Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối dần thành màn đêm vĩnh viện , cô đang trong căn nhà sàn nhỏ . Gió lùa từng nơi , củi cũng bị ướt . Linh Nhi buộc phải đi ra ngoài lượm củi .
- Mai Anh , tớ phải ra ngoài lấy củi
- Không được , đêm rồi nhỡ xảy ra chuyện gì
- Không sao , lạnh quá rồi
- Thôi đc , nhưng đi nhanh rồi về nhé
- Tớ hứa
Chỉ mặc một áo phông và quần lửng , cô tự thân mình ra ngoài trong một màu tối không có chút ánh sáng
Gần đây không có củi , cô liều mình vào sâu trong rừng . Thấy được củi thì quay đầu lại không có một hướng đi thân quen . Bóng tối khiến cô sợ hãi , đi luẩn quẩn khắp rồi cuối cùng cô phải hối hận vì hành động của mình
Cô bạn Mai Anh mãi mà không thấy Linh Nhi trở về . Cô lo lắng gọi điện nhưng không có sóng , nghĩ rằng chắc chắn Linh Nhi đang bị lạc cô liền chạy vội đến chỗ thầy giáo báo tin
- Thầy ơi , Linh Nhi đi lấy củi mãi mà không về , cậu ấy không biết có phải bị lạc ?
- Em nói gì ? Sao lại không ngăn cản bạn lại , trời vừa tối vừa lạnh em có biết là sẽ nguy hiểm lắm không ?
- Dạ , em đã ngăn bạn lại nhưng nó cứ nhất định đi
- Em về phòng đi , thầy sẽ đi tìm Linh Nhi
- Vâng
Thầy Lâm khoác chiếc áo len tạm , vội chạy đi tìm Linh Nhi . Còn nó thì phải cách đó rất xa , xa tới nỗi có thể nghe thấy tiếng sói hú . Càng đi càng thêm thấm mệt , nó gục xuống một gốc cây rồi bật khóc . Nấp ở gần bờ sông , cô mới nhìn đằng xa kia đang có một con lợn rừng đang núc núc ở vách đá bên kia . Cô sợ co rúm cả người , không dám nói nửa lời .
Thầy Lâm đang chạy tìm cô , mỗi một bước là một tiếng gọi vang xa , đã đi khắp các nơi ở vùng an toàn mà không thấy , thầy mới đi tới chỗ các động vật hoang dã sinh sống , đi xa chút nữa thì thấy một con sông có bóng người . Không biết là ma hay người thầy cứ chạy lại , y như rằng Linh Nhi đang ở đó
Nhìn thấy thầy chạy tới cô bật khóc chạy lại ôm chặt thầy . Úp mặt vào trong lớp áo dày , sự ấm áp không còn xa cách . Hơi ấm lan toả khắp cơ thể , một mùi hương an toàn vây quanh . Thầy ấy cũng chat ngại ôm lại cô rồi mắng
- Con bé này , liều mạng để thế có ngày chết đấy
- Em.... sợ .... lắm , thầy ...
Giọng nói đầy sợ hãi , nước mắt tuôn trào như thấm sâu trong lòng thầy giáo .
- Đi về nhanh , thầy cấm em làm thế một lần nào nữa nghe chưa
Cô gật đầu rồi đi về cùng thầy , thấy chân cô chuệnh choạng , thầy cõng coi lên vai . Đi được một lúc thì Linh Nhi gục trên bờ vai của thầy
Về tới nhà sàn , thầy đặt cô cạnh lò sưởi . Gương mặt ngây thơ đã thấm mệt , mồ hôi lạnh toát ra . Đoán chắc là cô ốm , thầy chuẩn bị nước lạnh đắp lên trán rồi đắp chăn cho cô .
Khi rảnh rỗi , thầy ngắm nhìn gương mặt cô . Nó trong sáng và đặc màu đáng yêu . Hai má thin gọn , đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn . Làn da căng mọng không một dấu vết của sự xấu xí bước qua. Thầy nhìn rồi mỉm cười , thấy có chút rung động trong tim .
Sáng mai , khi bình minh mới ngó qua tán lá . Linh Nhi thức giấc với cái đầu tê nhức . Nhìn sang bên cạnh , thầy Lâm đang nằm ngay cạnh , một tay ôm lấy eo cô . Linh Nhi giật mình đỏ mặt , tay chân bủn rủn không thể vững chắc một giây . Mai là cả lớp chưa ai dậy không thì lớn chuyện .
Thầy ấy cũng tỉnh giấc , thấy cô đang ngồi cạnh mình liền ngồi dậy
- Em dậy rồi sao , bớt mệt chưa
Thầy nói xong đặt tay lên trán cô
- Hôm qua em thật cảm ơn thầy ạ
- Không sao , lần sau đừng làm thế nữa nghe chưa
- Vâng ạ

Sau khi về lên xe , một cuộc điện thoại của mẹ cô tới thầy giáo
- Alo , thầy có thể chuyển lời tới cháu nó là hôm nay tôi có việc ở công ty nên không về tối nay được , thầy nhắc nó tự làm cơm tử tế giúp tôi đc không ạ
- Dạ ,tôi sẽ nhắc em ạ
Nói xong thầy chuyển lời tới người cạnh
- Em nhớ làm cơm cho tử tế , mẹ em có việc ở công ty nên không thể về tối nay .
Cô vâng vâng dạ dạ rồi quay đi
- Rồi về nhà thầy có chút việc
Thầy ấy nói thầm vào tai cô khiến tim cô nhảy thót ra ngoài
Sau khi tất cả về nhà , còn mỗi cô và thầy ấy . Chiếc xe khách đã dừng ở cổng trường A . Thầy vào lấy ô tô rồi trở cô về nhà thầy .
Thấy chiếc xe chuyển bánh vào một khu biệt thử cô rụt rè hỏi
- Thầy định đưa em về nhà thật ạ
- Ừm , thầy có bao giờ đùa học sinh của mình đâu mà
Cô lo lắng túm quần , gương mặt biến sắc lạ thường .
- Thầy không làm gì đâu , thầy hứa
Cô nghe vậy nỗi sợ cũng vơi đi . Về tới căn biệt thự xa hoa của thầy ấy . Cô mải mê ngắm nhìn khắp nơi rồi không để ý rằng đằng kia có một bức ảnh vẽ cô bằng màu chì . Thầy nhanh tay úp nó xuống .
Tại sao thầy lại có bức trang trì của cô . Là vì , cô không biết , thầy chính là người anh nuôi
của cô nhiều năm về trước . Nói đúng hơn , người lọt hố trước phải là thầy giáo Lâm

Sợ chưa ! Chim nhùn hoá khủng nhong đi ăn thịt Army đây . Chờ đấy !!! Chim ta sẽ cho Army biết sức mạnh của Chim nhùn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro