Lại là cảm giác đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó cậu đã khóc rất nhiều còn anh và ả đã về nhà. Cậu thì phải ở lại vài ngày, hôm nay là ngày cậu xuất viện. Cậu đag bước trên cầu thang của bv, từng bước đi ko vững của cậu trên cầu thang tưởng chừng như chỉ một lực đẩy nhẹ cũng đủ làm cậu ngã, cậu thấy thân thể mình ko còn chút sức lực nào hết, cậu nhắm mắt lại để mình rơi xuống........
---------------------
Chiều hôm đó
Cậu tỉnh lại ở trog một căn phòng lạ.
- Đây... là nơi nào vậy? Mình nhớ mình ở cầu thang bệnh viện mà?-_cậu tự hỏi
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, cậu sợ hãi lùi về sau.
- Cậu .. cậu là ai?_ Kook sợ hãi
- Cậu bình tĩnh , tôi là Bakehuyn có thể gọi tôi là Bake nhân viên điều dưỡng của bv thấy cậu ngã nên đưa đến đây !
- Thì ra là thế! Cảm.. cảm ơn_ Cậu
- Nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về_ Bake cưòi
- Nhà tôi ở đường XXX_ Cậu đáp lại Bake bằng đôi mắt cười đáng yêu
Bake pov
Tại sao trên đời lại có người đáng yêu đến vậy
End pov
- Ừ đi thoi tôi đưa cậu về_ Baek kéo cậu
--------------------
Trước Kim Gia
- Cậu là người của Kim gia hả_ Bake hỏi
- À.... à tôi là quản gia lâu năm của họ_ cậu ngậm ngùi trả lời vì anh đã từng nói với cậu ko đc để người khác bt về thân phận.
- Vậy hả? Thôi trời trở lạnh r đó vào nhà đi , nhớ thay băng gạc thường nhe đầu cậu chưa lành hẳng đâu_ Baek vừa nói vừa xoa đầu cậu.
Từng cữ chỉ của cậu, từng lời nói của cậu đều đã đc thu vào mắt một con người. Cậu bước vào nhà thì thấy anh đứng ngay trước cửa, anh nhìn cậu với một ánh mắt giận dữ, anh dùng hai tay áp sát cậu vào tường.
- Coi bộ cậu có Kim gia rồi chưa đủ!_ anh kề sát mặt cậu
- Đủ? Anh đang nói cái gì vậy thả... thả em ra_ Cậu sợ hãi
- Ha! Còn giả bộ chứ ko phải cậu dụ dỗ Bake thiếu gia đó hả?_ Anh nhìn cậu
- Đồ điên thả ra!_ Cậu đẩy ra mắt rưng rưng
- Khóc? Cậu đừng có diễn trước mặt tôi_ anh lùi ra sau nhìn cậu
- Anh đừng nói... nói nữa! Em ko phải như vậy_ Cậu khóc
- Im ngay! Cứ hở là khóc_ anh quát cậu, anh ko biết vì sao mik cứ sợ khi thấy cậu khóc cái cảm giác đó cứ lặp đi lặp lại.
Cậu bước vào bên trog thì thấy ả ngồi trên sofar, cậu tới gần.
- Trả tôi!_ cậu bình tĩnh nói
- Mầy còn muốn đồi?_ ả nhếch mép
- Nó là của tôi_ Cậu tiếp lời ả
- Cái thứ trai bao như mày mà bài đặt nói lời đó với tao huh?_ Ả đẩy cậu. Anh nghe tiếng động chạy vào, còn phía ả thấy anh vào liền giả vờ té ngược lại phía sao.
- Hic ... hic Kook à đừg làm như ... vậy huhu... đau lắm... đau_ ả khóc thất thanh
Còn cậu vừa ngốc đầu dậy thì cảm thấy một lực đấm rất mạnh vào mình. Người đó ko ai khác là anh Kim TaeHuyng.
- Cái thằng mày , mày lại làm hại em ấy!_ anh đạp cậu khiến cậu bị văng ra xa đập đầu vào tủ, vết thương cũ khiến cậu đau đến đứng lên ko nổi.
- Anh .. đang.. làm gì vậy_ cậu thút thít
- Cậu còn nói hả? Tại sao mày có thể ác độc vậy, tại sao luôn tìm cách hại cô ấy hả_ anh quát cậu xong liền cho cậu một cái tát mạnh. Nơi khóe môi ấy đã chảy ra một dòng máu đỏ rượi, cậ khóc.
- Anh thật sự... hic tin.. là em hại.. cô ấy_ Cậu gằng đứng dậy
- Chứ có cậu với cô ấy ở đây ko lẽ cô ấy ngu đến nổi làm thương mik hả?_ anh lại quát cậu
- Thật sự , anh tin.... cô ấy đến.... đến vậy, tại sao ko thử tin.... tin em .... một lần....anh ....nh.._ chưa nói hết câu, cậu đã ngã xuống nền đất vết thương cũ lại gớm máu
Ả nãy giờ bị bơ thì lên tiếng.
- Anh ơi chắc Kookie ko cố ý, mà cậu ấy ngã rồi, anh nên đem cậu ấy lên phòng!_ ả tỏ vẻ qtam nhưng thật ra đag cười thằm trog lòng. Anh ko nói gì, đi đến bế cậu lên , lúc này tim anh chợt trật một nhịp, lại là cảm giác đó , cảm giác muốn được yêu thương cậu. Anh nhìn cậu con trai mik bế trog lòng , amh nhìn cậu rất lâu, tới nơi amh định bỏ cậu qua phòng khác nhưng ko biết anh nghĩ gì lại bỏ cậu vào phòng mình.
Tae pov
Nếu cậu ta ko ác độc như vậy có lẽ mình đã yêu vẻ đẹp này r, nhưng cậu ta từng nói mình quên , quên.. cái gì
End pov
Tối đó
- Um..um _ cậu từ từ mở mắt ra
Cậu đứng dậy nhìn xunh quanh
- Thì ra đây là phòng của Tae _ cậu chợt mỉm cười
- Đã 15 năm rồi nhỉ? Lâu rồi nhỉ? em còn nhớ tại sao anh lại quên chứ_ cậu khóc
Cậu đi khắp căn phòng nhắc lại từng kỉ niệm của anh và cậu 15 năm trước.
- Ồ đây này anh vẫn còn giữ  chiếc vòng mà... vậy... vậy sao anh lại quê  em... chứ_ Cậu nắm lấy chiếc vòng, ngồi co ro dưói sàn gục xuống đầu gối. Anh đã ở trước cửa phòng từ lúc cậu bước xuống giường anh định bước vào nhưng khi cậu nói anh đã dừng lại nghe lén. Sau khi nghe xong anh thất thần trượt xuống cánh cửa.
Tae pov
Thì ra là em ..... anh đã tìm em 7 năm r... anh xin lỗi em rất nhiều... xin lỗi
End pov
------------------------
Sau khi cậu và ả đã ngủ, anh đi vào một căn phòng. Anh tiến tới một chiếc hộp đã cũ kĩ mở nó ra trog đó là hình một cậu con trai có mái tóc nâu hạt dẻ với chiếc răng nhìn giống thỏ con, amh khẽ cười.
- Nhìn cũng giống đó chứ! Em càng lớn càng xinh đẹp, thỏ con tìm đc em r_ anh mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook