Chương 1:Em-Một món quà không lành lặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng, Reng, Reng"

Một tiếng kêu đinh tai nhức óc của cái đồng hồ báo thức như xé nát "màn đêm" ( tự ảo) của tôi trong căn phòng nhỏ của mình.

Trong tôi muốn được làm sao biển rồi đó,chỉ nằm yên và cứ thế tận hưởng cái thời gian nghỉ ít ỏi ấy, nhưng mà... Ngày tôi đi học lại là hôm nay. Tiếc thật, nhưng cũng phải bật cái thân thể "ông cụ non" của mình khỏi giường, lê đôi chân như đeo chì vào được tới nhà vệ sinh, "Quả là kỳ tích"- tôi trộm nghĩ.

Lấy ít kem đánh răng bôi lên bàn chải rồi đánh lên răng một cách vô thức như bao năm qua tôi vẫn làm. Mắt nhắm,mắt mở xuống tầng trệt thì thấy một bữa ăn sáng đã được chuẩn bị vội của mẹ. Bà chỉ kịp note lại đôi câu với mấy con chữ hơi "xúc phạm" người nhìn đấy nên tôi mới biết là bữa sáng được chuẩn bị vội.

Chán chẳng buồn động tay vào đĩa, tôi đi thay phắt bộ đồng phục rồi với lấy đôi ba miếng sandwich, xỏ lẹ chân vào rồi cất bước đi. Trèo lên chiếc xe đạp địa hình rồi phăng phắc tới trường thôi.

Con đường tôi đi từ cái thời mẹ ẵm mình trong lòng ấm áp cho đến khi tôi đang thông dong trên chiếc xe này có lẽ đã ăn sâu, rất sâu vào tâm trí của tôi. Nhưng mà,hôm nay con đường ngập hoa phượng đỏ, con đường đỏ rực dẫn tôi đến "lễ đường", màu đỏ ấy chứa cả thảy những say mê, nhiệt huyết và một ít yêu thương đơm ra hoa, có lẽ hè về trên khu phố này là điều sớm muộn thôi. Trượt dài trên đồng hoa đỏ, tôi đến trường rồi.

Cất gọn chiếc xe đạp vào một góc nhà xe rồi đi đến lớp, cứ bước, bước,..đã tới. Ngồi vào "tổ" của mình, tôi chẳng biết gì nữa, cái nắng oi ả người ta đồn lúc vào hè đâu ? Tôi chẳng thấy gì hết?

Một giọng ca ấm áp của nàng nắng đang vỗ về, ôm lấy cơ thể tôi. Ấy chết! suýt thì ngủ quên rồi.Tiếng của giáo viên bước vào lớp cùng với bản hợp ca lạch cạch, két két của bàn ghế cùng với tiếng xì xầm"Cô tới","Cô tới kìa bây ơi" đánh thức tôi dậy.

Rồi đâu cũng vào đó, đám bạn tôi ngồi dần xuống để bắt đầu giờ học, thì... bên ngoài lại xôn xao lên tiếng bước chân của ai đó, nói thật thì có vẻ cô/cậu đó chiếm hết ánh sáng của nắng hạ khi có ai nhìn lấy.

Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài quá vai phóng vào lớp với cái gật đầu vội chào lấy cô giáo rồi lặn mất tăm về chỗ ngồi.

'Hmm..., Nhỏ ấy hả, tôi cũng không mấy quan tâm lắm nhưng mà ở lớp "nó" hay bị "hỏi thăm" hơi quá đáng bởi mấy thằng đực rựa với vài con nhỏ nào ấy nhể...kệ đi. Nhiều lần, thú thật tôi cũng đã chứng kiến lấy cái cảnh gai mắt đó rồi.

"Thôiii" -tôi tự hét trong đầu mình để kéo cái đầu óc lơ đãng ấy về với thực tại khi mà tiếng của người lái đò-giáo viên cứ văng vẳng trên bảng với cái đống lý thuyết như được đúc kết từ sa mạc Sahara, khô cằn và nhàm chán!!!!

Sau khoảng thời gian mài mông tưởng như vô tận đó thì tiếng trống vang lên từng hồi rộn ràng, hối hả như đang thôi thúc chúng tôi rời khỏi lớp ngay.

Vẫn đều đặng như cơm bữa,bọn con trai rủ nhau xuống canteen xem có gì ăn cho thỏa cái bụng đói không, còn phần còn lại thì tụm năm, tụm ba đi đâu thì tôi chẳng rõ. Còn lại tôi, vài mống và nhỏ đó, vắng thật đó!

Nhỏ cứ cặm cụi ghi ghi chép chép cái gì ấy nhỉ.Sẵn tính tò mò tôi đến gần xem thì dường như thấy có bóng người lạ tiến đến,nhỏ đóng "rầm" quyển sách lại rồi cất đi,chả xem được gì. Một tiếng "cành" to như thể vật gì va rúng bàn rồi một bàn tay nào đó đẩy tôi ra xa. À, là đám bắt nạt hàng ngày đây mà , hình như chúng cũng thấy cái cuốn "mật thư" đó thì phải, một đứa trong đám to tiếng:

- Mày đọc cái gì đấy, đưa tao coi với

Mấy đứa kia cũng hùa theo một cách vô tri

-Đưa coi! Đưa nhanh!

Giọng nhỏ lí nhí như chú cún con:

-Chỉ là tập ghi chép thôi mà...

-Ghi cái gì mà ghi!Khi nãy mày còn vừa ghi vừa cười mà!?

-Mày có biết không ?- Đoạn dứt câu, con nhỏ bắt nạt túm lấy tóc của nhỏ mà ra sức kéo đầu nhỏ lại gần

-Nhìn mày vui vậy, tao khó chịu lắm, đã nhìn người không ra người, ngợm không ra ngợm mà cũng được ở đây nữa.-Một bàn tay vung lên không trung.
*Chát*
Tiếng "chát" nghe sởn cả da gà. Con người vốn có nhiệt độ cơ thể khoảng 37 độ C và khi vật chuyển động sẽ sinh ra năng lượng làm vật nóng lên mà cái tát ấy như rút hết tình người, nó đanh và lạnh lẽo vô cùng.

Lúc này tôi đang ở đâu á.Ngay cửa sổ bàn bên kế chót hướng ra sân trường ấy.

Sao tôi lại ho làm gì?
Hai thằng đệ của con nhỏ kia cứ ghì tôi lại mỗi khi tôi định di chuyển. Mà chắc gì tôi di chuyển để cứu nhỏ mà cản.

Phàm chuyện của bản thân tự khắc biết lo liệu, nhúng mũi vào chuyện của người khác khéo không toàn thây. Cái tư tưởng nghe rõ ích kỉ và mang đầy tính hèn nhưng mà tôi nghĩ nó quả thực rất phù hợp với thời đại này khi mà kẻ mạnh biết kết bè phái còn những kẻ lực bất động tâm thì chỉ biết than trách trên cái số phận hẩm hiu của chúng, không biết "đoàn kết" là gì.

Tôi dứt khoát gạt phắt tay của hai con đỉa chỉ biết ăn bám cái con ả bắt nạt đó rồi dùng dằng bước khỏi lớp, phía sau lưng tôi,hai con đỉa đó vẫn cứ nhìn đăm đăm theo như thể ngạc nhiên vì có kẻ dám phản kháng.

Giờ thì có lẽ bốn đứa đó chắc đã có không gian riêng tư rồi nhỉ? Kể ra cũng chẳng có gì lạ, tôi quá quen rồi, cứ vài tiết là nhỏ ấy lại bị vả hay trấn lột, mắng nhiếc đều như chanh vắt.

Mà sao cứ nhắm vào nhỏ ấy hoài nhỉ- Tôi tò mò

Khẽ lắc lắc đầu để cho dòng suy nghĩ ấy trôi đi, tôi lại rảo bước xuống căn tin mà kiếm cái lót dạ. Dạo xuống cỡ 2 tầng thì canteen cũng hiện ra trước mắt, nói chung khi so với trường thì cái canteen này hơi bị cũ , một ngôi nhà nhỏ nhỏ có cánh cửa sắt nhỏ nhỏ, dễ dàng mở ra, mở vào, màu sơn thì có vài chỗ bị bong, mái tôn cũng hơi gỉ sét nữa, cái canteen ấy cứ nằm lọt thỏm giữa hai dãy lớp học.

Ông bà chủ căn tin là một đôi vợ chồng trung niên, tôi nghe nói họ đã gắn bó với trường tôi từ thuở mới thành lập, kể sơ cũng 30-40 năm chứ chẳng chơi.

Bước ra khỏi nơi ấy với hộp mì đang ục ục trên tay với vài món topping quen thuộc ở mấy hàng quán ngoài cổng trường.Xì xòa xì xụp rồi cũng cũng tới lớp, mở cửa ra.

-Haizz-Tôi thở dài ngao ngán vì bãi chiến trường trước mắt.
Vâng, một cuốn "mật thư" be bét giấy vụn vãi đầy đất, một nhỏ con gái ngồi quỵ trên nền nhà, má ửng đỏ vì vị đánh, lọ mọ gom từng mẫu giấy bỏ vào túi áo khoác.Trông tội đến khó tả.

Cái quy tắc sống chết tiệt lại bị phá lần nữa rồi (một phần tại sao tôi thở dài), tôi lại cuối xuống nhặt hộ nhỏ ấy.

-Bọn này đem máy cắt giấy đi học à, xé nhuyễn vãi.-tôi thầm trách mắng.

-Ê,nè...-tôi gọi nhỏ.

-Hở...hả..à..à..c..cảm ơn...

Đáp lại tiếng gọi lạnh nhạt của tôi thì nhỏ chỉ cảm ơn với vẻ mặt ngây ngô đầy thắc mắc kiểu đó giờ chưa ai giúp đỡ vậy.

-Aizz...mì nguội hết rồi, còn bị nở nữa...-Tôi lẩm bẩm khi trở lại bên tô mì ban nãy.

Kệ đi, còn tốt chán so với bữa sáng nơi ngăn cùng, ngõ cuối tủ lạnh của mẹ tôi.

Còn 10 phút nữa là vào học rồi,tôi cố hốc ly mì ấy cho nhanh rồi vứt, chui vào nhà vệ sinh rửa tay, rồi lại phắn vào lớp như một chu kì được lập trình.

Tiếng kinh trên bảng cứ tụng đều đều đến tận lúc chiều tà, ánh hoàng hôn với đôi môi đỏ chói hôn lên từng cành cây ngọn lá, từng kiến trúc xung quanh đó. Bọn học sinh vừa nghe chuông reo thì lật đật cất hết sách vở vào trong cặp rồi lục đục ra về, bọn con trai cứ ríu rít rủ nhau làm gì đấy, như đi ăn hay đi chơi trong chỗ nào đó, ai biết được. Đứng ngẫm nghĩ lại đống kinh trên bảng có một chốc mà giờ lớp vắng như chùa Bà Đanh, không khí kể cũng hơi rờn rợn, chỉ còn có tôi đứng nhìn bảng với tấm màn cửa sổ phấp pha phấp phới trong gió chiều.

Trên vai tôi là chiếc cặp đã được khoác một bên quai xách, tay cầm chìa khóa phòng học rồi từ từ bước ra khóa cửa.

"Cạch"- Âm thanh của ổ khóa vang lên

Tôi cất chìa khóa lại ở phòng giáo viên rồi rảo bước ra về, hai vợ chồng ở căn tin cũng đã lo dọn hàng và nghỉ ngơi rồi.Đằng xa bác bảo vệ cũng ngoắt ngoắt tay ra hiệu tôi nhanh ra về cho bác còn đóng cửa.

Cưỡi lên chiếc xe đạp đã thiếu hơi ấm từ sáng giờ rồi tôi đạp băng băng về nhà. Hơi giật mình khi túi tôi lại rung lên như có con gì bò ở trong, tôi thò tay vào bốc con điện thoại lên và trả lời, bên kia là giọng mẹ tôi:

-Con đừng có mua gì về đấy nhá nhá,hôm nay mẹ về nấu!

-Vầnggg-Tôi kéo dài một tiếng rồi cắm người đạp xe nhanh hơn.

Rõ ràng là tôi đáp lại rất chán nản mà lòng lại cứ lâng lâng, chân như mất kiểm soát mà đạp nhanh hơn, vòng bánh xe càng lúc càng nhanh, những cơn gió do tôi đạp qua làm lay động cả những đóa hoa dại bên lề.

Tôi mừng, mừng lắm vì đã hơn 4 tháng thì mẹ mới về hôm qua nhưng cũng chỉ cỡ một đêm, mà hôm nay mẹ lại về nữa, tôi đạp nhanh thật nhanh mà lướt qua một người quen.

Kể từ lần gặp mặt lúc sáng trong lớp khi nhặt những mẫu giấy vụn ấy,thì giờ là lần thứ hai.

Chúng tôi đảo nhẹ nhìn vào mắt đối phương và kể từ ánh nhìn đó, tôi đã nhận được một món quà không lành lặn, một món quà đã bị tơi tả nhưng lại phối với đời tôi theo một cách hoàn hảo.

Có lẽ vậy.


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro