15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

âm thanh đánh đập vang lên càng lớn khi chan bây giờ đã đứng ngay trước cánh cửa nào đó. anh không cần biết người bên trong là ai, chan cũng không bận tâm nốt việc mình sắp làm với người đàn ông đáng tuổi cha này.

ông ta chỉ là một tên khốn mà thôi.

minho bị hắn đặt trên giường, chiếc áo duy nhất trên cơ thể cậu cũng đã sớm nằm yên dưới đất, chan lòng như thiêu đốt khi tấm lưng trần gầy gò ấy lại chi chít những vết hằn dài, và hắn ta vẫn không hề dừng lại.

thế rồi giữa cơn mê man dưới lớp sương trên mi mắt, minho có thể thấy chan đang đứng ngoài cửa, gương mặt anh đối với tầm nhìn của minho vô cùng mờ nhạt, nước mắt lại vô thức rơi.

thật xấu hổ, cơ thể xấu xí mà minho luôn muốn che đạy...

ngay khoảng khắc chan đến gần, người đàn ông kia thoáng chốc ngẩn đầu vì tiếng bước chân, thế mà chưa kịp phản ứng dù chỉ một giây, cả người liền đồ ập xuống đất, minho vội vàng ngồi bật dậy, chỉ thấy chan đang ngồi trên người hắn, bóng lưng tức giận không ngừng tung mấy cú vào tên cha dượng đang khổ sở ôm mặt dưới sàn.

"sao lại làm vậy với cậu ấy hả ? tên bệnh hoạn này !!!"

"chan !"

minho kêu nhưng vẫn không nhận lại được sự chú ý từ chan.

"này ! chan !!"

"m-mày là thằng nào hả ??"

tên cha dượng có nói giữa mấy tác động mạnh mà chan dành cho hắn.

"ông nên tự biết ghê tởm khi làm thế với con của vợ mình đi tên khốn"

chan càng đánh càng hăng, nhận ra mọi chuyện đang đi quá xa rồi, khi mà anh dường như không có quyết định dừng lại, đúng như cái danh xưng ở trường, chan thật sự rất đáng sợ khi tức giận. minho không thể ngồi nhìn nữa, dù gì đây cũng là cha dượng, cậu không tiếc hắn, chỉ là lỡ hắn có mệnh hệ gì, mẹ chắc sẽ ghét cậu lắm.

nhanh chóng mặc vội lại áo, minho xuống giường nắm lấy cánh tay chan tỏ ý muốn kéo anh ra khỏi người hắn :

"đ-được rồi, đủ rồi đấy chan"

ban đầu cũng là do cậu bảo chan đến, nhưng lúc ấy không nghĩ chan thật sự sẽ vì cậu mà đến đây, bây giờ anh cũng đã xuất hiện nhưng cứ nghĩ đến mọi thứ mình luôn che giấu, anh đều đã thấy hết rồi, trong lòng minho thật sự cảm thấy vô cùng tủi nhục.

"không, cái tên bệnh hoạn chết tiệt này, tôi phải cho hắn một bài học"

chan quyết định chẳng chịu rời đi, dẫu cho gương mặt của tên kia đã bầm dập. ngay từ khi chan bước vào, hắn vẫn là chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình, cứ thế bị rơi vào thế bị động dẫn đến tàn tạ thế này.

"chan ! cậu sẽ đánh chết ông ta đó"

"đó là ý định của tôi đấy !"

minho cố gắng giữ lại chút lí trí của anh khi mà chan còn chẳng nhìn cậu, điều anh để tâm bây giờ chỉ có cha dượng cút cậu mày thôi. điều đó khiến minho tâm lí đang nhạy cảm càng không thể nghĩ được gì, cậu chỉ có thể hét lên :

"dừng lại đi !!! TÔI KHÔNG LÀ GÌ CỦA CẬU HẾT, ĐỪNG LÀM MỌI THỨ RỐI LÊN NỮA, TÔI KHÔNG CẦN CẬU LÀM VẬY !!!! MAU ĐI VỀ ĐI, LÀM ƠN ĐẤY"

minho sợ, thật sự rất sợ những gì xảy ra suốt hơn một năm qua, sẽ bị phanh phui, cậu nghĩ mình vẫn có thể chịu đựng thêm nữa, chỉ cần không ai biết về chuyện này, minho quả thật chưa đủ can đảm để chấp nhận bản thân đã trở thành con rối của cha dượng suốt thời gian qua, là một người chỉ thở thôi cũng khiến ông ta muốn làm chuyện không đúng đắn

tiếng hét của cậu thành công kéo chan thoát khỏi cơn giận dữ của mình, nấm đấm cũng dừng lại giữa không trung, hai mắt đỏ ngầu vẫn chẳng nhìn minho lấy một cái, không phải vì anh không muốn, mà là nếu nhìn cậu, chan sẽ không kìm chế được bản thân giết tên này ngay lập tức mất.

còn với minho thì khác, cậu lại nghĩ anh đang cảm thấy mình thật ngu ngốc và xấu xí biết nhường nào. cho đến khi chan cất tiếng, trái tim cậu như đang bị nấu lên, nó nóng bừng và chợt lỡ một nhịp.

"tôi làm vậy là vì cậu mà minho"

bầu không khí trầm xuống, minho thấy chan rời khỏi người hắn, ánh mắt anh nhìn tên cha dượng đang ôm đầu ư ử dưới sàn, chan thật sự chưa cam tâm tha cho hắn. nhưng rồi anh lại nhìn minho, người mà bản thân cũng chẳng hiểu lí do vì điều gì mà lại ôm người ta, đem vào tim rồi âm thầm cất giữ, đến mức làm đủ mọi cách để được gần đến vậy.

giờ đây, chứng kiến cảnh người ta bị đánh đập, suýt chút nữa là cưỡng bức, đến cái quyền bảo vệ cậu, minho cũng chẳng cho anh, chan không ghét cậu, chỉ cảm thấy bản thân lẽ ra phải gặp cậu sớm hơn mới phải.

nhưng minho hình như đối với anh, không hề có chút tình cảm nào. chan có lẽ đã quá đề cao bản thân đối với cậu rồi. lại còn tùy tiện xông vào nhà, minho chắc là đã rất khó xử.

thôi xem như anh cũng đã giúp cậu trút giận được phần nào.

"đừng tiếp tục ở lại đây nữa, nếu không muốn chuyện này lại xảy ra"

anh nghĩ mình nên rời khỏi đây trước khi minho lại buông lời chán ghét anh.

minho nhìn chan vừa quay lưng, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. đến khi tiếng rên rỉ bên dưới chân lại thu hút sự chú ý của minho, nhìn hắn thế này, cậu đúng thật là có chút hả dạ trong lòng, tàn tạ như vậy vẫn là chưa đủ với tất cả những gì mà minho phải chịu.

và rồi như có thứ gì đó thôi thúc, nuốt chửng lấy tất cả những sợ hãi trong cậu, minho hít một hơi thật sâu rồi cũng quyết định quay lưng bước nhanh theo chan đã vừa đến cửa.

"chan, cho tôi đi với"

cảm nhận được bàn tay nào đó nhẹ nhàng len lỏi vào khẽ tay mình, tim chan nhất thời lại đập nhanh hơn, như cái hồi mà anh vừa gặp minho.

có phải hay không ông trời cũng đang muốn giúp anh.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro