Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là "Em mèo trắng của tôi" đã đạt được hơn 1.000 view rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Để ăn mừng cho việc này. Mình sẽ cho các bạn nghe 2 amv buồn mà ai cũng biết ở đầu chương và cuối chương.

https://www.youtube.com/watch?v=L2YUjZx5bho








***Hành lang bệnh viện Yugoharu***

Một thanh niên đang chạy hộc tốc trong 1 chiếc áo sơ mi màu trắng giản dị bên trong cái áo khoác màu da bò. Đó chính là Akira, anh đang chạy nhanh hết mức có thể, địa điểm anh đang nhắm tới chính là phòng phẫu thuật. Khi anh vừa tới nơi, Yuna đang ngồi đó, gương mặt lộ rõ sự lo lắng và sợ hãi. Akira tiến lại gần Yuna, anh đụng vào cô như báo hiệu là mình đang ở đây. Khi Yuna xoay mặt lại, anh hỏi ( gương mặt mệt mỏi và lo sợ không kém gì Yuna ):

- Hồi nào? Ở đâu?

Đó chỉ là những từ ngắn gọn nhưng cũng đủ trình bày tất cả những điều muốn hỏi.

Yuna quay mặt lại,nước mắt đã được lau khô, rồi kể:

"Hôm nay đúng ra tui có hẹn với Yuu, ông cũng biết rồi. Lúc bọn tui vừa uống cafe rồi ra khỏi quán. Yuu có đi qua đền thờ để cho con mèo mà ổng đã kể ăn. Lúc con mèo chạy qua đường thì 1 chiếc xe tải lao tới. Do muốn bảo vệ con mèo nên Yuu lao ra. Rồi như ông đang thấy đó."

Akira yên lặng trong 1 hồi lâu.
.
.
Anh ngồi xuống, không nói gì với Yuna. Bây giờ anh hòa vào cái không khí căng thẳng và lo âu này. Trong lòng Akira đang rối cả lên. Còn Yuna chỉ nghĩ trong đầu, trách móc Yuu và cũng như tự trách bản thân mình: "Tại sao ông lại tốt bụng tới mức đó vậy Yuu à?! Tại sao lúc đó mình không ngưng cậu ấy lại, tại sao kia chứ???!!!"

Yuna vẫn tự trách móc chính bản thân.
.
.
.
.
.
.

*3 giờ đồng hồ trôi qua*

Đèn báo hiệu trên đầu cửa phòng mổ chuyển từ màu đỏ sang màu xanh. Các bác sĩ từ phòng mổ bước ra chậm rãi. Yuna và Akira cũng đứng lên chào họ, Yuna, với vẻ mặt lo lắng, hỏi:

"Yuu sao rồi thưa bác sĩ? Cậu ấy có bị thương nặng quá không?".

Một bác sĩ già bước ra, ông có vẻ là người già dặn và có kinh nghiệm nhất trong nhóm bác sĩ vừa phẫu thuật cho Yuu. Ông bắt đầu nói:

"Bạn của cô cậu đã bị thương rất nặng, phần xương sườn gần như nát hoàn toàn, phần xương sọ thì bị nứt, nhưng may là nó không ảnh hưởng quá nhiều tới não bộ. Các phần nội tạng bị thương không nhẹ. Bây giờ cậu ta đang bất tỉnh và sẽ được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Không thể nói trước được gì bây giờ cả."

Vị bác sĩ cùng đoàn của ông bước đi, trên mặt ai cũng lộ nét mặt buồn thương xót cho bệnh nhân của mình.

Bọn họ đi xa để Yuna và Akira ở lại. Yuna ngã quỵ xuống sau khi nghe tin đó. Akira đỡ cô đứng dậy, nhưng vẻ mặt của anh cũng không khỏi băn khoăn. Bây giờ cả 2 người họ chỉ còn biết đợi thời gian định đoạt số phận của Yuu mà thôi...
.
.
.
.
.

Yuna nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh, nơi ở của Yuu hiện tại, cô đặt giỏ táo lên bàn. Yuna nhìn Yuu, nói với anh mặc dù cô biết sẽ chẳng có câu trả lời nào được đáp lại:

"Đã 2 ngày trôi qua từ ngày ông bị tai nạn đến giờ. Bây giờ là thứ 3 rồi đó. Ông ráng dậy sớm nha. Tụi mình còn phải hoàn thành ngày đi chơi của tụi mình nữa. Ráng đó.".

Giọng Yuna hạ xuống, chẳng có âm sắc của Yuna ngày thường chút nào. Đứng 1 hồi lâu, Yuna cuối cùng cũng ngồi xuống. Ngay lúc Yuna ngồi xuống, Akira bước vào. Anh cũng lấy ghế để ngồi xuống kế bên Yuu. Và họ cứ nhìn như vậy.
.
.
.
.

Đã 3 giờ đồng hồ trôi qua. Akira nhìn vào đồng hồ của mình, đã gần 12 giờ trưa. Anh nói với Yuna:

"Trưa rồi kìa Yuna, đi ăn không? Chứ cứ chờ Yuu kiểu này nếu thì không ích gì đâu."

"Thôi ông cứ đi đi. Tui chờ ở đây cũng được."

Akira cảm thấy Yuna sẽ không chịu đi nên anh cũng chẳng nói gì. Lúc anh đi ra, anh nói với Yuna:

"Vậy bà chờ tui đi. Nhưng tui nói với bà, lúc Yuu thức dậy mà thấy bà không ăn không uống thì chỉ làm cho cậu ta lo hơn thôi."

Vẻ mặt của Yuna bắt đầu trở nên quan ngại về việc đó. Sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ, Yuna quyết định:

"Vậy thì đi ăn thôi, nhưng ăn nhanh đó. Tui còn phải trở về đây lo cho Yuu nữa."

"Được rồi, bà cứ an tâm. Sẽ nhanh thôi mà."

Yuna và Akira bước ra khỏi phòng của Yuu.

Từ khung cửa sổ bên ngoài căn phòng của Yuu, 1 cái bóng màu trắng với đôi mắt lóa lên những tia sắc lẻm. Đó chính là con mèo trắng ở đền thờ (cũng là con mèo khiến Yuu gặp tai nạn). Cửa sổ đã được đóng kín lại nên bây giờ nó không thể đi vào được. Nó đứng yên tại chỗ đó, nhắm đôi mắt lại.
1 giây...

...2 giây...

...3 giây....

Con mèo đó bỗng trở nên trong suốt, dần dần biến thành 1 luồng khí trắng huyền ảo, bí ẩn. Luồng khí đó bắt đầu di chuyển, xuyên qua cửa kính của bệnh viện, nó tiến lại gần Yuu. Con mèo màu trắng trở lại nguyên hình, nó tiến lại gần anh, nhìn anh với đôi mắt mình. Sau 1 hồi, cảm xúc tội lỗi hiện rõ làm nó hối lỗi. Con mèo trắng cứ đi qua đi lại như vậy.

.

.

.

"Ăn đã thật, không ngờ gần bệnh viện này lại có quán ramen ngon tới vậy. Phải không Yuna?"

"Công nhận thật!!!'

Tiếng nói của 2 người bạn nghe gần hơn. Con mèo trắng phát hiện, bắt đầu biến mình thành 1 luồng khí để bay xuyên qua cửa sổ và biến mất. 2 người bước vào phòng, ngồi xuống. Akira nói:

"Bây giờ tui có việc bận phải về trước rồi, bà ở lại chăm sóc cho Yuu rồi đi về luôn đó."

"Ừ, tui biết rồi."

Yuna trả lời, nở nụ cười trên môi. Nghe vậy, Akira cũng nhanh chóng bước ra phòng bệnh.

Bước ra khỏi bệnh viện, Akira với vẻ mặt vui tươi lúc nãy đã đi đâu mất, chỉ còn lại nét mặt buồn hiu, anh nhìn lên trời mà hồi tưởng:

**HỒI TƯỞNG**

Khi Akira vui vẻ bước ra khỏi phòng, anh gặp vị bác sĩ già đã phẫu thuật cho Yuu. Ông ra hiệu cho anh đi về phía ông, Akira liền chạy tới, trước khi Akira kịp nói gì, vị bác sĩ nói:

"Anh là bạn của bệnh nhân Kirishima Yuu phải không?"

"Đúng rồi thưa bác sĩ, bác sĩ có gì nói với tôi à?"

Vẻ mặt vị bác sĩ thể hiện rõ sự đau lòng và chia buồn, ông bắt đầu nói:

"Bạn của anh theo thống kê thì trên 50% là không qua khỏi, chấn thương quá nặng, nhịp tim của bệnh nhân cứ giảm liên tục, và bây giờ có chiều hướng xấu. Bệnh nhân Yuu chưa chắc anh ấy sống sót qua 1 tuần. Có khả năng trước tuần lễ vàng là anh ta sẽ ra đi. Chúng tôi cũng không còn cách nào khác, ngoại trừ phép màu. Thôi, tôi đi đây."

Bác sĩ nói xong, ông bước đi nhanh chóng như cách ông bước tới để Akira lại. Akira đứng đó yên lặng 1 hồi lâu.

**KẾT THÚC HỒI TƯỞNG**

Akira ngước mặt lên bầu trời, nhìn nó 1 cách buồn rầu, nói:

"Tui chỉ làm cho Yuna vui lên tạm thời thôi, bây giờ Yuna mà nghe tin này chắc chết mất. Yuu à, mau thức dậy đi."

Akira bước đi.

.
.
.
.

Yuna vẫn còn ngồi chăm sóc cho Yuu mặc dù đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều. Trên tay là tác phẩm "Trứng của Hắc Sơn Dương". Cô đã đọc được nửa cuốn sách, cuối cùng Yuna đóng cuốn sách lại. Yuna nhìn Yuu rồi mỉm cười:

"Thôi, tui về đây. Ông nhớ tỉnh dậy và sớm bình phục đó. Hihi!!!"

Yuna bước ra khỏi căn phòng bệnh đó 1 cách nhanh chóng. Bây giờ chỉ còn lại Yuu ở nơi này. Máy đo tim của amh báo hiệu vẫn không có gì bất thường xảy ra.

Con mèo màu trắng đó đang nằm ở 1 góc của đền thờ. Nó cứ lăn người liên tục. Bây giờ nó đang rất lo lắng cho Yuu, nó như đang đổ lỗi cho mình. Bỗng 1 tiếng gọi làm nó đi vào phòng thờ.

Nó tới nơi, lúc con mèo trắng chuẩn bị đi vào, phòng thờ bỗng hiện ra 1 cái phong ấn màu tím lớn. Trên cái phong ấn đó có chữ được viết bằng chữ Kanji: Nguyệt Ấn ( 月印 ) [1]

Con mèo đó bỗng lấy móng vuốt của mình vẽ lên mặt đất 1 phong ấn giống cái ở trước mặt. Nhưng điểm khác biệt ở đây là màu sắc của phong ấn đó là màu trắng, trắng như tuyết. Nó đi xuyên qua cái phong ấn, tiến vào nơi có tiếng gọi bí ẩn đó.
.
.
.

Con mèo trắng đã tới nơi. Quang cảnh xung quanh không khác gì ở đền thờ. Nơi này (cũng như phòng thờ) được làm bằng gỗ lim, thêm 4 cây cột trụ như tăng thêm tính hùng dũng và uy nghi cho phòng thờ. Ngay tại cái chỗ thờ vị thần, 1 cô gái đang ngồi đó. Cô gái với mái tóc đen huyền cùng với bộ kimono màu đỏ đậm, vạt áo trong chính là màu vàng ròng như thể hiện sự cao sang, quyền quý của bề trên. Cô gái này có khuôn mặt như trăng rằm. Mà thần sắc của người đẹp huyền bí này cũng phát ra vầng hào quang nhẹ nhàng soi sáng nhân gian. Cô gái này ngồi trên cái ghế làm bằng gỗ mun được đặt trong đền thờ. Đến cả tư thế ngồi của cô nàng này cũng thể hiện ra thần sắc của 1 người cao quý. Con mèo trắng cuối đầu kính cẩn:

"Xin chào người, Kotono-hime."

"Không cần phải xài kính ngữ như vậy đâu Nekoka( 猫佳 ) [2]. Ngươi đã phục vụ cho ta cũng 10 năm nay, mặc dù không lâu bằng những người khác nhưng với ta ngươi cũng chỉ là 1 người em bé nhỏ thôi. Và ngươi cũng là 1 người đẹp mà đúng không? Đúng như cái tên ta đã đặt."

"Vâng, Kotono-nee sama."

"Nee-san thôi."

"Vâng. Kotono-nee san."

"Phải như vậy chứ."

Nữ thần Kotono mỉm cười vui vẻ và còn hưng phấn hơn khi được nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Nekoka khi gọi mình như vậy. Bỗng:

"Hửm, hôm nay hình như em không được bình thường phải không? Có chuyện gì về anh chàng Kirishima Yuu sao?"

Gương mặt nữ thần bắt đầu nghiêm túc, đôi mắt màu xanh lục sắc lẻm như có thể nhìn thấu mọi sự. Nekoka sững người đứng đó sau khi trúng tia nhìn của Kotono-hime. Sau 1 hồi bất động, Nekoka nói:

"Vâng, em vẫn cảm thấy có lỗi với anh ta. Do bảo vệ em mà anh ta ra nông nỗi này, mặc dù em vẫn sẽ sống dù cho bị chiếc xe đó tông. Vì vậy em muốn xin Kotono-nee san cho em...."

Nekoka ấp úng mặc dù muốn nói gì đó, nhưng nữ thần có vẻ như đã biết được trong tâm trí của cô nên chen vào:

"Em muốn xin ta cho phép em sử dụng sức mạnh của bản thân để cứu cậu ta à."

"Vân..."

"Không được đâu."

Nekoka chưa kịp nói hết câu thì nữ thần Kotono đã 1 lần nữa nói chen vào. Để "gỡ rối tơ lòng" cho Nekoka, nữ thần Kotono giải thích:

"Ta không được phép xâm phạm vào cuốn sổ thiên mệnh em cũng biết rồi đó. Nếu như em làm trái lại thì sẽ bị gì ta cũng đã nói với em rồi phải không Nekoka? Bây giờ ta hơi mệt, em đi đi."

Nói rồi, không đợi Nekoka trả lời (mặc dù trả lời cũng không được) Kotono búng tay 1 cái, Nekoka đã bị đẩy ra khỏi Nguyệt Ấn và trở lại đền thờ ở thực tại. Cô nàng chỉ còn biết đi ra khỏi đền thờ.

***Ngày thứ 4 Yuu ở bệnh viện***

"Lạnh thật, ở đây lạnh thật nhỉ!? Và... cũng thật cô đơn."

Hôm nay là ngày thứ 4 từ khi Yuu nhập viện. 8 giờ sáng,Yuna và Akira đang từng bước tiến vào phòng chăm sóc của Yuu. Dù cho Akira đã biết được kết quả từ bác sĩ nhưng tới bây giờ anh vẫn chưa nói cho Yuna bất cứ điều gì. 2 người bước vào phòng, nhưng đập vào mắt họ chính là hình ảnh 2 học sinh của Yuu là Arata và Youko đến thăm người thầy của mình. Trên bàn đầy hoa, táo của tập thể lớp 3-1 nhiều đến lạnh sống lưng. Youko, lớp trưởng và là người nêu ra vụ thăm thầy nói với Yuna và Akira:

"Chào thầy và cô, hôm nay lớp 3-1 đến thăm thầy Yuu. Xin cho em hỏi tình hình của thầy ấy như thế nào ạ?"

Mặc dù Youko vẫn giữ được sự bình tĩnh trong giọng nói nhưng vẻ mặt của cô học trò này đã hiện lên sự lo lắng khó tả và tất nhiên không chỉ có cô nàng mà còn Arata và các học sinh khác của Yuu.

Yuna khó xử trước câu hỏi của Youko vì đến giờ cô vẫn chưa có tin tức gì về tình trạng của Yuu. Akira thấy như vậy, anh xen vào giải quyết tình hình:

"Thật ra tới bây giờ thầy và cô vẫn chưa biết gì về sức khỏe của Yuu, chỉ biết cậu ta đang bị thương rất nặng."

"Vâng ạ."

Cả Youko và Arata đều trả lời. Rốt cuộc 2 học sinh này cũng chào thầy cô ra về. Lúc ra về, 1 cảm xúc buồn rầu và nặng trĩu trên khuôn mặt của Youko làm cho Akira và Yuna cảm thấy tội lỗi vì không thể giúp gì được. Nhưng Akira là người cảm thấy có lỗi hơn cả vì phải lừa dối với Yuna và các học sinh của Yuu. Họ ngồi vào ghế với tâm trạng chẳng vui vẻ gì. Vẫn cứ những việc làm trong căn phòng đó, Yuna vẫn nói chuyện với Akira mặc dù cũng chẳng có gì để nói. Họ làm như vậy cốt ý để giữ cho căn phòng bệnh này luôn luôn có sự xuất hiện của con người và cũng không để Yuu phải cô đơn.
.
.
.
.

Thời gian thấm thoát đi qua, chưa gì đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa. Có vẻ như cuộc nói chuyện của 2 người kéo dài khá lâu nên ai nấy đều đói bụng. Akira mở lời:

"Này đi ăn ở tiệm ramen gần bệnh viện không? Ăn để có sức khỏe chứ."

"Ừ, cũng được. Phải ăn nhỉ?"

Yuna đồng ý với lời mời của Akira. Mặc dù vẫn muốn lo cho Yuu nhưng Yuna nghĩ những gì Akira nói là đúng nên đi.
.
.

Sau khi họ đã đi được 1 thời gian, mèo trắng Nekoka xuất hiện. Khuôn mặt của cô thể hiện nỗi buồn và tội lỗi ngày càng to lớn khi thấy Yuu vẫn chưa phục hồi. Nekoka sử dụng cách lần trước để đi qua ô cửa sổ, cô nhảy qua lên giường của Yuu, đưa 1 chân của mình lên gần ngực của anh chàng, cô giật cả mình khi biết tim của Yuu đang suy yếu dần. Cơ thể của Yuu giờ đây đang trở nên cực kỳ xanh xao nhưng không có bất thường gì trên máy kiểm tra nhịp tim và máy đo sức khỏe. Suy nghĩ 1 hồi, Nekoka quyết định đưa gương mặt của mình gần trán của Yuu, cô nhắm mắt lại nhìn sâu vào tâm trí của anh chàng này. Những tia sáng màu trắng xuất hiện từ trán Nekoka sang Yuu.

Nekoka giật mình, không ngờ trong suy nghĩ của Yuu bây giờ chỉ là sự lạnh lẽo và cô độc, đến cả 2 người bạn cũng không thể giúp gì được và bây giờ thì thể trạng của Yuu đang ngày càng yếu dần mặc dù chưa rõ để người khác nhìn ra được. Cô tự nói với bản thân:

"Làm sao đây, tình hình này khó có thể cứu vãn nữa rồi."

Trong khi Nekoka đang đắn đo suy nghĩ thì cô nghe tiếng của Yuna và Akira:

"Haizz, hôm nay xui tiệm ramen không bán làm bọn mình phải đi qua ăn cơm ở căn tin bệnh viện. Chán thật!!!"

"Đúng là như vậy thật."

Yuna và Akira nhanh chóng quay trở lại phòng của Yuu, khi họ vào thì cảnh tượng vẫn bình thường như lúc đầu, chẳng có gì thay đổi. Cả 2 người ngồi xuống bên cạnh Yuu, lại chit chat để thời gian trôi qua. Máy đo nhịp tim của Yuu chẳng có gì biến chuyển, thần sắc của anh cũng vậy. Thời gian cứ trôi qua 1 cách chán nản. Nhưng trong thời gian đó, Akira không khi nào rời mắt khỏi chiếc máy đo nhịp tim của Yuu. Nhịp tim đang giảm dần.
.
.
.

Chưa gì đã gần xế chiều. Trong căn phòng chỉ còn 1 mình Yuna, Akira đã ra về trước đó. Cô cầm cuốn sách "Trứng của Hắc Sơn Dương" và tiếp tục đọc. Nói là đọc vậy thôi chứ đầu óc của cô đang bị thả trôi với những suy nghĩ rối bời và lo lắng vì đến giờ vẫn chưa có tin tức chính thức gì về sức khỏe của Yuu mà cô lại chẳng dám hỏi bác sĩ vì sự làm phiền họ. Thế là thời gian cứ trôi qua, nhưng trong căn phòng đó thời gian trôi qua 1 cách vô hạn mà không hay biết.
.
.
.

Chưa gì trời đã chuyển sang xế chiều. Yuna nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại, cô đứng lên nhìn Yuu mà nói:

"Thôi, tui về đó, ông cố mà thức dậy đi. Không là các học sinh của ông buồn đó."

Gương mặt Yuna lúc này không giống như ngày hôm qua, khuôn nhan dù cho vẫn tươi tỉnh nhưng không đầy sức sống của 1 Yuna thường ngày. Cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng chăm sóc bệnh nhân, khi cô bước ra có 1 bóng người đứng sát cửa phòng nhưng cô không nhận biết được.

Sau khi Yuna đi về khá lâu, Nekoka lại xuyên qua phòng và tiến đến gần Yuu. Cô vẫn không khỏi lo lắng cho anh. Cô ở đó tới khi mặt trăng đã tròn vạnh vành trên bầu trời đầy sao kia.

***Ngày thứ 5 ở bệnh viện***

Yuu vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh. Yuna và Akira đã tới phòng bệnh nhưng anh chàng vẫn chưa nói gì cho Yuna về bệnh tình của Yuu. Trong khi 2 người đang chuẩn bị ngồi xuống, điện thoại của Akira reo lên nên anh phải ra ngoài 1 chút để Yuna ở lại với Yuu. Cô vẫn buồn bã nhìn anh chàng vì chưa có gì biến chuyển, nếu có 1 cái gì đó xảy ra thì đã tốt. Sau 1 hồi, Akira trở lại phòng, anh nói:

"Yuna này, thầy Toshuka mới nhắn cho tui là các thầy cô trong trường đã biết tin của Yuu, nên mọi người gửi lời chúc bình an tới Yuu. Có cả cô hiệu trưởng nữa."

"Vậy à, mọi người tốt bụng thật."

"Ông nghe chưa Yuu? Ai cũng mong ông mau khỏe kìa, mau dậy lẹ đi."

Akira nhìn vào Yuu mà nói.

Yuna ra hiệu cho Akira ngồi xuống để nói chuyện qua thời gian.
.
.
.
.

Thời gian trôi qua quá nhanh đến nỗi cả Yuna và Akira không thể tin được, chỉ mới đây vẫn còn 8 giờ nhưng đã 12 giờ rồi. Akira vẫn tiếp tục làm công việc thường ngày để làm Yuna vui hơn:

"Này Yuna, bà đi ăn ramen không? Hôm nay tui nghĩ nó sẽ mở cửa đó."

"Tui xin lỗi ông nha Akira, bây giờ tui không có tâm trạng ăn đâu. Chứ chưa có tin tức gì về sức khỏe của Yuu nên tui chưa yên tâm để làm chuyện gì ra hồn cả."

Lúc trả lời, khuôn mặt của Yuna thể hiện nỗi buồn vô hạn và sâu sắc đối với tình trạng không rõ của Yuu hiện tại.

Akira chỉ còn biết đi 1 mình ra khỏi phòng, trong lòng đang tự dằn vặt mình vì không nói cho Yuna biết tình hình của Yuu. Anh cũng chỉ biết lắc đầu mà đi ăn ramen.

***Quán ramen***

Akira bước vào quán, anh kêu 1 tô ramen cùng với 1 dĩa gyoza. Ông chủ quán thấy lạ, nên hỏi:

"Hôm nay cô gái đi cùng cậu bữa trước không tới à?"

"Không, bác ạ. Cô ấy có chút chuyện nên không tới."

"Hừm, chuyện tình cảm à? Tuổi trẻ bây giờ hay thật."

"Không phải đâu bác ơi, chỉ là nhỏ bạn cháu đang buồn 1 chuyện khác."

"Không phiền thì kể ta nghe ha? Ta miễn phí cho dĩa gyoza."

"Cả ramen luôn nha bác?"

"Không được đâu nhóc, hahaha!!!"

"Chán bác quá, hahaha."

Akira ngồi xuống, bắt đầu kể chuyện của Yuu cho bác chủ quán nghe.
.
.
.
.
.

"Và bây giờ bác hiểu cháu đang khổ sở thế nào rồi đó. Không nói ra được cái mình đang biết mà người ta không biết khó chịu thật bác nhỉ?"

"Ta cũng chỉ góp ý cho nhóc thôi, nhưng nếu cảm thấy khó chịu và không giữ nỗi nữa thì chỉ cần nói ra thôi. Như vậy làm cho bản thân cảm thấy bình an mà làm người khác cũng đỡ lo lắng hoặc bồn chồn nữa."

"Thật vậy sao bác?"

"Ta nói vậy thôi, còn chuyện quyết định là ở nhóc mà thôi."

"Vâng ạ, thôi tính tiền bác ơi."

"Thôi, hôm nay ta miễn phí đó, nhớ quay lại đó."

"Được thôi ạ."

Nói xong, Akira đi ra khỏi quán với 1 tâm thế thoải mái hơn vì trút ra được mọi điều mệt mỏi. Nhưng bây giờ vấn đề chính là nói với Yuna như thế nào vì sau cùng cô ấy cũng sẽ rất đau khổ mà thôi. Anh đi lanh quanh công viên gần đó để tìm cách.

Yuna lúc này đang tiếp tục đọc cuốn "Trứng của Hắc Sơn Dương", trong lòng cô đang rối bời và trăn trở vì tình hình của Yuu không biến chuyển gì cả. Và đã 4 giờ chiều rồi mà Akira vẫn chưa về nữa. Cô đang nghĩ:
"Chắc chắn tên này lại đi cua gái rồi. Tức thật."

Trời đã bắt đầu chuyển dần sang màu xanh đậm dù chỉ mới gần 5 giờ mà thôi. Những con chim đang bay hướng về phía đường chân trời xa xôi.

Yuna nhẹ nhàng đóng cuốn sách lại, cô đã đọc xong nhưng cũng có thể nói là chưa đọc được chữ nào từ khi Yuu vào bệnh viện.

Cô đứng lên, nhẹ nhàng nắm tay Yuu mà nói, bây giờ trên khuôn mặt Yuna đang hiện lên nỗi buồn khó tả. Cô nói:

"Nè Yuu, anh hãy mau tỉnh lại đi. Akira, các học sinh, các đồng nghiệp và cả...em nữa đang chờ anh đó. Mau tỉnh lại đi mà..."

Bỗng những giọt nước mắt từ Yuna rơi xuống bàn tay của Yuu. Trong phòng bây giờ chỉ còn là những tiếng thút thít nghe thật đau lòng.

Yuna lấy tay lau đi những giọt lệ trên khóe mắt của mình. Cô bước ra khỏi phòng.

Khi cô bước ra, lại là bóng người đó đứng ở cửa ra vào phòng. Không ai khác đó chính là Akira. Anh đã đứng đó chứng kiến tất cả. Trong phút chốc, Akira đuổi theo Yuna.

Yuna đi ra khỏi cửa bệnh viện, thần sắc chẳng khá lên mấy. Bỗng có tiếng gọi:

"Yuna ơi, chờ chút. Tui có chuyện muốn nói."

Yuna xoay lại, thấy Akira đang đuổi theo mình, cô dừng lại. Akira sau khi đuổi kịp:

"Trước đó tui muốn xin lỗi vì không nói cho bà nghe chuyện này. Nhưng 2 ngày trước bác sĩ đã nói cho tui nghe về bệnh tình của Yuu."

"Thật...sao!!?? Nói cho tui nghe mau lên, nhanh lên đi!!!"

Khuôn mặt Yuna bỗng tái lại, thể hiện nỗi sợ hãi và trong âm điệu để lộ rõ sự lo lắng đến tột cùng. Akira bắt đầu kể...

Sau khi Akira kể xong, Yuna bỗng rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần. Cô im lặng vài giây.
1 giây...
...2 giây...
....3 giây...

"KHÔNG THỂ NÀO!!! CHẮC CHẮN CÁC BÁC SĨ ĐÃ NHẦM LẪN PHẢI KHÔNG!!!??? PHẢI KHÔNG HẢ AKIRA??? PHẢI... không..?"

Yuna hét lớn, nhưng rồi âm thanh nhỏ dần, nhỏ dần. Trên khuôn mặt Yuna xuất hiện những giọt lệ, ban đầu rất ít nhưng nó bắt đầu rơi nhiều hơn nữa. Nhưng Yuna không khóc thành tiếng, chỉ là những tiếng thút thít mà thôi. Akira nói với Yuna:

"Tui không chắc lắm, nhưng bây giờ tui nghĩ bà nên đến bên cạnh Yuu đi. Hãy ở bên cạnh cậu ấy những giây phút cuối cùng đi."

Akira nói nhưng khuôn mặt của anh như chuẩn bị đưa tiễn người bạn thân của mình. Yuna lau những giọt nước mắt, bước đi và nói:

"Ông khỏi lo đi Akira, ông không nói tui cũng sẽ ở bên Yuu suốt đời mà thôi."

Giọng nói buồn và lạnh giá như băng.

Nekoka đứng đó chứng kiến tất cả. Không nói 1 lời.

***Phòng bệnh của Yuu***

Yuna bước vào phòng bệnh, lúc này đã khoảng 7 giờ tối. Có vẻ cô đã đi rửa mặt để không cho Yuu thấy mình trong hình dáng đầy u sầu mặc dù có thể anh sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa. Yuna lại gần Yuu, cô nói:

"Có thể đây sẽ là lần cuối ta gặp nhau đấy Yuu nhỉ? Nhưng ông đừng lo vì ông sẽ mãi ở bên trong tui và Akira mà, sau cùng tất cả đều là bạn thân mà. Và còn điều này nữa mà tui nghĩ sẽ chẳng bao giờ nói được cho ông đâu."

Yuna tiến tới, nắm chặt tay Yuu.

"Em yêu anh."

Cô tiến lại gần, hôn vào môi của Yuu. 1 nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng là lời tạm biệt dành cho Yuu, những giọt nước mắt bắt đầu lăn. Có vài giọt rơi xuống khuôn mặt đang yếu dần của Yuu. Yuna kết thúc, không còn chịu đựng nỗi nữa, cô ôm mặt khóc nức nở. Nekoka đứng ngoài cửa sổ, chẳng thể hiện cảm xúc gì cả.

.
.
.

Đã 12 giờ đêm, trăng đã lên đỉnh, tỏa sáng trong 1 bầu trời trong vắt không còn gợn mây. Yuna ngồi bên Yuu, cô nắm tay Yuu không bỏ ra. Nước mắt vẫn còn đọng ở khóe mắt. Nekoka lặng lẽ tiến vào phòng của Yuu. Đưa mắt nhìn lên máy đo nhịp tim của Yuu đang ngày càng giảm dần rồi nhìn sang Yuu. Cô nói:

"Em sẽ cứu sống anh, ai cũng đang chờ anh trở về. Kể cả em cho dù anh không nhớ em là ai."

Nekoka hiện ra hình hài con người. 1 cô gái với làn da trắng và mái tóc trắng như tuyết. Nekoka bắt đầu niệm chú, nhưng trong đầu cô bỗng hiện lên lời nhắc nhở của Kotono-hime. Những lời đó cứ lảng vảng trong đầu khiến cô nghĩ rằng: "Bỏ đi, mình không làm được đâu."

Ngay lúc Nekoka đã muốn từ bỏ, cô nghe thấy tiếng nói của Yuu.

"Ở đây lạnh lẽo qua, chẳng lẽ mình đã không còn ai bên cạnh nữa sao? Thật là lạnh quá!!!"

Nekoka bỏ ngoài tai những lời của Kotono, cô tiếp tục niệm phép:

"Tôi, Nekoka ( 猫佳 ), sẽ sử dụng phép thuật của mình để chữa lành cho anh, Kirishima Yuu ( 霧死魔勇 ), từ nay tôi sẽ đặt cho anh 1 dấu ấn. Đây sẽ là minh chứng cho thấy anh phải phục tùng tôi cho tới khi tôi xóa nó đi."

Những tia sáng lóe lên bay thẳng vào Yuu...







https://www.youtube.com/watch?v=gpe3AbwT30E


[1]: bây giờ mình sẽ viết chữ kanji cho các từ hán tự cho nó phong phú. Tên của các nhân vật ở phần giới thiệu nhân vật nữa.

Note: từ lúc Nekoka ở bệnh viện, ở chỗ Kotono và khi theo dõi Akira và Yuna thì cô luôn ở dạng mèo cho đến khi chữa cho Yuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro