Có thể yêu em được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh kết hôn được 5 năm, anh là chủ tịch của một công ty lớn đứng đầu Hàn quốc. Còn cậu là một đại thiếu gia của Joen tộc họ từng rất thân khi còn nhỏ. Cậu thì nhớ còn anh có lẽ đã quên.... gia đình họ rất thân thiết vì vậy họ lặp hôn cho con cái ko ai khác là cậu và anh.
--------------------
Vẫn là một buổi sáng bình thường, có lẽ nó rất ấm áp đối với người khác còn cậu thì ko cảm nhận đc điều đó.
Trong căn bếp, có một cậu con trai thân hình nhỏ nhắn, thoạt nhìn có vẻ gầy gò khuôn mặt tuy mỉm cười nhưng lại có vẻ chua xót.
-Yah! Hôm nay mik có nên làm món mà Tae thik ko nhỉ?_ Cậu
Nói xong mỉm cười rồi lại hì hục làm bếp, những món ăn cậu làm. Đều rất bắt mắt.
Lúc này anh từ trên lầu đi xuống mặt anh lạnh tanh, nhìn cậu bằng đôi mắt chán ghét, cậu ko để tâm.
- Taehuyng ah! Anh ăn sáng đi._ cậu
- Giả tạo_ anh
- à... à.. anh ko muốn ăn hả?_ mắt cậu rưng rưng
- Cậu thôi đem cái bản mặt đó ra đi, tôi ko ăn những thứ dơ bẩn đó đâu! _ anh quát vào mặt cậu, rồi với tay lấy áo khoác bước ra khỏi nhà. Chỉ còn cậu con trai ấy ở trog căn nhà lạnh lẽo cậu tự nhủ * JungKook à ! Mày đã trải qua chuyện này 5 năm r mà sao ko mạnh mẽ lên đc vậy* . Nghĩ rồi cậu ngồi xuống bàn ăn hết những thứ mà mik đã cất công làm cho anh. Sao đó cậu dọn dẹp nhà cửa vì mệt quá mà ngủ quên lúc nào ko hay.
--------------------

' ding ding dong" tiếng chuông cửa vang lên từ hồi một. Cậu bị đánh thức nhìn lên đồng hồ thì đã muộn cậu vội chạy ra mở cửa cho anh, cậu rất vui vì hôm nay anh về sớm hơn. Nhưng nụ cười của cậu chợt vụt tắt, khi cậu vừa mở cửa cảnh ko muốn thấy nhất cậu đã chứng kiến. Anh người cậu thương đag hôn một người con gái trước mặt cậu, ko biết là do anh cố tình hay là cậu ko cố ý.
-Anh.... anh..!_ cậu hốt hoảng nói ko rõ từng lời
-Sao có ý kiến gì ak?_ Anh lạnh lùng nhìn cậu
-Đây là bạn gái tôi từ nay cô ấy sẽ ở đây, cậu mà làm gì tổn thương đến cô ấy thì ko yên với tôi đâu._ anh đỡ cô ta vào nhà và quát cậu.
-Em ... em bt rồi_ Cậu nói lắp
Ả ta vào nhà ngồi vắt chéo chân lên sofar, cậu cũng ngồi xuống. Ả là Yoona gái bao hạng sang của khu đèn xám. Cậu ngồi kế ả chỉ cách tầm 50cm. Ả ta nhìn trên ngón tay cậu vì ả để ý chiếc nhẫn cưới của cậu.
- Nek! Cậu là gì của ck tôi vậy_ ả
- Tôi ... Tôi là...._ câu lúng túng chưa nói dứt câu thì có người lên tiếng
- Là ôsin của Kim gia đó em_ anh gằng giọng xuống từ mạnh mẽ đến dịu dàng để nói chuyện với ả. Cậu ngạc nhiên lắm vì kể từ lúc còn nhỏ tới giờ cậu chưa được nghe lại giọng nói diệu dàng này. Hiếm khi anh nói chuyện với ai như vậy chắc hẳn anh yêu cô gái này lắm, cậu nghĩ * thôi đc r em hiểu r, nếu anh yêu cô ấy đến vậy em sẽ ko níu tay anh em vui vì anh hạnh phúc , nhưng đối với anh em chỉ là một ôsin ko hơn ko kém sao*
- Vâng ... vâng tôi là ôsin lâu đời của Kim gia- Cậu đau lắm khi phải thú nhận điều này
Ả ta đương nhiên bt rõ là cậu ko phải ôsin có ôsin nào mà đeo chiếc nhẫn cưới có một ko hai trên thế giới như vậy. Và ả cũng đã tính trước tất cả đường đi của kẻ mà ả coi là vật cản lớn nhất như cậu.
- Vậy hả anh?_ ả liếc mắt nhìn cậu rồi lại quay qua kim Taehuyng
- Đúng rồi bảo bối_ Anh dịu dành
- thoi em buồn ngủ rồi mình lên phòng ngủ đi_ Ả ỏng ẹo
- Ừ chìu em_ nói rồi anh bồng ả lên để cậu một mình ở đó
Cậu ngồi bệch xuống nền gạch lạnh, nhưng đối với cậu sao nó lại ấm thế vì nơi cậu cảm thấy lạnh mà vẫn muốn vào là con tim của anh, người con trai có trái tim ấm áp mà cậu từng thương đâu r.
Cậu cứ ngồi đó suốt 1 tiếng đồng hồ, lúc này thì đã 10h đêm cậu mới đi ngủ.
---------------------
Sáng hôm sau, lại như những ngày bình thường cậu đang chuẩn bị đồ ăn thì ả đi xuống , cậu cũng ko để tâm. Ả ta vẫn đang liếc nhìn chiếc nhẫn có một ko hai đó, ả bèn nhếch môi rồi lại gần cậu:
- Ê ! Mày đưa tao chiếc nhẫn của mày đi, tao sẽ cho mày một số tiền đủ sống cả đời._ ả lộ bản chất rắn độc nắm tóc cậu
- Cô bỏ ... ra đau tôi sẽ ko đưa.... a...a cho cô đâu- cậu bị nắm tóc đến xướt da
- Mày cãi tao đồ trai bao rẻ tiền , chắc con mẹ mầy cũng làm điếm đk?_ ả cười khinh bỉ
- cô đừng đụng đến mẹ tôi !_ cậu quát
- Ấy sao mày nóng vậy, ba mày hồi đó bao gái giỏi lắm hả- vừa nói ả vừa giựt chiếc nhẫn của cậu, đến nỗi bẻ gảy ngón tay cậu. Ả lấy đc chiếc nhẫn rồi xô cậu ra đập đầu vào cạnh bàn cậu ngã xuống đất máu lênh láng khắp nhà. Ả sợ tái mặt, lấy dao gạch vào tay mik, chân mik, rồi tát vào má .... làm đủ mọi thứ cho thật giống bị đánh ả ta la lên
- anh ... anh ơi ... anh- Ả
Anh nghe tiếng ả la thất thanh thì tốc chăn chạy xuống mém ngã sml😂😂.
- Có chuyện j vậy bảo bối_ anh dịu dàng lần thứ N
- Anh ơi Kook muốn giết em,.... cậu... cậu.. ấy ... đánh em.... em sợ quá xô cậu ậy ngã rồi.... anh ... hic .... hic ... em .... sai ... rồi..... em ..._ả khóc nức nở
Anh chạy lại ôm ả vào lòng dỗ dành ả, rồi nhìn qua phía cậu thấy cậu ngã xuống nền đất máu chảy rất nhìu tim anh nhói lên từng cơn tại sao anh lại có cảm giác muốn chạy lại ôm người con trai ấy vào lòng vậy. Nhưng ko anh xem nhẹ cảm xúc đó anh bỏ mặt cậu , chở ả đến bệnh viện.
- Trời ... trời ơi! Phu nhân_ quản gia Lưu
Người quản gia đưa Kook vào bệnh viện, và tình cờ bệnh viện đó cx là bệnh viện anh đưa ả đến. Sau khi đưa ả đến anh đi mua đồ ăn cho ả thì nghe có 2 cô y tá bàn tán.
- Ê! Bà biết j chưa hình như phu nhân Kim gia đag trog tình trạng thiếu máu trầm trọg đó_ cô y tá 1
- Tui biết lâu rồi , tui vừa thêm máu cho cậu ấy nek_ Cô y tá 2 vừa nói vừa vách tay áo lên cho cô kia xem
- Ừ tội cậu ấy, mà cậu ấy dễ thương ghê tui ước gì đc làm vợ cậu ấy một ngày thoi cx đc_ Cô y tá1
- Thôi bà ơi người ta là tiểu mỹ thụ đó, mà nhắc ms nhớ sao ko thấy thiếu gia tới thăm_ Cô y tá2
- Ừa cx đúng mà thôi kệ y tui vs bà đi ăn bún mắm he_ Cô y ta1
- Đồng ý_ cô 2
Anh nghe xong trog lòng có một cảm giác bồn chồn khó tả. Anh không bt mình nghĩ gì mà lại bước tới trước cửa phòng bệnh của cậu. Lúc này cậu đã tỉnh, anh hoảng hốt vì trước mắt anh là một thiên thần , cửa sổ chiếu vào những tia nắng lướt qua trên mái tóc bồng bềnh của cậu, cậu đag hát. Đột nhiên có cảm giác ai nhìn mk cậu quay lại thấy anh, câu sợ hãi lùi về phía sau như một chú thỏ. Anh lấy lại vẻ mặt lạnh tanh, bước lại gần cậu tát cậu.
- Đồ độc ác tại sao cậu lại làm vậy với em ấy_ anh quát nhưng anh lại thấy tim mkk đau thế này
Cậu ko nói gì, chỉ cuối mặt xuống.
Anh thấy cậu im lặng đinhn quay đi, thì có một lực kéo ở nơi tay áo.
- Anh tin em một lần đc ko?_ cậu hỏi
- Cậu là cái gì mà tôi phải tin_ anh nói mà ko quay đâu lại
- À ra là vậy nhưng anh có thể yêu em được ko- Cậu nói
Lúc này anh quay đầu lại, thấy một cậu nhóc thuần khiết hơn bao giờ hết cậu ấy đang khóc từ giọt nước mắt rơi xuống bàn tay cậu, cậu nói tiếp.
- Anh có thể cho em xin một chút tình cảm đc ko anh, một... một chút thôi cx được nữa?- Cậu cảm thấy có thứ chất lỏng nóng ấm cay xè chảy nơi khóe mắt
Anh cảm thấy tim mik đau lắm, anh kéo tay cậu ra bước tới cửa phòng anh dừng lại nghiêng đầu nhìn cậu , cậu nói vài câu thút thít nhưng anh đã nghe đc.
- Ò thì ... thì ra là vậy... em hiểu rồi , anh đã quên thật rồi- Cậu vừa nói nước mắt rơi lả chả
Anh khó hiểu anh quên , quên cái gì. Anh bước ra căn phòng lúc đầu trên tay cầm tô cháo cho ả nhưng tại sao anh lại để cháo lại cho cậu nhóc ấy. Anh vưa bước đi vừa suy nghĩ rất nhìu . Rốt cuộc anh đau hay là thương hại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook