#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2
___________________.
Cô bước từng bước lên lầu. Vào phòng,nằm xuống chiếc giường trắng tinh. Cô khẽ khép hờ đôi mắt,hai bên nước mắt từ từ rơi xuống gối.

Từ trước tới giờ, cô chưa bao giờ được một thứ hạnh phúc trọn vẹn nào. Gia đình cô cũng không phải nghèo,là một công ty lớn.

Ba mẹ cô không hề yêu thương cô. Chỉ chăm sóc cho cô chị của cô. Cô cũng kệ cho qua. Đến anh,cũng bỏ cô. Lấy
cô về chỉ để thay thế cho Nhã Linh.

Và bây giờ, cô cũng không thể sinh đứa con này ra. Đứa trẻ vô tội,cô biết,nhưng biết làm sao đây. Cuộc đời cô nực cười quá!!

-"Nhã Hy,Nhã Hy,cô đâu rồi. Mau xuống đây."

Lần đầu,là lần đầu anh gọi tên cô. Cô đi nhanh xuống lầu,đứng trước mặt anh.

-"Nhất Nam,tìm em?"Nhàn nhạt cô hỏi

Thấy cô,anh lạnh lùng nói:
-"Lên lầu thay đồ. Rồi tôi đưa cô tới thay mắt cho Nhã Linh. Cô ấy gặp tai nạn"

Như có tiếng sét đánh ngang tai. Anh nói cô phải đi đâu, hiến mắt cho Nhã Linh ư. Tại sao?tại sao cô phải làm vậy.

Nhưng chỉ cần anh vui cô cũng sẽ vui.
-"Không cần thay. Đi luôn đi. Đừng để chị ấy chờ."

Anh quay bước ra phía sân. Bước vào trong xe. Ra lệnh:
-"Mở cửa sau xe mà ngồi. Ghế trước của Nhã Linh."

Nở một nụ nhạt,cô mở cửa bước vào xe.Con đường dài,không khí trong xe ngột ngạt đến lạ. Cô dựa tay vào cửa xe,được gió thổi,mãi tóc dài đen bóng nhẹ bay phấp phới. Đã mấy năm nay,cô  chưa được ngắm nhìn khung cảnh đường. Mọi khi,cô chỉ gọi điện thoại đặt các thực phẩm về để cô nấu. Không mấy khi ra đường.

Đôi mắt cô sâu hun hút, miệng nở nụ cười nhạt nhẽo. Trông cô như mang một nỗi buồn sâu thẳm.

Còn anh,lạnh lùng như một khối băng khổng lồ. Đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Còn chiếc xe thì lao vun vút.
_________________
Mọi người nhận xét thật nhiệt tình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc