Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 1 tháng kể từ khi Yuu gặp con mèo màu trắng đó. Tháng 5, tháng mà  các kết quả bài kiểm tra được phát ra. Yuu, người đang khoác trên mình chiếc áo dù hãng Nike, đang đi trên đường từ nhà đến ngôi đền, thời gian trước anh luôn tới đó chỉ với 1 mục đích là cầu nguyện để vượt qua nỗi sợ nói chuyện với con gái. Nhưng giờ đây anh đã có thêm 1 việc nữa để làm trong ngôi đền này.

"Méoooo!!"- tiếng mèo kêu lên, âm vang nghe như tiếng chào mừng ai đó.

"Mày đây rồi, hôm nay mày cũng tới sớm hơn tao nha. Đây, hôm nay có đem 1 ít cá hồi cho mày đây. Ăn vui vẻ."- Yuu mừng rỡ nói.

Khi anh vừa thả con cá xuống thì con mèo trắng chạy lại ngay lập tức. Có vẻ là nó đói lắm rồi. Yuu thấy nó đã ăn xong nên đưa tay lên đầu nó và xoa:

"Thôi, tao đi làm đây. Hôm nay làm xong thì tuần sau là có thể nghỉ Tuần Lễ Vàng rồi. Khi đó tao sẽ qua thăm mày nhiều hơn. Thôi, hẹn gặp lại nha nhóc."

"Méooo!"- con mèo vui vẻ chào Yuu.
.
.
.
.

*** Trường Yumei ***

Hôm nay, Akira lại là người đang đi đến phòng giáo viên. Anh bước vào với vẻ mệt mỏi không thường thấy của 1 dâm nhân yêu đời và tràn đầy sung mãn. Anh bước vào thì thấy Yuu và Yuna đang ngồi ở chỗ họ thường gặp. Yuu thì đang nhìn ra cửa sổ với vẻ mơ màng còn Yuna thì đang nhìn Yuu, đôi má cô hơi ửng đỏ khi nhìn về phía Yuu. Còn Akira chỉ vừa bước đến chào 1 câu chán nản:

"Chào buổi sáng nha cặp đôi kia. Hừ!"- giọng tên dâm nhân nghe còn chán nản hơn.

"Này, ông nói cái...!!!"

Yuna đang định chửi Akira nhưng cô lập tức ngừng lại sau khi thấy mặt của Akira lúc đó.

Akira hỏi:

"Tui thích thì tui nói thôi, ý kiến giề?"

Yuu đã qua cơn mơ màng, nhưng anh vẫn còn giữ khuôn mặt lãng tử đó cho tới khi thấy mặt của Akira. Anh nói với 1 hột mồ hôi to tướng trên đầu:

"Này Akira, khó chịu gì thì mình cũng nên ngồi xuống rồi nói ha?"

"Ừ, phiền phức thật."

Akira ngồi xuống, anh bắt đầu tâm sự:

"Hôm qua tui có cuộc hẹn với nhỏ bồ, lúc đang đi mua đồ tặng nó thì thấy nhỏ đang đi cùng với thằng nào. Rồi tối tới giờ hẹn, tui hỏi:

"Đi chơi với thằng đó vui không?"

"Anh nói cái gì vậy? Em có đi với ai đâu?"

"Chứ đây là gì?"

Tui đưa cái điện thoại có tấm hình nó với thằng đó lên. Nhỏ đó nhận lỗi xong rồi nói tui không xứng với nó, thằng khác giàu hơn tui. Lúc đó đâu có nhịn được, tay đang sẵn cái điện thoại rồi thượng thế xông lên, cho nó 1 chiêu vỡ mồm. Cái điện thoại thì không hư nhưng bị bắt lên đồn vì tội gây rối trật tự và đánh con gái. Haizzz!! Đời nhọ thật."

"Phụt!! Hahahaha!!! Akira quá dữ dội luôn."- Yuna bật cười khoái chí và giọng nói mang tính châm chọc rất cao.

"Im đê~!!! Biết tui đau khổ lắm không hả!!!???"

Akira nước mắt chảy ròng ròng phản bác lại, nhìn tên này như đang bị bắt nạt vậy. Nhìn tội lắm luôn. Yuu nhảy vào và nói hòng ngăn 2 người này lại:

"Thôi, Yuna bớt chọc Akira đi, không là hôm nay dạy không được tốt bây giờ."

"Ừ, được rồi."- Yuna đồng ý.

Akira đứng lên, đập bàn nói chắc nịch:

"Quyết định rồi, hôm nay ông đi tới mấy cuộc hẹn đôi với tui đi Yuu. Hôm qua tui có đặt 1 cuộc hẹn với 1 người bạn rồi. Ngày mai còn được nghỉ "Tuần Lễ Vàng" nữa. Tha hồ mà xả, tha hổ quẩy."

Yuu nghe nói xong, mặt anh xanh cả lên. Anh nói với vẻ mặt như là rất khó chịu:

"Thôi cho tui qua cửa đi. Mấy ngày đó tui để dành mà luyện hết đống game và anime mới đặt mua trên omazan( chế lại của amazon ) nữa."

"Thì có sao đâu? Đi với tui hôm nay hôm nay thôi."

"Đừng xồn xồn nữa. Ông mà rủ tui đi thì chắc chắn ngày hôm sau ông tới nhà tui mà hú cho coi."

Akira cũng hết cách để rủ Yuu đi, chỉ còn biết phán:

"Vậy tui đi một mình. Haizz!!"

Yuna ngồi đó, chỉ còn biết cười vui vẻ mà nhìn 2 cậu bạn của mình cãi nhau. Thêm 1 lần nữa, tiếng chuông vào học đã vang lên thật yên bình. Trước khi vào lớp, các giáo viên chủ nhiệm phải đến lấy bài kiểm tra giữa kỳ ở phòng giáo viên. Sau khi lấy xong, họ cũng nhanh chóng về lớp vì hôm nay tiết sinh hoạt chủ nhiệm là tiết đầu. Yuu với 1 hình ảnh quen thuộc tay xách nách mang rất cực khổ, bước tới lớp nhưng thật tình cờ cô lớp trưởng Youko cũng vừa từ lớp bước ra. Thấy ông thầy của mình đang xách 1 tay là cặp, 1 tay là bài kiểm  tra Anh của nhiều lớp . Youko liền bước tới phụ ông thầy của mình, vui vẻ nói:

'Để em giúp thầy, thấy thầy kiểu này không ai thấy tội mới lạ." 

"Ể!!! Youko à, em không cần phải giúp thầy đâu. Thầy là đàn ông mà còn là thầy của em, kỳ cục lắm đó."

Yuu phát hiện cô học trò của mình tới, mặt đỏ cả lên vậy mà vẫn cố nhắc nhở Youko. Nhưng mà Youko không chịu, còn nói với thầy của mình:

"Sao đôi lúc thầy cứng nhắc quá vậy, Yuu-sensei? Thầy không thể làm hết 1 mình đâu, đưa đây cho em."

Nhanh như cắt, Youko đã cầm được cái cặp của Yuu. Cô chạy lên trước Yuu, quay khuôn mặt xinh xắn của mình lại, nháy mắt tinh nghịch với ông thầy của mình. Yuu đỏ như gấc, chỉ biết cúi mặt xuống chịu thua. Cả 2 thầy trò bước vào lớp.

Ngay vừa khi ông thầy Yuu đặt mông xuống, nói với 1 nụ cười gian mãnh trên môi:

( Đừng quan tâm eng-sub )

"Bài làm của các em quá tệ, thầy rất thất vọng. HÁHÁHÁ!!!"

Cả lớp nhìn thầy Yuu với vẻ chán nản. Arata nói lớn:

"Tụi em làm bài tệ mà nhìn thầy vui quá ha?"

"Không có đâu. Thôi, bây giờ thầy đọc tên theo thứ tự lên lấy bài. Nhớ không được xem điểm, chờ hiệu lệnh của thầy rồi mới được xem. Đầu tiên, Sawada Arata."

"Đùa nhau chắc?"
.
.
.
.

Sau khi mọi người được phát hết bài, trong khoảng thời gian phát bài, ai nấy đều sợ teo "trym"... à nhầm, teo tim. Nhưng sau đó thì tất cả học sinh lớp 3-A đều quay lên nói với ông thầy Yuu đang cười sặc sụa trên bàn giáo viên:

"THẦY TROLL TỤI EM À!!!"

"Xin lỗi, xin lỗi các em, thầy không nhịn cười nổi. Phụtttt."- Yuu vừa xin lỗi mà miệng không nhịn được cười, bắt anh phải lấy tay che miệng.

Cả lớp đang tức giận vì bị ông thầy của mình lừa cho 1 vố đau. Nhưng ai cũng không khỏi mừng vì mình đã đạt được kết quả cao hơn mong đợi. Yuu đứng lên, gương mặt anh trở nên nghiêm túc như 1 người thầy chuẩn mực, anh nhẹ nhàng nói:

"Đợt kiểm tra giữa kỳ này trường cho đề khá khó với sức học của tụi em, nhưng thầy không ngờ là tất cả mọi người trong lớp ta không ai bị dưới 60 điểm. Chắc hẳn các em đã cố gắng nhiều để được kết quả này. Thầy chân thành cảm ơn các em. Nhờ các em mà tháng này thầy được thưởng thêm lương. Hehehe."

"Yuu-sensei không xứng đáng đi theo nghề nhà giáo rồi. Thầy xuống mau đi!!!"- cả lớp phản bác lại.

Yuu giật cả mình, rồi anh mỉm cười tự hào, chuyển sang nghiêm túc mode:

"Dù sao cũng cảm ơn các em đã cố gắng. Thầy chúc mừng."

Youko đứng lên, nhẹ nhàng thanh thoát nói:

"Thì cũng nhờ thầy nhắn mấy cái tip và những lời nhắc nhở mà tụi em biết chỗ nào mình còn yếu và tìm cách khắc phục. Nên tụi em chân thành cảm ơn thầy."

Cả lớp cũng ủng hộ và vỗ tay sau khi nghe lời nói của Youko. Thấy cả lớp như vậy, Yuu lập tức trở lại cute mode, chỉ biết cúi đầu ra chiều cảm ơn nguyên lớp. Tiếng chuông kết thúc tiết 1 đã vang lên. Yuu trước khi ra khỏi lớp, nói với lớp 1 câu:

"Chúc các em có 1 Tuần Lễ Vàng tốt lành."

Tiết 1 trôi qua như vậy đó.
.
.
.
.
.

"Tính tinh tính tình, tình tinh tính tinh."

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Học sinh đi ra khỏi lớp, đi khoe điểm với nhau hoặc là các couple của trường hẹn chỗ này chỗ nọ. Còn thầy cô thì nhanh chóng đi về phòng giáo viên. Yuu đang 1 mình đi tới phòng giáo viên, lúc anh vào thì chỉ thấy Yuna ngồi đó. Thường sẽ có Akira ngồi chung với cô, nhưng hôm nay không thấy tên dâm nhân đó đâu, anh tiến tới, đứng sau lưng Yuna và hỏi:

"Này Yuna, bà biết hôm nay Akira đi đâu không ? Cậu ta chưa tới nữa."

Không có câu trả lời từ Yuna. Anh chàng nhanh chóng tiến tới sát bên cô bạn thân của mình. Yuu phát hiện là cô nàng đã ngủ từ khi nào, khuôn mặt lúc ngủ đó nhìn rất là hiền dịu, không như Yuna ngày thường. Yuu ngồi xuống đối diện Yuna, lấy từ trong cặp ra cuốn light novel "Ero Manga Sensei: Imouto to Akazu no Ma" tập 4. Anh ngồi đọc với lon cà phê nóng trên tay chờ thời gian trôi qua. Khoảng 10 phút thì anh Yuu cảm thấy không khí trong phòng như lạnh dần. Còn Yuna trước mặt anh kia thì cơ thể đang run cả lên mặc dù vẫn còn ngủ. Yuu tiến tới bên chỗ Yuna, nói như trách móc:

"Bà hay thiệt đó Yuna, lạnh vậy vẫn ngủ được. Haizzz!!!"

Dứt lời, anh khoác lên người Yuna chiếc áo của anh mang theo ngày hôm nay. Yuu búng nhẹ lên trán Yuna như lúc Itachi búng lên trán Sasuke trong "Naruto". Yuna chỉ rên lên 1 tiếng: "Umh~!".

*Tách*

Tiếng động phát ra ngoài phòng giáo viên nhưng không ai biết. Hôm nay hình như cả 2 người này đều không có tiết 3. Yuu trở lại chỗ ngồi cũ của mình, thư giãn tựa lưng ra sau ghế mà đọc sách. Anh thầm nghĩ trong đầu: "Thế này thì chán thật.".
.
.
.
.

Yuna thức dậy từ giấc ngủ sâu, toàn thân vẫn còn đang ở trên bàn, cô cảm thấy có thứ gì đó ở trên vai mình. Yuna đưa tay ra sau lưng, phát hiện có 1 cái áo khoác, cô lấy nó để lại gần mặt mình, nhẹ nhàng đưa vào khuôn mặt của mình:

"Thơm thật."- Yuna khẽ nói trong miệng không thành lời.

Mặt Yuna khẽ đỏ. Cô nhìn vào đồng hồ, thấy đã gần hết tiết 3. Yuna khoác chiếc áo đó đi chuẩn bị cho tiết cuối của buổi sáng ở lớp cô chủ nhiệm ( lớp 3-2 ). Sau khi Yuna đi được không lâu, Yuu quay lại phòng giáo viên để lấy đồ, anh lấy cặp lên đi 1 mạch tới lớp 3-5, không nhớ đến cái áo khoác.

Yuna bước tới phòng 3-2, vẻ mặt đã tươi tỉnh hơn. Cô bước vào phòng, lớp trưởng ra hiệu cho cả lớp chào, Yuna nhanh chóng bắt đầu bài học mới. Nhưng có vẻ có 1 vài tiếng xì xào từ các học sinh của cô.
.
.
.
.

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu cho sự kết thúc của tiết học và mở đầu cho giờ ăn trưa. Lúc Yuna chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì 1 nữ sinh hỏi cô:

"Cô ơi, lúc tiết 1 cô không có mặc áo khoác nhưng sao giờ cô mặc 1 cái áo dù vậy cô?"

Yuna hơi đỏ mặt, nhưng vẫn giữ đúng phong thái của 1 giáo viên:

"Chuyện này kể ra dài lắm em à."

Rồi xong cô bước nhanh chóng ra khỏi lớp để lại 1 dấu chấm hỏi lớn trong lớp 3-2.

***Phòng giáo viên***

Yuna bước tới phòng giáo viên, cô thấy 2 người bạn của mình đã ngồi đó chờ sẵn. Yuna bước tới, Akira phát hiện rồi chào cô. Lúc đó, Yuu phát hiện:

"A! Bà giữ áo khoác giùm tui nãy giờ phải không Yuna? Cảm ơn nhiều nha, cứ tưởng mất rồi chứ."

Yuu mừng rỡ nói, mặt anh vui mừng như 1 đứa nhóc được nhận kẹo. Yuna nhìn mà mặt đỏ ửng cả lên. Rồi cô hỏi Yuu, quên giấu đi đôi má đang đỏ ửng kia:

"Sao mà tui lại giữ áo của ông vậy? Lúc tui thức giấc thì đã thấy nó được khoác trên người tui rồi."

"À, lúc giờ ra chơi thì khi tui đi vào phòng giáo viên, tui thấy bà đang ngủ mà trời có vẻ lạnh nên tui khoác cho bà. Sau đó tui đi vệ sinh, lúc trở lại phòng thì không thấy bà với cái áo khoác của tui đâu mất rồi."

Nghe xong, không nói 1 lời, mặt Yuna đỏ chín như trái cà chua. Cô cúi mặt xuống để Yuu và Akira không phát hiện ra. Yuna ngồi xuống bên cạnh Akira, né ngồi bên cạnh Yuu. Akira lặng lẽ nói sau lưng Yuna rất gian mãnh. Tên dâm nhân lặng lẽ đưa chiếc điện thoại của mình cho Yuna xem.
.
.
.

"ÁÁÁ!!! Ngươi...có...tấm...này...ở...đâu... hả? Akira, nói mau!!!"

Yuna đỏ mặt, cô nói còn không đủ câu, cứ lắp ba lắp bắp. Akira thì cười khoái chí. Thấy 2 người bạn của mình có vẻ đang bận nói chuyện, anh chỉ lấy cuốn "Ero Manga Sensei: Imouto to Akazu no Ma" để tiếp tục đọc. Akira nói nhỏ với Yuna:

"Tui chụp được tấm này khi đi vào phòng giáo viên, thấy tình cảm quá nên chụp làm kỉ niệm luôn."

Đó là bức hình Yuu đang choàng áo khoác cho Yuna, mặt Yuu lúc đó đang ở nghiêm túc mode, thêm ánh nắng mặt trời chiếu vào cặp đôi đó làm tính lãng mạn còn tăng gấp đôi. Akira đưa tay lên vai Yuna, nói với 1 giọng cực kỳ gian xảo và bẩn bựa đúng chất 1 thằng dâm nhân:

"Cần tui photo tấm này ra rồi bán cho bà không? Lấy rẻ thôi, 2.500¥ thôi."

"Ok, càng lẹ càng tốt. Nhớ đó."

Mặt Yuna đỏ lên, nhưng vẫn thể hiện 1 ham muốn dữ dội.

Sau khi mọi chuyện xong xuôi, 2 người ngồi xuống. Yuu cũng vừa đọc xong cuốn light novel. Anh bắt đầu hỏi:

"Bữa nay tui mang 3 hộp bentou nên mau ăn thôi."

"OK!!!"

Cả 3 người ăn uống vui vẻ mặc cho thời gian trôi qua.
.
.
.
.
.

"Tính tinh tính tình. Tình tinh tính tình"

Tiếng chuông báo hiệu đã tan học. Yuu hôm nay giảng tiết cuối ở lớp 3-1. Anh đóng cuốn sách giáo khoa lại, cười mỉm rồi nói với các học sinh của mình:

"Vậy là hôm nay đã kết thúc. Tuần sau các em sẽ được nghỉ Tuần Lễ Vàng, nhớ làm bài tập rồi đi chơi đâu thì đi nha. Chúc các em có 1 kỳ nghỉ tốt lành."

"Vâng thưa thầy."

Yuu bước ra khỏi phòng, để lại các học sinh của mình đang bàn tán về việc đi chơi ở đâu. Yuu đi tới phòng giáo viên để lấy 1 số đồ dùng mình để quên. Khi anh đi tới phòng giáo viên, anh thấy Yuna đang đứng đó. Ánh nắng chiều tràn ngập toàn căn phòng, Yuna lúc đó nhìn như 1 thiếu nữ dandere trong light novel. Yuu đi tới hỏi:

"Sao bà chưa về nữa Yuna? Giờ này thì bà đã soạn xong giáo án rồi về rồi mà."

Yuna không nói 1 lời, bước tới bên cạnh Yuu, 1 khoảng khắc im lặng khó tả giữa 2 người. Cuối cùng, với gương mặt hơi xấu hổ, Yuna nói và nhìn thẳng vào Yuu:

"Chủ...nhật...tuần...này...ông...có muốn đi...chơi...với...tui...không?"

Ánh mắt của Yuna rất kiên quyết. Yuu đã né ánh nhìn đó 1 chút, rồi anh quay sang:

"Được thôi, đi chơi để xả nào."

Yuu bỗng nhiên chuyển sang nghiêm túc mode. Anh cười mỉm nhẹ nhàng.
Yuna đỏ cả mặt sau khi thấy Yuu như vậy. Cô cúi mặt xuống, nói:

"Vậy...gặp...nhau...ở..quán...cafe..gần đền...thờ..ha..sau..đó..thì..đi..công viên..trò..chơi vào lúc..úc..8..giờ..sáng. Được chứ?"

Giọng nói của Yuna lúc đó thiếu chủ ngữ, vị ngữ. Âm điệu thì hơi nghiêm nhưng vẫn không giấu được sự vui mừng, xấu hổ, sung sướng trong lời nói.

Yuu đáp lại 1 cách đơn giản:

"Ok, vậy gặp nhau lúc đó. Giờ đó tui cũng đi qua đền thờ để cho con mèo mà lần trước tui có kể cho bà với Akira nghe rồi ăn nữa."

"Vậy gặp nhau lúc đó."

Nói xong, Yuna chạy vội ra khỏi phòng giáo viên để Yuu ở lại đó. Khi cô chạy ra bên ngoài, gặp Akira. Anh nói với Yuna:

"Mời được rồi phải không?"

"Ừ, cảm ơn ông đã chỉ tui cách này."

"Không có gì đâu, dù gì tui cũng mong thằng ngốc Yuu đó nhận ra tình cảm của bà mà. Nhớ đó, đây là cơ hội có 1 không 2. Nhớ đi chơi xong là chọn chỗ nào lãng mạn rồi tỏ tình."

"Ok. Cứ tin ở tui."

Yuna và Akira nói chuyện vui vẻ 1 hồi rồi cả 2 đường ai nấy đi để về nhà.

Yuu cũng đã đi về từ lúc nào, nơi anh đang tới chính là đền thờ.

*** Đền thờ ***

Yuu tới đền thờ thì đã thấy con mèo màu trắng đó đứng chờ mình. Anh đi tới lấy đồ ăn ra, nói:

"Đây mày ăn đi, ngày mai tao cũng sẽ tới. Nhưng chủ nhật thì tao bận đi chơi với bạn nên tao chỉ cho mày ăn lúc 8 giờ sáng thôi. Xin lỗi nha."

"Ngoewww!!"

Giọng của con mèo như muốn nói không sao đâu với Yuu nhưng con người thì làm sao hiểu được tiếng động vật nhỉ?!

Sau khi cho con mèo ăn xong, Yuu cầu nguyện xong rồi bước đi ra về. Anh nhìn lên bầu trời, tự nói với bản thân:

"Cứ thế này thì chán thật."

*** Chủ nhật ***

Yuna đang đợi Yuu trước cửa tiệm cafe đó. Hôm nay cô mặc bộ váy trắng 2 dây đơn giản cùng với chiếc áo khoác để che đi bờ vai. Yuna đã tới sớm hơn dự định, nhưng cũng không bao lâu thì Yuu đã tới. Anh mặc chiếc áo thun màu trắng cùng chiếc áo khoác bên ngoài màu đen. Nhìn chẳng khác gì nhân vật Yuu trong Charlotte lúc đi hẹn hò với Nao Tomori. Họ đi vào quán cafe, trông họ giống như 1 cặp.

Yuna và Yuu sau khi gọi đồ uống, Yuna hỏi:

"Hôm nay ông thấy tui như thế nào?"

"Ừ, hôm nay bà đẹp lắm. Rất khác với ngày thường."

"Cảm ơn."

Mặt Yuna hơi đỏ sau khi nhận được lời khen từ Yuu.

Yuu hỏi:

"Sao bà rủ tui đi chơi vậy? Có chuyện gì đặc biệt à?"

"Chẳng có gì đâu. Tui thấy ông cứ ở trong phòng hoài nên rủ ông đi chơi để hít không khí trong lành ấy mà."

Thật là 1 lời nói dối hoàn hảo. Yuu cũng chỉ biết cảm ơn. Sau khi có đồ uống, 2 người họ vẫn nói chuyện với nhau về công việc, giáo án này nọ.
.
.
.

Sau 1 hồi, Yuna và Yuu bước ra khỏi quán cafe, có vẻ họ muốn nhanh chóng tới công viên. Trước đó 2 người phải ghé qua đền thờ để Yuu cho con mèo ăn rồi mới đi. Trong khi họ đang đi, Yuu phát hiện bên kia đường chính là con mèo trắng đó. Có vẻ nó muốn ra đón anh, nó chạy thẳng qua đường...

"Tin tin.......!!!!"

Chiếc xe tải từ đâu đến, con mèo trắng khi phát hiện ra chiếc xe nhưng do quá sợ nên nó đứng bất động, không thể di chuyển nữa. Khi tất cả những người bên kia đường nghĩ rằng con mèo sẽ chết thì 1 cái bóng lao thẳng ra lòng đường. Chính là Yuu, anh nhanh chóng chạy lại chỗ con mèo. Yuu đẩy nó ra xa, nhưng anh đã không thoát kịp. Chiếc xe cứ thế lao tới.

** Rầm!!! **

Yuu nhìn con mèo, mỉm cười hiền hậu và nói:

"Không...phải..lỗi..của..mày..đâu. Nhớ..đừng..chạy..ra..như..thế..nữa.."

Yuu nhắm mắt lại, bất động. Máu chảy lênh láng ra đường. Chỉ còn lại tiếng la của Yuna, tiếng mọi người nháo nhào gọi giúp đỡ và tiếng xe cứu thương. Con mèo màu trắng đã đi đâu mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro