#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__________________
Tới cửa bệnh viện, anh lạnh lùng bước xuống xe rồi đi nhanh vào bệnh viện. Còn cô thì từ từ mở cửa xe,bước xuống rồi đi theo sau anh.

Đến trước cửa phòng bệnh cửa Nhã Linh,anh mở cửa bước vào.

Cô vừa đi đến chỗ giường bệnh,bắt gặp một người phụ nữ tầm khoảng gần năm mươi,nhưng bà vẫn toát ra vẻ quý phái đến lạ.

Là...là mẹ cô. Đúng,bà ta chính là người mẹ mà cô từng yêu thương nhất. Nhưng giờ,mẹ đã không phải mẹ của cô nữa rồi. Mẹ đã bỏ cô chỉ vì chị ta.

Bà ta đang ngồi trò chuyện với Nhã Linh,vừa nhìn thấy cô,gương mặt đã biến sắc.

-"Sao mày lại tới đây,định đến cười nhạo chị mày à" Bà lớn tiếng nói.

Cô cười một cái thật tươi rồi nhẹ nhàng nói:
-"Tôi không rảnh để tới thăm chị ta."

Đến lúc này, Nhất Nam mới lạnh lùng  lên tiếng:
-"Cô ta sẽ hiến mắt cho Nhã Linh. Mẹ không cần quá để tâm đến cô ta làm gì. Hãy dành thời gian để bồi dưỡng cho Nhã Linh"

Nghe vậy,Tô Mộc mới im lặng,ánh mắt tỏ vẻ đắc ý.

Yên lặng nãy giờ, Nhã Linh cất tiếng vẻ yếu ớt:
-"Em gái,em thật tốt quá. Chị sẽ biết ơn em suốt đời. Tuy hai chị em ta không được thân thiết cho lắm nhưng chị vẫn rất thương em. Sau này chị lấy anh Nam,chị vẫn sẽ để em ở lại chăm sóc cho anh ấy. Sẽ không để em đuổi ra khỏi nhà đâu. Yên tâm đi"

Đôi mắt cô toát lên vẻ lạnh lùng, trừng lên nhìn cô chị giả tạo một cái rồi đanh đánh nói:
-"Cảm ơn lòng tốt giả tạo của chị. Em đây thật sự không thèm"
Nhã Linh tức giận,nắm tay năm thật chặt thành nắm đấm. Nhưng để thể hiện sự dịu dàng của mình trước mặt anh ấy,cô phải nhịn.

-"Con đưa cô ta đi gặp bác sĩ để xét nghiệm. Nhã Linh em mau nghỉ ngơi đi" Giọng nói anh ôn nhu,trầm ấm nói với chị ta.

Ha,cô biết mà,anh lạnh lùng với tất cả mọi người và cô nhưng sẽ ấm áp khi bên cạnh chị ta.Cô biết và hiểu ,anh và cô sẽ không bao giờ có kết quả.

Anh cao ngạo quay gót bước ra ngoài ,cô bước ra theo sau.

  -"Mẹ, Con sắp nhìn thấy rồi."Nhã Linh tỏ vẻ vui mừng.
  -"Tất nhiên, đứa con gái hỗn láo đó đáng ra phải chết quách luôn đi mới đúng. Đâu phải nhẹ nhàng là mất đi đôi mắt đâu." Tô Mộc nói

Bà ta thực sự rất ghét Nhã Hy,cũng tại cô mà con gái bà ta không được mọi thứ mà nó cần. Bà càng ghét cô hơn khi cô kết hôn với vị hôn phu của con gái mình.
Sau một tiếng, Nhất Nam dẫn theo Nhã Hy quay lại thông báo ngày mai có thể phẫu thuật.
Hai mẹ con bà ta thực sự rất vui.
.......................
Xin nhận xét ạ
Đang ốm nên không thể viết dài đượ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc