Chương 2:Hoa-Giấy và bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa nhà tôi là một bóng hình quen thuộc.

Là mẹ. 

Bà ấy đã về, trên tay còn là bọc thức ăn chưa chế biến, chỉ cần như thế là lòng tôi lại lâng lâng vô cùng, niềm vui của tôi giờ như một bông hoa hướng dương mở mắt nhìn bầu trời đẹp như trong tranh. 

Tôi lại gần mẹ, bà chỉ nhìn rồi quay vào trong nhà, tôi thì cứ như chó nhỏ hớn hở chạy theo vào nhà.

Từ "ngày đó", mẹ tôi đã không muốn nói chuyện nhiều nữa. Bà trở nên trầm mặc và đôi khi hơi lạnh lùng. 

Ngày xưa mẹ tôi ấm áp lắm, bà luôn hòa giải cho hai anh em khi đánh nhau, bà cũng hay nuông chiều con cái nhưng vẫn giữ chừng mực.

Nhưng như đã nói, giờ mẹ đã khác. Bà hay mặc kệ anh em tôi. Khi chúng tôi bị thương hay bất hòa gì đó, bà cũng chỉ ném đôi ba tờ tiền cho hai anh em muốn mua hay làm gì đó thì làm.

Thật mỉa mai khi mà cách đối xử kì lạ này lại làm hai anh em tôi thân nhau hơn theo một cách nào đó.

Rồi năm tôi 10 tuổi, anh hai tôi đã... Từ đó mẹ càng lạnh nhạt hơn với tôi, ngày càng tệ hơn, bà bắt đầu ngủ ngày, đi đêm và cũng ít về nhà dần. 

Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết mẹ làm nghề gì mà cứ ngủ ngày đi đêm như vậy. 

Được một thời gian sau bà bỏ tôi lại căn nhà từng là tổ ấm hạnh phúc này rồi ra ngoài thuê trọ ở một mình, nhưng đều đặn vẫn gửi tiền chu cấp hàng tháng cho tôi.

Số tiền ấy từ khá lớn cho đến rất lớn, dư dả để tôi có thể tự lo toang và  mua được cả chiếc xe đạp địa hình. 

Khoảng năm-sáu năm sau hay đúng hơn là hôm qua, mẹ tôi mới xuất hiện lại. Sau ngần ấy năm, bà ấy đã thay đổi, tôi cũng vậy. 

Có điều bà quá khác, cực kì khác. 

Hình ảnh mẹ tôi giờ đây gắn liền với cái mùi nước hoa nồng nặc đến mức từ xa đã ngửi được thoang thoảng, màu son môi, mùi thuốc lá và lon  bia óng ánh thứ lúa mạch lên men thường trực trên tay. 

Những bộ quần áo giản dị giờ đã chết..., những bộ đồ chất chơi hơn... thiếu vải hơn... Lối ăn mặc kiểu đấy gần như có thể đánh gục ngay tắp lự trái tim mấy gã đàn ông trung niên bụng bia hay say xỉn ca trời thán đất.

Nhìn mẹ tất bật trong bếp tôi lại nhớ về những kí ức xưa cũ ấy mà không hay biết rằng nồi lẩu trong bếp đã bắt đầu sôi. 

Âm vang "ùng ục" của đồ ăn lượn dọc khắp tai và não, kích thích chiếc dạ dày trống rỗng vì không có cái bỏ bụng từ trưa đến giờ.

Mùi thơm nồng nàn hòa quyện tuyệt vời xen lẫn những thứ nào tôm, nào mực, nào thịt, kế còn có nấm kim châm và một ít rau mùi tía làm dậy sóng hơn cơn đói cồn cào trong bụng tôi, đôi khi đâu đó lại có mùi của những hạt ngô nhỏ ngọt ngào đi vào mũi.

Những bong bóng khí xuất hiện liên tục và tạo ra những tiếng "ục ục" như một hồi chuông dài thông báo rằng: Nồi lẩu đã có thể xơi được!

Mùi thơm ngào ngạt của nồi lẩu chuyển hướng,  lan toa khắp căn nhà-dày đặc và ngào ngạt , ngập tràng trong buồn phổi.

Từ khi ngửi được mùi thơm ấy thì tay chân tôi đã tự động quơ hết chén, dĩa, đũa, thìa,... lên bàn để chuẩn bị dùng lẩu.

Chiếc nồi với phần miệng rộng hoác được đặt lên chiếc bàn bám bụi dù đã được tôi lau sơ-có lẽ đã lâu chẳng động đến vì tôi không có ai ăn cùng. Dưới nồi là miếng lót tương đối dày, tôi không muốn chiếc bàn này hư vì nó gắn liền với hình ảnh gia đình ấm áp khi xưa của tôi...

Mẹ tôi gỡ chiếc tạp dề ra và ngồi đối diện tôi, không nói lời nào, bà đã cầm trên tay chiếc chén với đôi đũa rồi sai tôi đi lấy vài gói mì cho vào lẩu. Như một thói quen,tôi mở tủ bếp và lấy mì một cách nhanh gọn đưa cho bà. Dù sao thì một thằng thanh niên 18 tuổi ở một mình và còn đang đi học thì mì như là một phần không thể thiếu trong căn bếp.

Nồi lẩu sôi ùng ục để giữa bàn, tôi và mẹ ngồi đối diện nhau, dẫu gần đến vậy nhưng bữa ăn lại tạo một cảm giác rất xa lạ, lạnh lẽo. Chốc chốc mẹ lại gắp cho tôi con tôm, miếng thịt bò, miếng mực nhỏ mà chẳng buồn mở miệng để hỏi han lấy một câu. Nồi lẩu trước mặt tôi dường như chẳng còn thiết sôi nữa. Không khí tĩnh lặng như bức tranh hồ thu trong veo, không một chiếc lá, và cũng chẳng cơn gió nào có the lay động được, trừ một thứ...thứ âm thanh trầm lạnh cất lên từ bên kia bàn ăn, sau làn khói mờ ảo của nồi lẩu:

-Sao? Mày có định xin xỏ gì không ?-giọng bà hơi gượng, có lẽ vì không quen chuyện với tôi. 

-Không, con còn đủ tiền xài...-tôi lí nhí đáp

-Vậy à

-Vâng...

-Thế...-giọng do dự, bà tiếp tục lên tiếng

-Hả?...dạ?!-tôi xém sặc nước lẩu vì bất ngờ.

-Vậy thì được.-Mẹ mở lời rồi lại kết thúc câu chuyện nhẹ tựa lông hồng và đầy chóng vánh.

Giờ đây, trong không gian yên tĩnh này chỉ còn tồn động vài tiếng "lục bục" nhè nhẹ của nồi lẩu rồi cũng dần tắt ngóm-như niềm vui của tôi cũng đã bị dập tắt từ khi bà kết thúc câu nói ấy.

Tiếng "tíc tắc" của đồng hồ chiếm lĩnh khoảng không vắng lặng, lặp đi lặp lại chừng như vô tận cho đến khi "Boong".

-7 giờ tối rồi sao-Tôi ngước nhìn đồng hồ nhẹ giọng cảm thán

-Kể cũng hay, một thằng ranh như mày có thể tự lo, tự sống tới bây giờ chỉ với đôi ba đồng bạc lẻ đó.-bỗng nhiên bà thì thầm cất tiếng , giọng mỉa mai. Như thể cảm thán với chính mình.

Một câu nói làm tôi hơi chướng lỗ tai. Như bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ lơ tơ mơ tôi định đáp trả lại mẹ thì lúc này bà còn đang còn đứng rửa đống chén "lách cách"

Hướng mắt về phía chỗ mẹ đứng, tuy câu nói ấy rất khẽ nhưng tôi nghe không sót một chữ nào. Lúc đó, hình như...tôi đã khóc-đã rơi nước mắt.Chỉ vậy thôi!

Hôm sau, tỉnh giấc trên chiếc giường êm ái vương đầy ánh nắng sớm chập chờn, le lói vướng vào khóe mắt tôi.

Căn nhà trống trơn, mẹ lại bỏ tôi đi nữa rồi.

Nheo đôi mắt vướng nắng sớm, tôi trở mình xoay mặt vào tường như để từ chối buổi ban mai với bao phước lành của thiên nhiên, tôi vẫn muốn níu giữ mãi đêm hôm qua thôi. Vả lại, một ngày chủ nhật đầy đây rảnh rỗi như vậy sao ta lại không nghỉ ngơi thêm chứ?

Mẹ đã nói gì à-tôi gãi sột soạt phần tóc đã hơi quá lứa trên đầu mình như để lục lại kí ức hôm qua dù chẳng biết lục lại làm chi, tôi cũng có quên đâu chỉ đơn giản là tôi không muốn đối mặt thôi.

-Tại sao vậy?-tôi tự hỏi trong đầu

Bao nhiêu năm nay tôi vẫn sống theo tôn chỉ của bản thân, nhưng mà nhỏ hôm qua rồi cả những gì mẹ tôi nói nữa, tại sao mọi thứ lại cố gắng phá vỡ lớp phòng thủ đó chứ, tôi chỉ muốn được yên bình thôi mà?! 

Nằm xoay mặt vào tường, phần tường nơi tôi nằm không lấy được một tí nắng nào cả, một mảng trường xanh da trời pha chút đen của bóng tối như đang phản chiếu lại những "bóng ma quá khứ ".Đôi mắt tưởng như đã nhắm chặt từ nãy giờ thực ra đã mở trừng trừng và dán chặt vào bức tường.

 -Haizz...- Tôi cất tiếng thở dài ngán ngẫm, lật cơ thể của mình lại phía nắng đang chiếu rọi.

Tôi vẫn còn cảm thấy hơi oải nhưng  không sao, đỡ rồi.

Nhoài người khỏi giường, tôi mặc vội chiếc quần dài, xỏ đôi giày thể thao bước ra khỏi cửa, khóa cổng rồi thong thả đi dạo.

Mặt trời yếu đuối nơi góc cửa sổ đã chết, thay vào đó là ánh nắng rực rỡ rọi sáng cả một vùng trời bao la. Tôi thẫn thờ vừa đi vừa gợi lên trong đầu những suy nghĩ khó nói. 

Liệu...mẹ có thể ở lâu hơn chút nữa được không ?

Cái đó là quả báo là? Thật ư? Cũng một phần mà thôi.

Bà đã bỏ tôi, từ bỏ trách nhiệm của một người mẹ, chu cấp tiền cho tôi như thế tôi là cục nợ mà bà ấy không muốn gánh thêm bất cứ 1 giây, 1 phút! Số tiền đó như để mua một xợi xích, khoá chặt tôi lại để tôi không bao giờ có thể lại gần bà thêm một chút nào nữa, 1mm cũng không. 

Vừa đi, vừa suy nghĩ vừa cuối gằm mặt xuống đất, dưới chân là hòn sỏi con con. Khi bị tôi dẫm lên, chúng kêu những tiếng "lạo xạo" vui tai.

 Đi một khoảng, tôi dừng lại, dùng chân đá hòn sỏi ngẫu nhiên cho khuây khoả thì đúng lúc đó, theo định luật morphy: chuyện gì đã và đang xảy ra theo chiều hướng tồi tệ nó sẽ có xu hướng tiếp tục xảy ra theo chiều hướng xấu nhất. Hòn đá hữu duyên một cách vô duyên ấy đã va trúng đầu một cô bé.

-Ôi đệch?!!! -Tôi đứng hình,thét lên trong lòng.

Khoảnh khắc thấy người bị viên đá va trúng còn làm tôi còn ngạc nhiên hơn...

Hình ảnh cuốn sổ đập vào mắt tôi, đó chính là cuốn "mật thư" tưởng chừng đã nát bét từ hôm qua...không..không đúng lắm..!.cuốn sổ này là cuốn mới,có lẽ nhỏ đã không dán mà là viết lại toàn bộ!

-kinh khủng vãi-tối trộm nghĩ.

Càng chạy lại gần tôi càng thấy rõ từng phần ghi chú kĩ lưỡng về từng loài hoa bởi lẽ nhìn vào sự dày đặc của lượng thông tin thì cũng đủ hiểu.

Đã có lỗi thì ít ra tôi cũng nên biết mở lời nhận lỗi, vừa nghĩ thế vừa tiến đến phía nhỏ. Còn cách vài bước chân thì nhỏ lại vội vã gom hết đống "đồ nghề", lật đật đội nón lủi đi mất dạng. 

-XIN LỖI-Tôi thấy vậy liền kêu lớn theo hai từ.

Rồi sao?

Rồi thôi chứ sao, nhỏ đã mất hút vượt ngoài tầm mắt rồi, cũng chẳng còn cách nào...

Định rẽ sang ngõ khác mà đi thì...ờm...Làm sao đây nhỉ? Cái nón  nằm bơ vơ nhìn chủ nó chạy mất tiêu...

-Chủ nó ở đâu? Ai biết được? Đầu tôi đang cãi nhau à? Đúng vậy-Một chuỗi trò chơi hải nhanh đáp nhanh chạy trong đầu tôi. 

-Bình tĩnh lại nào.-Tôi trấn an cái tinh thần đang hơi ngáo của mình lại.

Thôi thì bỏ đi vậy, kệ nó đi thôi, mất cái này còn cái khác mà, nhỏ thì thiếu thốn gì một cái nón cơ chứ, ngoài kia còn đầy ra.

Nhặt chiếc mũ lên, xem xét một hồi rồi đặt nó lên băng ghế dài cho người đi đường. Gần đó là vài chiếc máy bán hàng tự động bụng đầy những thức uống mát lạnh.

Nhìn đống nước xanh xanh đỏ đỏ lòe loẹt ấy cũng đã làm cổ họng tôi có chút hơi khô.

Tiếng "leng keng" vui tai của đồng xu khi bỏ vào máy, tiếng "bíp bíp" của nút chọn, thứ âm thanh hỗn hợp đó kết thúc bởi một lon nước mát lạnh.

Tiếng nhạc ở đâu đó làm tôi giật mình ngước nhìn, hóa ra là từ chiếc máy, trên máy còn là một lon nước đang chuẩn bị rơi xuống.

-À, ra là chương trình mua một tặng một à, lâu rồi không thấy-tôi lý giải về sự hiện diện của lon nước ngoài ý muốn này qua những dòng suy nghĩ. 

Cầm hai lon nước cùng loại trong tay. Như thể thấy sự bối rối của tôi, tác giả thêm vào một sự việc bất ngờ khác cho tương ứng với cái cách mà lon nước thứ hai xuất hiện...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro