#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa đi vừa khóc, giọt nước mắt long lanh rơi xuống nền sáng bóng. Bàn tay run run bước sờ vào bức tường bệnh viện, đôi chân cũng run theo.

Những tia nắng vàng ươm nhẹ nhàng chiếu xuống người con gái gầy yếu, đầy vẻ thê lương. Từng bước đi chầm chậm, bàn tay vung lên rồi xuống. Vậy là kết thúc rồi.

Một bàn tay ấm áp khẽ kéo cô lại gần, vòng qua người cô ôm chặt. Mùi hương này không phải của anh. Cô dùng sức lực yêu ớt đẩy người đàn ông ra. Miệng lắp bắp.

"Anh là ai? Tại sao lại ôm tôi?"Cô lùi lại vài bước.

"Anh yêu em,Nhã Hy."Giọng nói này rất quen thuộc với cô.

Là Thiên Lãng,thanh mai trúc mã của cô. Nhã Hy sững sờ, đứng hình.

"Tại sao lại ra nông nỗi này?"Thiên Lãng sốt sắng hỏi.

"Xin lỗi, em không có tư cách được anh quan tâm. Năm đó..."Cô run run nói.

"Anh không trách em. Quay lại với anh đi."Cô chưa nói hết câu,anh đã quát lên.

Cô giật mình, lùi lại thêm vài bước nữa. Năm đó là cô đã hại chết cha mẹ anh, cô không hề cố ý.

"Năm đó có trộm đột nhập vào nhà phóng hỏa, không phải do em."Anh nói.

"Là em đã hại chết hai bác.Là em."Cô lấy hai tay ôm lấy mặt mình, sợ hãi nói.

Anh tiến đến gần cô,cô lại lùi một bước.

"Anh đã nói là không phải."Anh gầm lên.

Cô sững sờ ngước mặt lên,dù không nhìn thấy gì nữa nhưng cảm thấy anh đang rất bất lực. Nhã Hy quay đầu,chạy nhanh về phía trước.

"Ầm"-Tiếng va chạm chói tai vang lên. Thân thể Nhã Hy nhẹ nhàng bị hất tung lên trời cao. Dù rất đau đớn nhưng cô vẫn hé nở nụ cười thật tươi, hai mắt nhắm chặt cho những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống.

Cơ thể chạm đất,mọi người đổ xô ra xem. Thiên Lãng chạy nhanh tới,ôm chặt lấy cơ thế cô.

Hai bàn tay nhỏ bé của Nhã Hy từ từ đưa lên,lau giọt nước mắt sắp rơi của Thiên Lãng rồi cười.

"Xin lỗi ang trở về quá muộn. Để em chịu thiệt thòi rồi."Anh càng ôm chặt lấy Nhã Hy hét lớn.

"Hãy nói với Nhất Nam em rất yêu anh ấy. Anh phải sống thật tốt, lấy một người vợ thật xinh đẹp nhé."Cô mỉm cười.

"Xin lỗi, em mệt rồi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc