#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____________________
Sáng hôm sau,anh đón cô từ rất sớm. Vẫn là bộ váy màu trắng ấy,vẫn là mái tóc buông xõa,gương mặt vẫn hốc hác như trước. Chỉ có đôi mắt cô thì đã sưng lên vì khóc.
-"Đừng có làm đôi mắt ấy gặp vấn đề gì, không thì cô sẽ chết đó."Thấy cô như vậy,anh tỏ vẻ khó chịu.
-"Tôi đã đồng ý cho chị ấy,sẽ không có gì xảy ra đâu"Cô nhàn nhạt đáp. Vừa nói,đôi bàn tay xương xương khẽ xoa nhẹ bụng mình.

Anh đâu có biết rằng cô đang có con với anh,anh đâu biết cô đã xảy ra những gì. Anh chỉ quan tâm đến cô ấy.

Anh bước nhanh ra xe,cô cũng chầm chậm bước theo. Hai người đến bệnh viện.

Trong phòng bệnh,anh dịu dàng cho chị ta ăn,dỗ dành chị ta. Còn cô,cô là người thừa rồi.

Trước cửa phòng phẫu thuật, anh ôm Nhã Linh,an ủi cô ta,nói cô ta đừng sợ. Vậy còn cô thì sao? Cô mới là người cần được an ủi.Tại sao…Tại sao chứ?

Cô đứng sững trước cửa phòng phẫu thuật, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn khung cảnh xung quanh rồi dừng lại trước khuôn mặt góc cạnh của anh. Cô cố gắng ngắm nghía khuôn mặt ấy,cố gắng ghi nhớ rõ từng đường nét. Cô sẽ nhớ anh lắm!

-"Có thể vào phẫu thuật rồi"Giọng bác sĩ cất lên,xóa tan bầu không khí ngột ngạt.

Một tiếng,hai tiếng trôi quá. Cánh của phòng phẫu thuật vẫn chưa mở. Anh sốt ruột đứng ngồi không yên.

Cuối cùng cũng xong,anh thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ bước ra.Vội vã chạy lại.

-"Cuộc phẫu thuật rất thanh công"Giọng bác sĩ nhẹ nhàng pha chút sự vui mừng.

Anh vội vã chạy vào phòng bệnh.Nhã Linh cô ta có mắt rồi. Còn cô thì mất rồi. Cô không còn được nhìn thấy anh nữa.

Cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, vịn vào tường rồi nhẹ nhàng bước đi.

Dù cố gắng che đậy thế nào Nhã Hy cũng không thể che dấu đi cơ thể đang run lên bần bật của mình. Hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt của mình.

Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy ?
Cô thực sự rất mệt,thực sự rất mệt.
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc