiếm Yuu nhà ta. Anh kể, mặc cho Yuna tức giận thế nào:

"Thì đúng lúc tui ép được Yuna sát tường rồi nhưng..."

"Sao nữa? Nói mau đi."- Akira hồi hộp.

"Nhưng do hôm qua chấm bài nên tui kiệt sức rồi lăn ra ngủ luôn. Hehe😅"

"Ông đùa tui à? Tới đó mà ngủ là sao? Haizzz!!!"

"Xin lỗi mà."

"Rồi sau đó thì sao?"

"Đúng lúc tui thức dậy thì tui thấy mình đang nằm trên gối của Yuna, chưa kịp nói gì thì bị Yuna cho ăn đập. End of story."

Akira liếc qua nhìn Yuna với ánh mắt gian tà, anh vừa nói vừa cười khinh khỉnh:

"Hửm~. Yuna nhà ta ân cần dữ quá ha? Vậy mà hồi nãy còn đòi đánh tui, phải cảm ơn tui đi nghe! Hahaha!!!"

"ÔNG IM ĐI!!!!"- Yuna la lớn hơn.

Cả Yuu và Akira đều cười vui vẻ về cô bạn của mình. Vậy là 1 ngày ở trường trôi qua.
.
.
.
.

"Tính tinh tính tình, tình tinh tính tình."

Tiếng chuông tan học đã vang lên, mọi người bắt đầu di chuyển ra về. Các giáo viên thì ở lại để chuẩn bị cho ngày mai.

Sau 1 thời gian..

"Ah~~!! Đã 7 giờ rồi sao, đi về thôi, hôm nay mình còn bộ re: zero chưa coi xong nữa."

Yuu nói với dáng vẻ mệt mỏi, anh chuẩn bị cặp vở xong xuôi. Anh chàng bước ra khỏi trường với niềm vui sướng vì có thể về nhà luyện anime. Trên đường đi, anh bước qua ngôi đền anh hay đến. Bỗng:

"MÉOOOO!!!"

Anh chạy lại chỗ phát ra tiếng kêu đó. Yuu phát hiện ra con mèo màu trắng sáng nay anh đã cứu. Nó đang bị 1 đám mèo khác bao vây, anh nghĩ thầm: "Chắc tụi mèo đi chiếm chỗ ở nên bị đập hội đồng đây mà. Haizzz.". Khi tụi mèo nhảy vào mèo trắng thì Yuu chạy ra cản lại, anh bị đám mèo đó cào nên sát thương không ít, Yuu trầy xước khắp người, còn quần áo thì rách bươm. Sau khi chịu đòn xong, anh phản đòn bằng cách la lớn. Yuu nghĩ: "Chắc chắn sau khi dính chiêu này thì tụi nó sẽ cong đuôi bỏ chạy, hahaha!!!".

Nhưng mọi chuyện đã khác, tụi mèo không chạy như Yuu đã tưởng, ngược lại tụi nó còn nhảy vào tấn công dữ dội hơn lúc đầu. Anh chỉ còn biết la trong đau đớn:

"ÁI, ÁI!!! Bỏ ra coi, bỏ ra coi, áu á, đau quá...."

Đúng lúc đó, con mèo màu trắng nhảy vào cứu nguy, chỉ trong vài nốt nhạc thì nó đã đánh tan đám mèo. Tụi nó chạy tán loạn. Yuu ngồi dậy, nói lời cảm ơn mèo trắng:

"Cảm ơn mày nha, không có mày chắc tao không toàn mạng quá. Nhưng mày cũng không nên đánh nhau đâu, để trả ơn hằng ngày tao sẽ mang đồ ăn cho mày ha. Chắc ở đây luôn đi.".

Mèo mừng rỡ gật đầu, xong nó chạy đi để lại Yuu ngồi ở đó. Sau 1 hồi ngồi nghỉ, Yuu đứng dạy trong bộ dạng tả tơi hoa lá. Anh vui mừng đi về vì mình đã làm 1 việc tốt, mặc dù anh chẳng giúp được gì:

"Haizzz, về thôi!!"

***Đền thờ***
( Tiếng mèo )

"Cảm ơn mọi người đã hợp tác, như vậy là cháu có thể tiếp cận cậu ta dễ hơn rồi."- mèo trắng nói.

"Không có gì đâu. Nếu không có cô giúp đỡ thì chắc bọn tôi không có chỗ trú ở đền thờ đâu. Đây chỉ là chút giúp đỡ lại thôi. Mà sao cô biết là cậu nhóc đó sẽ giúp cô?"- 1 con mèo trong đám đó hỏi.

Con mèo trắng đó quay đi, chỉ nói 1 câu rồi đi mất:

"Đó là bí mật bác à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro